Chương 56

Thanh tham gia không thiếu gì các trò chơi của bọn nó. Từ đá bóng, đánh nhau, đến chơi game. Có những lần đi cắm trại, Thanh dành cả đêm ở lều của bọn con trai trong lớp để chơi bài và ngủ quên luôn tại đó. Con nhỏ không sợ và lo lắng bất cứ một thứ gì. Buổi sáng hôm sau thức dậy, con nhỏ Trang kinh hãi vì tìm mãi mà không thấy Thanh đâu. Con nhỏ sợ Thanh bị làm sao.

Khi biết Thanh dám ngủ qua đêm với một đống thằng con trai như thế. Con nhỏ trợn tròn mắt lên và khiếp sợ cho cái tính cách liều cùng mình và vô tư đến nỗi đáng trách của Thanh. Nó từng căn dặn và khuyên Thanh đủ điều. Nhưng con nhỏ Thanh chằng chuyển biến được bao nhiêu.

Tuy đã gần 17 tuổi rồi. Thanh vẫn còn ngủ ngơ không hiểu tình cảm trai gái là gì. Thanh vô tư cười đùa và vẫn tham gia đủ các trò chơi với bọn con trai. Trong mắt những thằng con trai cùng lớp. Thanh không khác gì một thằng đàn ông, bọn nó không nhận thấy được một nét nữ tính nào của Thanh cả, nên chuyện chúng nó thích Thanh là điều không thể xảy ra. Chúng nó chỉ coi Thanh là một người trong số bọn nó mà thôi. Tình bạn giữa Thanh và bọn nó gắn liền với nhau suốt những năm học cấp một, cấp hai rồi cấp ba. Điều này còn tiếp tục nữa nếu như Thanh không phải chuyển sang bên này du học thay cho chị gái.

Thanh tuy là con gái nhưng bọn con trai trong lớp luôn sợ Thanh. Chúng nó coi Thanh là thủ lĩnh dẫn dắt bọn nó. Bọn nó vui vẻ cười đùa, vỗ vai và bắt tay của con nhỏ khi Thanh đến lớp hay gặp bất cứ chuyện gì vui muốn san sẻ cùng Thanh. Thanh và bọn nó có thể thức thâu đêm để xem một trận đấu bóng đá tại nhà của Thanh hay tại nhà của một thằng con trai khác. Thanh và bọn nó hăng say bình luận với nhau về tỉ số, cầu thủ và những nước đi bóng hay.

Cuộc sống của Thanh diễn ra hằng ngày trong sự tươi vui và trong sáng. Con nhỏ tuy nghịch ngợm và hay to mồm nhưng là một con nhỏ ngốc nghếch không hiểu chuyện. Thanh đâu có biết nếu như bọn con trai trong lớp có ý đồ xấu xa với con nhỏ thì con nhỏ đã gặp chuyện từ lâu lắm rồi. Cũng may bọn nó coi Thanh là đàn ông nên con nhỏ mới an toàn vượt qua được những ngày tháng đầy ngu dại và trẻ con như thế.

Phải tạm xa rời những người bạn, những trò chơi đầy kích thích và tự do như thế làm cho Thanh buồn chán. Con nhỏ không tìm thấy được niềm vui và hạnh phúc khi học ở trong một ngôi trường mới. Thanh ước đươc vui vẻ và cười đùa như ngày xưa. Con nhỏ hiểu là khó mà được như thế vì ở đây khác xa ở quê nhà quá.

Thanh chưa bao giờ bị bắt nạt hay là bị ai đó làm khó như Long. Con nhỏ cảm thấy bức bối và khó chịu. Thanh đang tìm cách vùng lên để chống lại những suy nghĩ và hủ tục của cái trường tuy mang tiếng là quý tộc nhưng chứa đựng trong nó đầy bất công và đầy bạo lực như ngôi trường Minh Khai này.

Thanh quyết tâm thay đổi mọi thứ bằng sức mạnh và tấm lòng của bản thân. Con nhỏ ngây thơ nghĩ.

_Chỉ cần mình hạ gục được chủ tịch hội học sinh là xong. Lúc đó sẽ không có ai dám phản đối hay có ý kiến gì về chuyện này nữa. Mình sẽ thay đổi luật lệ và những thứ vô lý ra khỏi ngôi trường. Mình cũng sẽ thay vào đó những luật lệ có lợi và khuyến khích học sinh hơn. Mình không thể nào chịu đựng nổi những quy tắc khắc nghiệt và bất công ở đó nữa rồi….!!

Trên đường đi, Hoàng Long hỏi Thanh.

_Cô không sao chứ…??

_Tôi không sao…!!

_Không sao…?? Tại sao cái mặt của cô lại nhăn như khỉ thế kia…??

Thanh phồng mồm vênh lên cãi.

_Anh thử bị một ổ kiến cắn khắp người xem, tôi nghĩ lúc đó anh sẽ phát khóc lên, tôi không kêu hay không than là hay lắm rồi đó…!!

_Hay….?? Long bật cười.

_Cô đúng là trẻ con, vừa bảo là không kêu, không than, thế mà miệng của cô đã phun hết cả ra rồi…!!

Thanh suýt xoa, đôi bàn chân đã bị sưng tấy lên. Thanh lẩm bẩm.

_Cứ mỗi lần gặp cái tên này thế nào mình cũng bị sui xẻo, đúng là một tên sinh vào ngôi sao xấu…!!

Long trừng mắt hỏi.

_Cô vừa nói gì đấy…??

Thanh cãi biến.

_Dạ, có gì đâu. Tôi chỉ bảo là bọn kiến này ác quá thôi…!!

Long nhíu mày.

_Có đúng như thế không ? rõ ràng tôi nghe cô chửu tôi là sao xấu hay sao chổi kia mà…??

Thanh vội kêu lên.

_Đẹp quá anh nhỉ….??

Thanh quay mặt nhìn ra hai bên đường. Thanh bịp miệng lại rồi le lưỡi ra. Thanh nghĩ.

_Đồ điên, anh hãy đợi đấy. Tôi rất háo hức được cho anh đo ván vào một ngày không xa…!!

Long đưa Thanh đến một trại trẻ mồ côi nằm trên một ngọn đồi, ở bên dưới là nước biển, đứng từ trên cao nhìn xuống chỉ thấy ngút ngàn là sóng biển tung trắng xóa.

Trên đường đi. Thanh và Long đã dừng lại ở một siêu thị hai người mua rất nhiều bánh kẹo, đồ chơi và thức ăn cho bọn trẻ.

Vừa thấy bóng dáng chiếc xe ô tô của Long. Bọn trẻ ùa ra vây hai người vào giữa. Thanh vứt chiếc cặp ở trong xe của Long. Thanh mỉm cười bảo lũ trẻ.

_Chào các em….!!

Bọn nó ngơ ngác nhìn Thanh. Một con bé tám tuổi chỉ Thanh hỏi.

_Anh Long, chị này là ai đây. Bạn gái của anh à…!!