Chương 56

7:00pm trước tổng hành dinh của HVK…

Lam nhấn chuông liên hồi nhưng vẫn ko thấy có ai ra mở cửa. Trễ hẹn mất tiêu rồi, cô đang lo sợ ngày mai cô gái đó sẽ đưa sự thật ra ánh sáng… nhưng cũng ko chắc cô gái đó chính là người đã mất tích 5 năm về trước. Vì đã rơi xuống vực thắm thì làm gì có người sống sót mà quay trở về báo thù được chứ. Nhưng dù sao Lam vẫn ko yên tâm… cô muốn sử dụng HVK để làm ô dù che chắn cho mình, vì cô biết nếu cô gái đó thực sự muốn trả thù, nhất định sẽ ko để cho HVK biết được thân phận thật sự của mình.

– Có chuyện gì? – Kì uể oải ra mở cổng. Sau khi biết được sự thật kinh khủng mà Duy cho biết, anh đã cảm thấy căm ghét Lam ghê gớm nhưng vẫn ko thể nói ra được.. vì anh nợ Lam 1 mối tình.

– Đi vs em một chút, sau này em sẽ ko quây rầy cuộc sống của anh nữa! – Lam tỏ ra buồn bã, nói vs giọng cực trầm.

– Em nói thật chứ? – Kì nheo mắt dò xét.

Lam ko trả lời, chỉ gật đầu. Vì cô đã biết, lần gặp cuối cùng này mang tính chất quyết định, dù Kì có ko muốn gặp thì vẫn phải gặp. Theo như cô phán đoán, cô gái vs tính cách ko sợ trời ko sợ đất đó, sẽ ko ngần ngại gì khi làm tổn thương Kì để đạt được mục đích. Cô sẽ cho Kì nhìn thấy 1 màn kịch giả như thật, thật như giả.

Tới gần trước tập đoàn, Lam quay lại và nói

– Anh đứng ở đây chờ em!! Nhớ nhìn theo em nhé, anh sẽ biết được toàn bộ sự thật.

– Sự thật sao? – anh hỏi lại nhưng Lam đã tiến về phía trước mất rồi.

Anh nheo mắt, nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của Lam.. hình như còn có 1 người ở trước nữa. Khoảng cách đủ gần để anh có thể nghe lỏm câu chuyện giữa họ và có thể nhìn kĩ được gương mặt của cô gái đó. Vẻ mặt đó ánh lên chút gì gọi là tự tin, chút gì gọi là bất cần đời.. và có cảm giác như rất quen thuộc.

– Xin lỗi tôi đến trễ!! – Lam lên tiếng cười cợt – Cô đợi tôi sao?

– Tất nhiên! – Tuyết hất tóc mai sang 1 bên, khẽ mỉm cười – Cô cũng có gan quá đây chứ!!

– Cám ơn lời khen!! Cô hẹn tôi ra đây để làm gì? Cô là ai?

Chat…

Một cái tát dành tặng cho sự sấc sược được in dấu trên mặt của Lam. Cô ôm mặt, ánh mắt ngạc nhiên lẫn kinh sợ…

– Thấy sao? – Tuyết mỉm cười – Cô tưởng tôi ko dám đánh cô, vì sợ mang tiếng là kẻ đã rạch nát mặt cô sao? Nếu có thể, tôi sẽ dùng con dao để rạch như ko dùng gạch đá đâu!! – vẻ mặt cô ánh lên một nét đáng kinh hoàng, cô khiến cho HVK khẽ run người lên.

– Cô… cô là Trần Thái Linh?

– Có thể như cô nói? – Tuyết cười thật tươi, nhưng vẫn ko làm mất đi vẻ đáng sợ đang hiện rõ mồn một trên gương mặt cô.

– Có thể sao? Hừm… cô được lắm!! – Lam cũng cười theo – Cô ko sợ HVK sẽ biết được bản chất con người thật của cô sao? Hắn là hoàng tử của cô mà!

– Biết sao giờ? Hoàng tử trong lòng tôi… đã chết từ lâu rồi! Bản chất thật thì có là gì? Nếu muốn, tôi có thể giết cô mà ko ai biết!

– … – Lam run lên từng hồi. Thực sự thì giờ cô đang rất sợ hãi, sợ hãi trước một Trần Khánh Linh này, vì cô ta ko khác gì một con quỷ chúa nữa.

– Sao phải run? Tôi đâu có nói là sẽ giết cô… – Tuyết lại cười.

– Tôi… tôi sẽ cho anh Kì biết sự thật, rằng cô chính là Trần Thái Linh! – Lam hét toáng lên, và Kì giật mình. Cô gái đó… chính là Trần Thái Linh? Đó lại chính là nữ hoàng trong lòng Kì sao? Tại sao… bây giờ cô lại thay đổi nhiều đến vậy?

– Cứ cho biết đi, vì bây giờ tôi sẽ trả thù hắn. Vì cô… mà hắn dành cho tôi 1 cái tát. Lúc đó thì tôi rất đau, nhưng giờ tôi thấy rất giận… cô cứ cho hắn biết đi, vì tôi đã hết tình cảm với hắn rồi!

Lam ngạc nhiên. Cô ko ngờ chính miệng Linh lại có thể nói ra những lời lẽ chua xót và vô tình đến vậy. Trần Thái Linh mà trước đây cô biết dù có vô tâm thật, nhưng ko vô tình và cay độc như thế… có lẽ cô ta đã thực sự thay đổi rồi… chỉ vì lòng thù hận!!

Tại nhà của anh em họ Trần…

– Hy nè, em nghĩ Khánh Linh ko phải là Thái Linh sao? – Jin cầm 2 tách cafe, 1 cho mình và 1 cho Hy, ngồi xuống bên cạnh em gái.

– Ko phải em nghĩ thế, mà là Quyên nói thế! Có điều… sao lại lại hỏi vậy?

– Thực ra trước đây anh có chút hoài nghi, nên đã nhờ Uyên điều tra giúp. Cô ấy đã ghi âm được đoạn băng này, em nghe nhé!! – Jin lục túi quần và đặt lên bàn 1 chiếc máy ghi âm.

_Thằng khùng đó có nghi ngờ gì hok?

_Có!! Bồ thành công rồi đó!!

_Nhờ bồ, nếu ko sao mà mình thành công được. Nếu ko có bồ thì mình đã chôn thây dưới vực sâu đó rồi!!

_Sao bồ lại ko muốn xuất hiện dưới danh nghĩa thật của mình?

_Chưa tới lúc!! Rồi cũng sẽ tới ngày đó thôi, bồ lo gì!

– Em thấy sao?

– Có lẽ là vì lí do gì đó… – Hy nhíu mày – Mai đi hỏi Quyên là biết liền thôi!!

Tại nhà Quyên…

– Tới đây làm gì thế? – Quyên bực bội hỏi, người kia chính là Vương Huy – kẻ theo đuổi cô.

– Tới gặp em. Có vẻ như chuyện này sắp đến lúc bật mí tất cả thì phải…

– Làm sao mà… – Quyên kinh ngạc, cô ko nhớ là trong kế hoạch trả thù của Thái Linh có mặt Vương Huy.

– Chính anh phải là người biết rõ nhất… vì anh, chính là quân cờ chút chốt trong bàn cờ này!!

– Anh nói vậy là sao? – Quyên càng ngạc nhiên hơn khi nghe Huy nói thế…

Quyên ngồi đối diện vs Huy, đôi mắt hình viên đạn. Từ nãy tới giờ, anh ko chịu nói thêm gì nữa cả, chỉ ngồi nhìn cô chằm chằm vs đôi mắt rất buồn. Cô cảm thấy khó chịu khi Huy tỏ thái độ như thế. Vương Huy mà cô biết trước đây ko bao giờ có đôi mắt buồn và thê lương đến như thế. Chợt cô thấy tim mình thắt lại, một cảm giác mà cô chưa bao giờ được biết!

– Anh trả lời đi chứ.. những lời mà anh nói lúc nãy là sao?? Tại sao?

– Có 1 điều mà anh chưa cho em biết!! – Huy lờ đi thái độ giận dữ của Quyên, nói 1 chuyện khác – Anh là mối tình đầu của Vũ Hy, em gái Thái Linh!! Lúc đó.. tụi anh tưởng chừng như ko thể nào xa rời nhau được… vậy mà…

– Anh im đi!! – Quyên gắt lên, trong lòng cảm thấy nhói đau – Đó ko phải là điều mà tôi muốn biết! – đôi ngài của cô hơi nhíu lại, tim đập mạnh và mắt long lanh. Trông cô lúc này như sắp khóc.

– Hajzz, thôi được! Nếu em thực sự muốn biết… – Huy thở dài.

– Đúng! – Quyên khịt mũi – Hãy nói ra điều mà tôi muốn biết và cần biết!

– Được thôi. Em có nhớ chi tiết cuối cùng trong kế hoạch trả thù của Trần Thái Linh chứ?

– Đương nhiên tôi nhớ, cô ấy sẽ kết hôn vs 1 người khác mà ko phải là Hoàng Vĩnh Kì. Có lẽ người đó là Thanh Lâm hoặc Vương Nam!

– Sai bét! Phạm Thanh Lâm là chồng sắp cưới của Vũ Hy, còn người mà Thái Linh sẽ kết hôn đó là…

– Ai? – Quyên ko thể giấu được sự tò mò của mình.

– Là anh! – Huy trả lời, gượng cười nhưng khóe mắt thì ươn ướt.