Chương 56

“Chủ tử, thuộc hạ vô dụng, không thể tra được kẻ nào đã chủ mưu.” La Y cúi đầu thỉnh tội. Hai tháng nay, chủ tử và hoàng thượng liên tiếp bị phục kích, ám sát. Mặc dù những ám nhãn ẩn dấu trong cung đã kịp thời hạ gục thích khách, không để cho hoàng thượng bị thương thêm một lần nào nữa nhưng bọn chúng vẫn chưa tra ra được đám thích khách này rốt cuộc là do ai phái tới.

Hàn Nguyệt cúi đầu, lạnh lùng nhìn bàn tay mình, rồi hỏi, giọng nói vô cùng băng giá: “Các bang phái sát thủ trên giang hồ toàn bộ đã bị diệt sạch hết chưa?”

“Còn ba nơi, Vọng Giang lâu, Tuyệt cốc và Bách Thiên môn. Vị trí tổng đàn của bọn chúng khá bí mật đồng thời thực lực so với Thiên Nguyệt phủ cũng cao thấp khó phân. Cho nên đến bây giờ thuộc hạ vẫn chưa có cách nào diệt trừ bọn chúng.” La Y lấy các tư liệu về ba tổ chức sát thủ này ra, trình lên chủ tử.

“Nhưng thuộc hạ đã phái người điều tra. Dạo gần đây, cả ba tổ chức này đều không điều động quá nhiều sát thủ, chắc không phải do bọn chúng gây nên. Hơn nữa, thích khách lần này toàn bộ đều bị hủy dung, không giống thói quen của cả ba nơi này. Thuộc hạ hoài nghi đám thích khách này không phải là sát thủ. Nếu bị người thuê giết thì không có lý gì lại đi hủy dung, cũng sẽ không dùng độc tự sát sau khi bị bắt. Bọn chúng xem ra giống tử sĩ hơn.” La Y thận trọng phân tích.

“Chủ tử, thuộc hạ cũng thấy đám thích khách này giống tử sĩ.” Lưu Mộ Dương đứng bên cạnh cũng lên tiếng trình bày quan điểm của mình.

“Mấy năm nay ta đã quên bản thân mình thực chất là ai rồi.” Hàn Nguyệt đột nhiên mở miệng nói một câu mà chẳng ai hiểu gì hết. “Trong vòng ba ngày, đưa cho ta bản đồ chi tiết của cả ba nơi này. Bất luận là tử sĩ hay sát thủ, bất luận có phải chúng gây nên hay không, lần này ta muốn tiêu diệt tất cả.”

Nó, Nghiệt Đồng, sẽ không bao giờ để bất cứ kẻ nào, bất cứ cái gì có thể uy hiếp tính mạng nó có cơ hội tồn tại. Mà trong khoảng thời gian này, những cuộc ám sát nhằm vào nó và phụ hoàng đã khiến linh hồn Nghiệt Đồng ngủ say bên trong cơ thể một lần nữa trỗi dậy. Đối với nó và phụ hoàng, những tổ chức sát thủ kia chính là một sự tồn tại nguy hiểm, mà nó sẽ không bao giờ cho phép chuyện đó tiếp diễn.

“Chủ tử? Người muốn tự tay tiêu diệt các tổ chức sát thủ này sao?” Thấy chủ tử quyết định như thế, Lưu Mộ Dương cũng hơi lo lắng. Mặc dù người rất lợi hại nhưng thực lực của các tổ chức đó cũng không thể khinh thường được.

“Làm theo lệnh ta.” Không thèm để ý đến Lưu Mộ Dương, Hàn Nguyệt đứng dậy rời khỏi phòng nghị sự.

“La Y, làm sao giờ? Ta thấy lần này chủ tử đã thực sự nổi giận rồi.” Lưu Mộ Dương lo âu nói.

“Ta cũng không biết. Ta đi phân phó người làm mấy tấm bản đồ chủ tử yêu cầu. Ngươi đi bẩm báo với hoàng thượng, thuận tiện xem có thể phái người ngầm truyền tin cho mấy vị vương gia không. Hi vọng hoàng thượng và các vị vương gia có thể ngăn cản được chủ tử.” Mặc dù cơ hội thành công không cao nhưng La Y vẫn hi vọng chủ tử có thể bỏ ý định này đi.

“Nguyệt nhi, ngươi thực sự muốn đi à?” Ôm Hàn Nguyệt vào lòng, Ti Ngự Thiên hỏi, giọng nói có chút bất đắc dĩ. Hắn biết, Hàn Nguyệt cực kỳ phẫn nộ vì mấy vụ ám sát gần đây nhưng không ngờ nó lại tức giận đến mức này.

“Ừ, phụ hoàng. Trên đời này không ai có thể thương tổn được ta nhưng phụ hoàng, người không như vậy. Ta không thể để bất cứ kẻ nào có khả năng uy hiếp phụ hoàng tiếp tục tồn tại trên cõi đời này được.” Sờ sờ cánh tay đã từng bị thương của phụ hoàng, Hàn Nguyệt tàn nhẫn nói. Nó không ý thức được, đây là lần đầu tiên nó chủ động bảo vệ một người.

“Nguyệt nhi, thấy ngươi lo lắng cho phụ hoàng, phụ hoàng rất hạnh phúc. Mặc dù ngươi rất mạnh nhưng phụ hoàng vẫn không hi vọng ngươi đi mạo hiểm. Dù sao các môn phái đó cũng không phải loại dễ đối phó. Phụ hoàng sẽ không có việc gì. Phụ hoàng có thể bảo vệ được chính mình. Mấy môn phái đó ngươi giao cho bọn La Y xử lý là được rồi.” Ti Ngự Thiên vẫn không ngừng khuyên can. Mặc dù hắn rất vui mừng khi thấy Hàn Nguyệt quan tâm đến mình nhưng hắn cũng không muốn chứng kiến cảnh Nguyệt nhi lại vì mình mà xông vào nguy hiểm.

“Không, chuyện này ta đã quyết định rồi.” Hàn Nguyệt không chịu thỏa hiệp nhìn chằm chằm vào phụ hoàng. Chuyện này, nó nhất định phải tự mình ra tay. Nếu không những luồng khí bực bội, bạo ngược trong cơ thể nó sẽ không bao giờ áp chế xuống được nữa.

“Ai~ Nguyệt nhi à…” Ti Ngự Thiên thở dài bất lực. Xiết chặt hơn đứa con trong lồng ngực, hắn biết, lần này hắn không thể thuyết phục Nguyệt nhi được. “Mang theo vài người nữa. Nếu không, dù ngươi nói gì phụ hoàng cũng sẽ không thả ngươi đi.”

“Không, ta đi một mình.” Hàn Nguyệt trầm giọng cự tuyệt yêu cầu của phụ hoàng.

“Tại sao? Nguyệt nhi, ngươi biết ngươi đang nói gì không?” Ti Ngự Thiên kinh ngạc nhìn con báo con. Sắc đỏ đang ẩn hiện trong đôi mắt nó. Chẳng lẽ… lần này Nguyệt nhi định dùng năng lực đặc biệt của mình?

“Biết, một mình ta đi. Phụ hoàng, nếu bây giờ ta không làm thế thì không biết sau này ta sẽ gây ra chuyện gì nữa.” Hàn Nguyệt trả lời, khẳng định suy đoán của hắn.

“Nguyệt nhi…” Ti Ngự Thiên lúc này mới biết, Nguyệt nhi đã tức giận đến mức nào. Hắn cũng hiểu được, mình có vị trí quan trọng như thế nào trong lòng con báo con này.

“Nguyệt nhi, nghe lời phụ hoàng. Bất luận lần này ngươi có dùng năng lực của mình hay không, ngươi cũng phải đem theo một vài người đi cùng. Yên tâm, nếu sau này có gì phiền toái, phụ hoàng sẽ xử lý giùm ngươi. Nhưng phụ hoàng tuyệt đối sẽ không bao giờ cho ngươi đi một mình.” Ti Ngự Thiên cũng không hề nhượng bộ nói. Hắn biết Hàn Nguyệt lo lắng điều gì. Nhưng nếu có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, hắn sẽ thủ tiêu những người đó. Nhìn phụ hoàng một lúc, Hàn Nguyệt lạnh nhạt “Ừ” một tiếng đồng ý.

Đêm khuya, trong tẩm cung của Tuyên đế Ti Ngự Thiên.

Nhìn ba người đang quỳ trên mặt đất, Ti Ngự Thiên lạnh lùng nói: “Lần này mấy người các ngươi đi theo hộ tống Nguyệt nhi, đem thêm 20 tên ám nhãn có thể tin cậy được. Nhưng trẫm muốn các ngươi nhớ kỹ một câu: Đến lúc đó, bất luận các ngươi thấy được chuyện gì, đều phải lập tức quên đi. Nếu sau này, trẫm nghe thấy tin đồn bóng gió gì về Nguyệt nhi thì bất kể là ai nói ra, trẫm cũng đều chém đầu cả lũ. Đem những lời này nói cho tất cả bọn ám nhãn đi cùng Nguyệt nhi.”

“Tuân lệnh. Thần nhất định sẽ ghi nhớ lời dặn của hoàng thượng.” Lưu Mộ Dương, La Y và Dạ mặc dù không hiểu hoàng thượng nói thế là có ý gì nhưng bọn chúng cũng không dám nghi ngờ mảy may. Nếu hoàng thượng đã cảnh cáo thế thì bọn chúng chỉ cần khắc sâu nó vào trong lòng là được.

Bên trong Ngự thư phòng của Tuyên đế.

“Phụ hoàng, lần này thất đệ định tự mình ra tay thật sao?” Diệu Nhật trầm giọng hỏi.

“Ừ.”

“Phụ hoàng, như thế quá nguy hiểm. Chẳng lẽ người không ngăn cản được thất đệ sao?” Cẩm Sương lo lắng kêu lên. Có người đã ngầm đưa tin thông báo cho bọn họ biết quyết định của thất đệ. Vốn bọn họ định trực tiếp đến khuyên can Hàn Nguyệt nhưng ai ngờ lại bị chặn lại ngay ngoài Nguyệt Tiêu điện.

“Nguyệt nhi lần này cực kỳ cố chấp. Phụ hoàng cũng không có cách nào.” Giọng nói của Ti Ngự Thiên tràn ngập bất đắc dĩ.

“Phụ hoàng, hài nhi muốn đi theo thất ca.” Hoài Ân bước tới, kiên quyết nói. “Xin phụ hoàng ân chuẩn cho hài nhi được cùng đi với thất ca.”

“Phụ hoàng, xin người cho hài nhi cùng đi với thất đệ.” Diệu Nhật, Lam Hạ, Cẩm Sương cũng tiến lên thỉnh cầu.

Nhìn bốn đứa con trai đang đứng bên dưới, Ti Ngự Thiên suy ngẫm một lúc rồi mới lên tiếng: “Lần này kẻ địch ở trong bóng tối. Chuyện Nguyệt nhi rời cung không thể để cho bất kỳ kẻ nào biết được. Các ngươi không thể đều vắng mặt không ở trong kinh thành. Nhật nhi, ngươi phụ trách giám sát các cửa của kinh thành, kiểm tra cẩn thận những ai muốn đi vào, nhất là những kẻ có võ công.”

Rồi hắn đưa mắt nhìn đứa con trai thứ tư. “Hạ nhi, ngươi phụ trách việc phòng vệ trong cung. Phái vài kẻ có thể tin được canh gác bên ngoài Nguyệt Tiêu điện. Thông báo với bên ngoài, Nguyệt nhi đóng cửa không tiếp khách. Mặt khác, tìm hai người giả trang thành hai tên nô tài bên cạnh Nguyệt nhi. Không thể để cho bọn chúng phát hiện Nguyệt nhi không có mặt trong cung được. Sương nhi, ngươi điều động người của Nội Giám xử âm thầm giám sát các quan viên và những đại hộ trong kinh thành, đồng thời phái người đến thanh lâu tìm hiểu tin tức.”

“Rõ, hài nhi tuân chỉ. Xin phụ hoàng yên tâm.” Mấy người vừa được phân phó nhiệm vụ lập tức nhận lệnh.

“Được rồi, các ngươi lui xuống an bài đi. Hoài Ân lưu lại.” Ti Ngự Thiên phất tay, lệnh cho ba người kia lui ra trước. Ba người nhìn Hoài Ân gật đầu ra hiệu rồi rời khỏi Ngự thư phòng.

Nhìn đứa con trai thứ tám của mình một lúc, Ti Ngự Thiên mới chậm rãi mở miệng: “Hoài Ân, lần này ngươi quyết tâm đi cùng thất ca của ngươi sao?”

“Vâng, thưa phụ hoàng!” Hoài Ân chăm chú nhìn phụ hoàng của mình. “Phụ hoàng, không có thất ca thì đã không có Hoài Ân như ngày hôm nay. Lần này thất ca muốn dấn thân vào nguy hiểm, võ công của hài nhi tuy không bằng thất ca nhưng nhất định hài nhi có thể giúp thất ca được một phần nào đó. Phụ hoàng, xin ngài ân chuẩn cho thỉnh cầu của hài nhi.”

Nói xong, Hoài Ân quỳ xuống tiếp tục thưa: “Phụ hoàng, thất ca từng vì hài nhi mà bị thương, mà xông vào nguy hiểm, rồi lại tận tình chỉ giáo võ công cho hài nhi. Cho dù chỉ có thể giúp thất ca được một chút thôi, hài nhi nhất định sẽ toàn tâm toàn lực đi làm. Xin phụ hoàng ân chuẩn cho hài nhi được đi theo thất ca lần này. Hài nhi cũng muốn tự tay giết chết những kẻ muốn ám sát phụ hoàng.”

Ti Ngự Thiên nheo mắt nhìn đứa con trai đang quỳ trên mặt đất, Thái độ của nó cực kỳ kiên quyết. Sự nhát gan, nhu nhược trong quá khứ đã không còn nữa. Hoài Ân bây giờ tràn đầy tự tin và quyết đoán. Là vì Nguyệt nhi sao? Trong lòng Ti Ngự Thiên ngầm đoán. Lời nói vừa rồi của Hoài Ân khiến thâm tâm hắn cảm thấy có chút không vui. Mặc dù biết Hoài Ân nói thế là vì lo lắng cho Hàn Nguyệt nhưng không vui vẫn là không vui.

Khá lâu sau, Ti Ngự Thiên mới lạnh lùng lên tiếng: “Phụ hoàng có thể ân chuẩn cho ngươi nhưng ngươi phải nhớ kỹ, đến lúc đó, bất luận xảy ra chuyện gì, Hàn Nguyệt vĩnh viễn là thất ca của ngươi, vĩnh viễn là con trai của phụ hoàng. Phụ hoàng không hi vọng ngươi có những suy nghĩ gì đó khiến Nguyệt nhi khó chịu.”

Sững sờ một chút, Hoài Ân cúi đầu đáp: “Rõ, thưa phụ hoàng.” Hắn không hiểu phụ hoàng nói thế là có ý gì nhưng hắn biết, Ti Hàn Nguyệt vĩnh viễn là người quan trọng nhất trong lòng hắn, Ti Hoài Ân.