Chương 56

Lê Viêm dồn sức nắm chặt tay cậu, Hà Duy mới chợt hoàn hồn.

Tuy rằng kinh ngạc choáng váng đến rối tinh rối mù, nhưng Hà Duy cũng là người từng trải qua không ít chuyện, kinh qua vô số lần mài giũa, trái tim có thể sánh với kim cương và sắp đạt tới độ không gì phá nổi, nên lúc này cậu lập tức trấn tĩnh lại.

Nhóm Băng tộc này hiển nhiên đang hành lễ với hai người, Lê Viêm là Huyết tộc thuần chủng, bọn họ đời nào tôn một Huyết tộc làm thánh giả. Cho nên, cầm chắc người bọn họ gọi là cậu.

Bấy giờ, Hà Duy cũng kịp phản ứng, Băng Thế hoa trong cơ thể cậu là thánh linh Băng tộc, tám phần là do ban nãy cậu phóng ra Băng Thế hoa trong hành lang, khiến họ cảm ứng được nên bây giờ mới đồng loạt xuất hiện, còn giải trừ mê trận thả cậu và Lê Viêm.

Đang nghĩ vậy, trong số đám người nọ liền có một người tiến lên, bước ra khỏi hàng rồi nửa quỳ xuống: “Lúc trước không biết tôn giá nên mạo phạm thánh giả, Thần Nguyệt cam lòng chịu phạt.”

Dù hắn cúi đầu, nhưng Hà Duy vẫn thấy rõ, Băng tộc tên gọi Thần Nguyệt này là một trong số những người tấn công họ trong hành lang.

Khi ấy Hà Duy không giết hắn, hiện tại càng không làm khó hắn dưới tình huống hiện tại, chẳng qua giờ cậu vẫn chưa thăm dò xong tình hình, không tiện mở miệng, vì thế tạm thời nhịn không đáp.

Cậu im lặng, quả nhiên có người lên tiếng.

Một nam tử dẫn đầu đính bảo thạch màu lam trên trán bước lên, hơi khom người, nói: “Khẩn cầu thánh giả khoan dung, Thần Nguyệt chỉ phụng mệnh làm việc, thực sự không ngờ ngài sẽ xuất hiện trong mê cảnh, nếu muốn trách phạt, Thần Hân cam nguyện chịu phạt thay.”

Hắn cũng nửa quỳ xuống đất, trong nhóm người nhất thời vọng ra tia xôn xao, có thể thấy địa vị người kia trong Băng tộc rất cao và có phần uy danh.

Hà Duy nghe tên này, đột nhiên nghĩ tới cuộc trò chuyện nghe được lúc mới tỉnh lại, “Cũng nhờ Hân trưởng lão phát hiện mới không khiến hai cô nhi quả phụ chết cóng trong đồng hoang băng tuyết.”

Nếu cậu nhớ chính xác, Hân trưởng lão trong miệng các cô có lẽ chính là Băng tộc này nhỉ.

Hà Duy ngập ngừng, cậu định tiến lên một bước, nhưng Lê Viêm nhướn mi, nắm tay cậu càng chặt. Hà Duy không dịch chuyển được, đành nói từ xa: “Xin Hân trưởng lão đứng lên, chẳng hay có thể tìm chỗ khác nói chuyện không?”

Cậu vừa cất lời, Thần Hân chợt ngẩng đầu, trong đôi mắt xám nhạt có chút kinh ngạc, song thoáng cái đã rũ mi: “Mời thánh giả theo ta.”

Dứt lời, hắn bước lên, sau đó đi về cánh phải của Thiên Điện, Hà Duy ra hiệu bằng mắt với Lê Viêm, rồi cùng nhau đi theo.

Hà Duy đương nhiên thấy rõ vẻ ngạc nhiên mới rồi của Thần Hân, xem ra cậu đoán chẳng sai, “thánh giả” không biết bọn họ, mà bọn họ cũng không quen “thánh giả”, sở dĩ gọi cậu như thế chắc chắn là bởi thánh linh Băng tộc trong người cậu.

Băng cung hoa lệ tuy vương chút lạnh lẽo, nhưng không làm lu mờ những chạm trổ tinh tế vô cùng xa hoa lộng lẫy, cất bước chậm rãi, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang vọng trong điện lại mang hơi hướm kỳ ảo.

Hà Duy nhìn mái tóc bạc mềm mại của Thần Hân, chợt nhớ đến sư tôn nhà mình. Thành thật mà nói, Tống Đoan Nghi cực kỳ giống người Băng tộc, cũng da trắng tóc bạc, cũng khí chất tuyệt trần, ngay cả chất giọng độc đáo cũng phảng phất băng tuyết trên núi cao, cực độ thuần khiết mà thấp thoảng vẻ lạnh giá.

Nếu không phải đã sớm biết Tống Đoan Nghi là Nhân tộc, cậu sẽ nhịn không được hoài nghi sự liên quan trong chuyện này.

Tuy nhiên, cơ thể Băng tộc có tính đặc thù, bọn họ ở vùng đất Cực Hàn là sự tồn tại vô cùng mạnh mẽ, nhưng chỉ cần ra khỏi cánh đồng tuyết buốt giá sẽ nhanh chóng mất sức, nếu đụng độ công kích hệ hỏa thì sẽ bị thiêu đốt trong nháy mắt, tiếp đó hòa tan thành băng sương, biến mất giữa thế gian.

Song, may mà Băng tộc có thuật con rối đặc biệt, cũng chính là thuật khởi tử hồi sinh mà người ngoài vẫn gọi, dẫu tiêu vong, nhưng hồn phách sẽ quay về vùng đất Cực Hàn, đến khi băng tuyết tràn đầy thì trùng tố thân thể.

Có điều trong đó tiềm tàng rất nhiều nguy hiểm, cả đời Băng tộc chỉ có thể sử dụng thuật con rối chín lần, sau chín lần sẽ hồn phi phách tán.

Nhưng Băng tộc tách khỏi vùng đất Cực Hàn sẽ trở nên cực kỳ yếu ớt, tử vong chỉ trong phút chốc, chín lần nghe thì nhiều, song với cơ thể bạc nhược quả thực không đáng nhìn.

Chính vì điều này, xưa nay Băng tộc cơ hồ không hề rời vùng đất Cực Hàn, cũng chính do vậy, dù dung mạo Tống Đoan Nghi cực giống Băng tộc, nhưng chưa từng ai coi hắn là Băng tộc.

Nếu đích thị là Băng tộc ra khỏi băng nguyên thì không có khả năng sở hữu sức mạnh khủng khiếp đến thế.

Hà Duy thu hồi suy nghĩ, bọn họ đã băng qua lối đi rộng lớn để tới Thiên Điện.

Thần Hân gọi nô tỳ dâng điểm tâm và trà xanh, đoạn cung kính thưa: “Mời thánh giả dùng.”

Hà Duy chỉ liếc một cái rồi dời tầm mắt, cậu nhìn về phía Thần Hân, trực tiếp vào đề: “Ta không sinh ra tại vùng đất Cực Hàn.”

Thân thể Thần Hân hơi cứng lại, nhưng hắn tức khắc trấn định, cất giọng đều đều: “Thánh giả đã được thánh linh chấp nhận, hoàn toàn xứng đáng là vua của Băng tộc.”

Quả nhiên dính dáng tới Băng Thế hoa, song Hà Duy đâu ngờ lại liên hệ lớn như vậy, chỉ cần có đóa hoa này thì chính là người nắm quyền của Băng tộc sao? Mặc dù Thần Hân nói thế, nhưng Hà Duy tất nhiên không tin ngay.

Sắc mặt cậu bất động, chỉ nhìn chằm chằm Thần Hân, nghiêm túc nói: “Ta không có ý định can thiệp sự vụ Băng tộc.”

Lời vừa thốt ra, Thần Hân ngẩng phắt lên nhìn cậu.

Hà Duy vẫn luôn quan sát, tự nhiên có thể nhận ra sự biến đổi trên mặt hắn. Thấy hắn như vậy, Hà Duy cũng an lòng, xem ra đã chọc trúng tim đen.

Đừng nói Thần Hân giật mình, đến Lê Viêm cũng nhướn mày nhìn cậu, chẳng qua chiều cao của cả hai hôm nay có chút chênh lệch, thân thể mười mấy tuổi đúng là phiền phức, nên hắn chỉ nhìn thoáng qua liền chuyển mắt.

Thần Hân chần chừ nửa ngày, tiếp theo hơi lui về sau, hai đầu gối quỳ xuống: “Ngài là vị vua mà thượng thiên ban cho chúng ta, mệnh lệnh của ngài cao hơn hết thảy, tất cả thần dân Băng tộc nguyện đời đời hầu hạ thánh giả.”

Hà Duy nhếch mày, chẳng ngờ thánh giả Băng tộc lại có địa vị cao nhường ấy, nhưng vì sao Băng tộc lại muốn thế? Chỉ vì sự chấp nhận của thánh linh Băng tộc mà sẵn sàng mù quáng tin tưởng một người? Thậm chí có thể chẳng màng tính cách, không phân đúng sai?

Trước tiên khoan đề cập đây có phải giả tạo không, dẫu có đúng như lời Thần Hân, Hà Duy cũng không hứng thú.

Vốn dĩ cậu định thử Thần Hân, khiến Thần Hân chủ động mở miệng, cậu có thể thuận thế đưa ra yêu cầu, ai dè Băng tộc này lại cố chấp như thế.

Một khi đã vậy, cậu cũng chẳng dây dưa nữa.

Vừa rồi ngược lại không quan trọng, Hà Duy mỉm cười nâng Thần Hân dậy, dứt khoát nói: “Hân trưởng lão, ta không nhiều lời nữa, nói vậy chắc ngài cũng biết Huyết tộc bên cạnh ta là người phương nào.”

Thần Hân sửng sốt, hắn đương nhiên biết Huyết tộc kia là ai, chỉ không nghĩ Hà Duy sẽ trực tiếp nói thẳng.

Hà Duy cười nhìn hắn, không cho hắn cơ hội qua loa tắc trách: “Chẳng hay Hân trưởng lão có thể cho ta biết Huyết Linh Châu hiện đang ở đâu không?”

Đỉnh Thanh Loan.

Trên băng tuyền, sương mù lượn lờ khắp nơi, Tống Đoan Nghi diện y phục hàng ngày, ngọc quan đã gỡ xuống, tóc bạc buông xõa trên lưng, hắn ngồi bên bờ suối, giữa ngón trỏ và ngón giữa trắng nõn kẹp một quân cờ trắng, đang ngưng mắt nhìn ván cờ trước mặt.

Thoáng chốc, một hư ảnh bỗng hiện ra, tay Tống Đoan Nghi khựng lại, quân cờ trên đầu ngón tay hạ xuống, hắn chợt quay đầu: “Làm sao?”

Hư ảnh nửa quỳ, cúi đầu trầm giọng đáp: “Hà công tử hôn mê trong du linh bí cảnh.”

Tống Đoan Nghi đột ngột đứng dậy, vạt áo bào rộng rãi quét loạn bàn cờ, nhưng hắn chẳng mảy may phát giác, chỉ lạnh lùng hỏi: “Chỗ thủ đô Minh có tin tức chưa?”