Chương 56

Phương diện nữ công chẳng ra gì, giầy làm ra cũng xiên xiên vẹo vẹo khó coi, hai tay Thư Hoàn đặt ở sau lưng không dám đưa cho ám vệ Lục xem, còn có hình dạng kỳ quái của đế giầy kia…

Ám vệ Lục chú ý tới hành động mờ ám của nàng cũng không vạch trần, chỉ thêu dệt lời nói dối nói mình mỗi ngày đều đi tìm công chúa đại nhân, sốt ruột nóng lòng ăn không đủ no ngủ không đủ giấc, cả người gầy đi một vòng, còn ám hiệu công chúa đại nhân nàng phải mời khách đãi đồ ăn thật ngon cho thuộc hạ đêm không an giấc này!

Nghe giọng điệu khoa trương của hắn, Thư Hoàn cũng không mất hứng, con ngươi xoay chuyển vô cùng nhanh, ý vị không rõ nói: “Ăn cái gì cũng được sao?”

Phải nói là ý nghĩ nam nữ không đồng nhất, ám vệ Lục cúi đầu nhìn con ngươi che chắn hơi nước của công chúa còn tưởng rằng nàng đang dụ dỗ mình, khụ! Ngón tay đè ở bên môi ho nhẹ, bị Trang Thiệu Nhàn kéo đến trong câu lan* để tăng thêm kiến thức, hắn luôn nghĩ đến một số thứ kỳ quái. Nói đến hiện tại, hắn đặc biệt mong đợi muốn biết chuyện kế tiếp công chúa muốn làm.

(* câu lan: nơi hát múa và diễn kịch thời Tống, Nguyên ở Trung Quốc)

Thư Hoàn không biết trong lòng ám vệ Lục đang nghĩ gì, nàng xin lỗi lấy đế giày rất xấu kia từ sau lưng ra, nói: “Dùng cái này thay cho đãi đồ ăn có được không!”

Ám vệ Lục sửng sốt… muốn nói đôi môi đỏ mọng non mềm thì sao?

“Ngươi còn đứng đó làm gì!” Thư Hoàn thu lại nụ cười, đưa đế giày trên tay qua không được nhận lấy, nàng liền ném vào trong kênh rạch ở ven đường, “Không thích hả, vậy sau này ta không làm nữa.”

Đế giày bốp một tiếng nện vào kênh rạch, ám vệ Lục phi thân tới đón bị nước bẩn bắn văng lên tay, chỉ cách một ngón tay là hắn đã nắm được rồi! Hắn cũng ý thức được vừa rồi thất thần khiến Thư Hoàn sinh lòng hiểu lầm, nếu không bắt được đế giày hắn dứt khoát xoay người giải thích, “Ta…”

“Ta cái gì hả!” Thư Hoàn cười hì hì, “Nhìn bộ dạng để ý này của ngươi, ta quyết định từ nay về sau sẽ làm giày cho ngươi mang! Nếu ngươi dám không mang, ta sẽ đánh ngươi, hừ!”

Để tỏ vẻ mình rất lợi hại có thể trấn được, nàng còn khoa tay múa chân làm quyền cước một phen.

Thở nhẹ một hơi, thầm nghĩ công phu của nàng là do ta dạy, nhân tiện chỉ vẽ nàng những nơi động tác không thích hợp; khiêm tốn thụ giáo là công chúa, nhưng khiến người ta kinh hoàng nổi gân xanh ở thái dương muốn mắng người là cái tay trên eo kia đang hờ hững sờ soạng, ám vệ Lục sàm sỡ nàng? Thư Hoàn có chút ngạc nhiên, tay chân cứng ngắc theo không biết đặt ở nơi nào.

Ôm lấy từ phía sau, ám vệ Lục tỉ mỉ hôn lên tai nàng.

Đã nói bản lĩnh dạy người là dùng để đề phòng lưu manh, còn bản lĩnh dạy người này trực tiếp hóa thành lưu manh thì phải làm sao bây giờ?

Chẳng lẽ thùy mị e thẹn nũng nịu rụt rè như công chúa đại nhân có dung mạo xinh đẹp là nàng phải học theo thuộc hạ làm một lưu manh đẹp trai phóng khoáng ở trong muôn hoa chưa từng có mảnh lá dính thân sao?

Thư Hoàn cảm thấy ám vệ Lục đi ra ngoài tản bộ một vòng về lá gan trở nên lớn hơn rồi đấy nhỉ?

Suy nghĩ viễn vong, trong lúc hoảng hốt Thư Hoàn không ngăn cản hành động của ám vệ Lục, cái này lại khiến cho ám vệ Lục có một ám hiệu “Yên tâm dũng cảm không kiêng nể gì mà ra tay đi”, ám vệ Lục vì sự hào phóng của Thư Hoàn mà mừng trộm trong lòng, trực tiếp ấn người vào tường…

Bốp!

Tiếng tát tai lanh lảnh!

Vẻ mặt của Thư Hoàn như nắp quan tài, “Có chừng có mực!”

Ám vệ Lục sửng sốt, hắn hiểu sai rồi sao, không phải có thể thân mật chút sao? Ngay từ đầu nàng không chủ động không cự tuyệt là đợi hắn thu liễm, nhưng hắn chiếm tiện nghi vẫn chưa nếm đủ ngon ngọt liền muốn thâm nhập sâu hơn, đáng đời! Nhưng, mặt nạ trên mặt vì một cái tát kia mà rơi xuống đất.

Ám vệ Lục chật vật lui về phía sau, không dám nhìn vào đôi mắt như có sự chán ghét trong mắt Thư Hoàn, nàng nhất định đang tức giận bản thân vì bị lừa.

Trên thực tế, Thư Hoàn ngoại trừ sững sờ, bộ mặt vô cảm ra, nàng chẳng có biểu hiện dư thừa nào, rất lâu mới ngồi xổm xuống đất nhỏ giọng khóc, hu hu không ngừng.

Ám vệ Lục cứng ngắc đi qua xoa xoa đỉnh đầu nàng, giọng nói khàn đặc, cố ý nói để nàng đừng khóc, hắn sẽ không gạt người nữa, nhưng sau đó Thư Hoàn lại nói một câu khiến người ta không biết nên khóc hay cười, “Ta chưa bao giờ làm chuyện thật sự có lỗi với ngươi, sao ngươi có thể giả thành ám vệ Lục để lừa ta?”

Lưu Chỉ Hàn rơi mặt nạ…

“Ngươi còn hôn ta!”

Ám vệ Lục vội vàng mang mặt nạ lên…

“Ngươi xem, ngươi lại giả làm ám vệ Lục rồi!” Thư Hoàn lên án, vô cùng bất mãn.

“Ta không giả bộ, ta chính là hắn, hắn chính là ta, đều là một người!” Ám vệ Lục rất sợ không cẩn thận lại đắt tội với tiểu cô nương, có chút bất đắc dĩ mà nhẹ giọng nói.

“Còn gạt người ta!” Thư Hoàn giậm chân, chỉ vào mũi hắn nói: “Sớm biết ám vệ có bộ dạng đẹp trai như vậy, ta đã sớm ra tay!”

“Đúng, là ta sai, không nên lừa…” Ám vệ Lục theo bản năng xin lỗi chợt dừng lại, thấp thỏm chờ mong hỏi, “Nàng nói gì?”

“Ta nói!” Thư Hoàn chống nạnh, lấy mặt nạ của hắn xuống tức giận nghiêm mặt, “Đẹp trai thì sao lại không thể gặp người khác, đừng nói ngươi và Lý Nhược Mai từ hôn, cho dù không từ hôn, ta cũng sẽ tìm nam nhân đi dụ dỗ Lý Nhược Mai, bắt ngươi trở thành người của bản công chúa! Hừ!”

Lưu Chỉ Hàn nghiêng người chặn miệng nàng lại, đợi đến khi tiểu cô nương sắp thở không nổi mới buông ra, đặt chóp mũi lên mũi của nàng, “Nàng trộm bội Hồng Loan chỉ có vị hôn thê của ta mới có!”

“Hửm?” Có chút mơ hồ hừm nhẹ.

“Nàng cố ý đúng không?”

“Đúng vậy!” Thư Hoàn gối lên bả vai hắn, hơi híp mắt lại, thấy gái đẹp ai cũng muốn trêu chọc, dùng lời của người nào đó không biết xấu hổ thì chính là lòng thích cái đẹp, ai ai cũng có.

Lưu Chỉ Hàn nhếch môi cười nói: “Vì muốn ta chú ý đến sao!”

Đầu óc Thư Hoàn tỉnh táo, chợt phát hiện hai người đang hỏi một đằng trả lời một nẻo, người này còn mềm giọng dụ nàng, nàng nghiến răng, “Ngươi còn cố ý lục bao đồ sờ yếm của ta đấy!”

“Ta đang tìm ngọc bội bị người ta trộm đi mà!” Giọng điệu Lưu Chỉ Hàn mây trôi gió thoảng, giống như Thư Hoàn thật sự vì để làm vị hôn thê của hắn mà làm ra chuyện trộm cắp nào đó. Thư Hoàn cố tình phản bác, lại rất thích khí chất nho nhã lúc này của người này, loại nho nhã này không phải là loại nho nhã như trên người mấy thư sinh kia, mà là mang theo một chút nhuệ khí trước giờ chưa từng có, cũng không phải lúc nào cũng xuất hiện ở trên người Lưu Chỉ Hàn.

Phù dung sớm nở tối tàn!

Vì sắc đẹp Thư Hoàn nàng nhịn, mặc dù Lưu Chỉ Hàn dùng sức “làm bẩn” mình, nghe hắn nói gì mà trộm ngọc trộm câu mười mấy năm qua đều là vì che dấu lén trộm ngọc bội tổ truyền nhà hắn, kiểu tình yêu này vừa cẩn thận lại rụt rè.

Thư Hoàn suýt chút nữa bị mấy lời nói của Lưu Chỉ Hàn làm cho chán ghét mà ói mửa, mười mấy năm trước nàng còn ở trong bụng mẹ đó, có thể nghĩ tới làm vợ Lưu Chỉ Hàn còn chưa đủ lông đủ cánh mới bị điên rồi.

“Chúng ta thành thân đi!” Nói một đống lời công chúa đại nhân cực kỳ ái mộ hắn, cuối cùng Lưu Chỉ Hàn tổng kết, còn muốn giải quyết dứt khoát.

“Ý của ngươi là ta đây thích ngươi, thích đến trời đất mù mịt, cho nên thành thân đều là chủ ý của ta đúng không?” Thư Hoàn chà chà cánh tay.

Lưu Chỉ Hàn gật đầu.

“Ý của ngươi cũng là do ta chủ động dụ dỗ ngươi?” Thư Hoàn cười như không cười.

Lưu Chỉ Hàn tiếp tục gật đầu.

“Vậy được, ta không cần ngươi nữa! Mình ngươi thành thân đi!” Vẻ mặt Thư Hoàn phấn khởi.

Vẻ mặt Lưu Chỉ Hàn rạn nứt…