Chương 56: Đại học

Chờ Mạnh Khung hoàn toàn khỏe hẳn, anh liền đi học làm bánh ngọt, bởi vì đã xin nghỉ ở chỗ rửa xe, anh có thể đến quán bánh ngọt làm thiếp công, vừa học tập còn vừa có được chút tiền công. Anh học một tháng, lần đầu tiên chạm vào lò nướng tự mình làm bánh ngọt liền làm cho tôi một cái bánh ngọt lớn tám tấc để mừng tôi lên đại học.

Buổi tối trước ngày tựu trường, Mạnh Khung ngủ không được, anh nói với tôi anh học được những thứ gì, nói tiệm bánh của bọn họ có vị sư phụ đi du học học làm bánh ngọt ở Anh, người nọ quyết định dạy Mạnh Khung, còn nói chờ tôi tốt nghiệp, anh liền mình mở một tiệm bánh, bây giờ dồn tiền trước.

Anh nói không ngừng, tôi chỉ nghe, không chen miệng nhưng nghe rất nghiêm túc. Tôi cảm thấy rất hứng thú vơi hoạch định ngày sau của người đàn ông này, bởi vì tương lai của anh chính là tương lai của tôi.

Cuối cùng Mạnh Khung không nói nữa, anh vuốt ve tóc tôi, rất nhẹ rất nhẹ, vẫn luôn không ngừng.

Anh nói:

“Đại ca, chú không bỏ được cháu.”

Tôi nói:

“Trường gần nhà như vậy, cháu sẽ thường xuyên trở về.”

Mạnh Khung không lên tiếng, anh biết tôi sẽ quay trở về, nhưng nhớ nhung là thứ không thể khống chế.

Nhà Mạnh Khung cách trường đại học của tôi bao xa? Chưa tới hai tháng nữa tuyến xe điện ngầm sẽ được khởi công. Ngồi xe điện ngầm thì chỉ cần hai giờ là đến, bây giờ còn chưa có xe điện ngầm, phải ngồi xe buýt lượn quanh một vòng lớn mới đến cửa nhà, vậy sẽ cần ba đến bốn giờ.

Trường học quy định sinh viên đại học năm nhất phải bắt đầu lựa chọn khóa. Tôi nghiên cứu rất lâu, tách khóa ra lựa chọn. Ngày có nhiều khóa học nhất là thứ năm, kín lịch đến tám chín giờ tối, thời gian ăn cơm trưa cũng không có. Tôi để trống thời gian ngày thứ hai, buổi sáng thứ sáu học xong là buổi chiều có thể về nhà đến đêm thứ hai lại đi.

Mạnh Khung nhìn thời khóa biểu của tôi một chút, rất ngạc nhiên và vui sướng vì năm nhất chúng tôi có thể tự chọn thời khoá biểu.

Trường học xếp lịch quân huấn vào mùa hè năm nhất trước khi vào học năm hai, nhưng sau ngày tựu trường mùng 1 tháng 9 phải ở lại trong ký túc xá năm ngày, gặp mặt sinh viên mới hoàn thành các thủ tục rồi học nội quy quy chế, chờ sau mùng 6 tháng 9 sẽ không có ai quản nữa.

Tôi nói với Mạnh Khung có thời gian tôi liền trở về, nếu như anh nhàn rỗi cũng có thể tới trường học tìm tôi. Mạnh Khung bày tỏ anh sẽ đi tìm tôi, bởi vì tôi vội, mà năm giờ chiều anh rảnh rỗi.

Chúng tôi tạm thời bỏ qua vấn đề anh đến rồi ở đâu, bâng quơ nói rất nhiều ý tưởng sau này, cuối cùng ai cũng không nói gì, tôi còn tưởng rằng cả đêm tôi đều ngủ không được, trên thực tế tôi lại nhắm mắt ngủ rất nhanh, suy nghĩ từ từ bay đi.

Tôi mơ một giấc mơ kỳ lạ, trong mộng Mạnh Khung mặc âu phục màu xanh dương đậm. Màu sắc âu phục rất sâu, gần như màu đen, cả người đều rất tinh thần.

Sau đó anh vươn tay về phía tôi, trên mặt mang nụ cười, rất dịu dàng muốn tôi nắm tay của anh.

Tôi hỏi:

“Chú ở đây làm gì?”

Anh nói:

“Chú muốn kết hôn với cháu.”

Tôi nói:

“Chúng ta đều là đàn ông.”

Nét mặt của Mạnh Khung vô cùng ưu thương, khi đó tôi vẫn biết mình đang mơ, tôi nghĩ, nếu là mơ, vậy mình đồng ý với anh đi.

Nhưng tôi vừa định đưa tay cho anh thì phía sau liền có một bàn tay mang bao tay trắng vươn ra.

Tôi vừa quay đầu, liền nhìn thấy một cô gái bận đồ cô dâu. Cô ta đứng thẳng tắp, kiêu ngạo đưa tay vào lòng bàn tay của Mạnh Khung.

Vóc người cô dâu rất tốt, ngực như sắp nhảy ra khỏi quần áo.

Tôi không khỏi bật cười, nói: “Cô tới làm gì?”

Âm thanh của cô gái kia bén nhọn nói: “Cậu không cần anh ấy, tôi muốn.”

Tôi quay đầu nhìn Mạnh Khung, nói: “Chú nói cho cô ấy biết, chú không cần cô ấy. Chú cần cháu.”

Vì vậy Mạnh Khung lại lộ ra vẻ mặt thê lương tôi quen thuộc, anh nói:

“Chú không xứng với cháu, đi với cháu, chú chỉ có thể cảm thấy tự ti, không biết làm sao. Chú không dám muốn cháu nữa.”

Tôi nheo lại mắt, hỏi:

“Chú có ý gì?”

Mạnh Khung cúi đầu, không lên tiếng, nhưng tôi lại thấy cô dâu vươn tay mang găng tay trắng về phía Mạnh Khung. Mạnh Khung thế nhưng lại giơ tay lên, nắm lấy tay cô gái kia.

Cổ họng của tôi giống như bị thứ gì đó chặn lại, trong mộng tính công kích của tôi cực mạnh, hận không thể hô to, trong lòng đều nghĩ:

—— giết anh, giết anh!

—— giết người đàn ông biến mày thành đồng tính luyến ái, nhưng lại đang do do dự dự ở nơi này.

—— giết người muốn kết hôn với cô gái khác.

Giết anh.

Giết anh. . . . . .

“Đại ca?” Mạnh Khung đẩy bả vai của tôi một cái, gian nan lay tỉnh tôi dậy, “Sao vậy? Sao ra nhiều mồ hôi thế.”

Tôi nằm mơ không ngừng run rẩy, Mạnh Khung bị đánh thức, anh vội vã kêu tôi tỉnh, càng không ngừng hỏi: “Sao vậy? Gặp ác mộng sao?”

Tôi mở mắt, trong nháy mắt đó chưa lấy lại được tiêu cự. Tôi mê mang nhìn bên cạnh, nghe tiếng tim mình đập ‘thình thịch’ như trống, một câu cũng không nói, chỉ có tay là không ngừng run rẩy.

Mạnh Khung nhảy xuống giường, nói: “Chú đi lấy khăn lông cho cháu.”

Tôi một phát níu tay của anh lại, kéo anh lên giường, không cẩn thận dùng cùi chỏ đè lên xương sườn của anh. Mạnh Khung ‘ a ——’ một tiếng, lông mày nhanh chóng chau lại, mặt cũng vặn vẹo đi rồi.

Tôi thở hổn hển, vội vàng giơ tay lên, nửa ngày, mới nói: “. . . . . . Không có việc gì.”

Mạnh Khung vuốt vuốt xương sườn, hỏi: “Sao vậy?”

Tôi không phản ứng lại anh, một mình ngồi ở trên giường, mồ hôi lạnh theo tóc chảy xuống.

Tôi hỏi anh:

“Mạnh Khung, chú sẽ kết hôn sao?”

Mạnh Khung sững sờ, nhìn mặt tồi, không lập tức trả lời.

Sự do dự của anh khiến tôi phiền não, tôi chờ một lát, chống tay từ trên giường đứng lên, cởi áo bị mồ hôi thấm ướt chuẩn bị đến phòng tắm tắm.

Sau lưng có một trận gió thổi tới, tôi còn chưa kịp quay đầu lại liền bị người chặn ngang ôm thật chặt.

Giọng Mạnh Khung khàn khàn, anh nói:

“Rốt cuộc cháu cũng hỏi.”

Tôi sửng sốt một chút.

Anh nói tiếp:

“Chú còn tưởng rằng cháu sẽ không để ý.”

Đôi tay anh ôm eo tôi đang run rẩy. Tôi do dự một chút, sờ sờ cánh tay của anh.

Anh nói: “Chú không kết hôn, chú chỉ muốn cháu.”

Khi đó là rạng sáng bốn giờ, qua một lát nữa trời sẽ sáng, tôi phát hiện tôi vì những lời này của Mạnh Khung mà bình tĩnh lại. Rõ ràng có vô số lời muốn nói, cuối cùng lại vẫn không nói gì, nhưng nhìn bầu trời đã sáng bên ngoài lại cảm thấy thật yên tĩnh.

Tôi đi tới phòng tắm tắm dội, Mạnh Khung cố chấp đi theo vào, anh cởi quần lót của tôi xuống, quỳ trên mặt đất liếm hạ thể của tôi. Tôi cảm thấy vô cùng khó chịu, lôi tóc của anh muốn anh đứng lên. Mạnh Khung làm động tác nuốt thật sâu, kích động dường như muốn cắn tôi. Tôi hít khí, nói:

“Buông tay, một lát nữa trở lại trường rồi.”

Cổ họng Mạnh Khung ngạnh một chút, cuối cùng buông ra, lại cởi quần của mình, nói:

“Vậy cháu đừng vào, làm một chút với chú được không?”

Cuối cùng tôi bắn ở giữa hai chân anh. Tôi dùng khăn lông lau bắp đùi bị chà sát đỏ của anh, hỏi:

“Chú nổi điên cái gì.”

Mạnh Khung hôn tôi thật sâu, không để tôi né tránh, sau đó tránh vấn đề này đi, nói ra chuyện mình lo lắng: “Đại ca, cháu phải ở ký túc xá, tắm thì làm sao đây. . . . . .”

Tôi nói: “Trường học có nhà tắm.”

“Ngay cả tấm che cũng không có, nhiều người như vậy tắm cùng nhau thật khó chịu.”

“Người nào tắm còn nhìn chung quanh chú, không có việc gì.”

“Không được. . . . . .” Mạnh Khung mặc quần vào, xem tôi lau tóc, nói, “Chú không muốn để người khác nhìn thấy cháu.”

Tôi mặc quần vào, vỗ vỗ anh, nói: “Đi ra ngoài trước, nơi này quá nóng.”

Sau đó tôi thở dài, nói: “Về sau cháu tắm buổi trưa, khi đó ít người. Có thể để về nhà tắm thì về nhà tắm.”

Sau chín giờ sáng sinh viên mới bắt đầu nhập học, hơn năm chúng tôi đã ra khỏi nhà, lên chuyến xe thứ nhất, lúc tới trường mới tám giờ rưỡi, đem balo bỏ vào ký túc xá, tôi và Mạnh Khung liền đi ra ngoài sân trường.

Ở địa nói không có ai, Mạnh Khung kéo tay của tôi lại, mười ngón đan xen, có thể cảm nhận được từng đường vân của ngón tay đối phương.

Mạnh Khung dặn dò tôi rất nhiều điều, những lời đó anh đã từng nói rất nhiều lần, tôi vẫn không chê phiền. Cuối cùng nhìn đồng hồ đeo tay một cái, lúc chín giờ rưỡi chúng tôi đi tới chỗ báo danh.

Tôi vốn không muốn để anh đi cùng tôi. Anh xin nghỉ nửa ngày, bây giờ không trở về sẽ trễ mất. Nhưng Mạnh Khung cứ nhìn tôi như vậy, trong mắt đều là không nỡ, tôi liền không cam lòng để anh trở về.

Nữ sinh đứng báo danh trước tôi là một người nói rất nhiều, vừa cúi đầu ký tên vừa không ngừng oán trách:

“Nghe nói ngành này của trường này có điểm tuyển vào cao, em liền điền vào nguyện vọng thứ nhất, kết quả lại trúng tuyển. Đáng ghét, em muốn học triết học, cứ gạt em nói em chắc chắn không thể trúng tuyển, Hừ!”

Giáo viên phụ trách báo cáo tóc trắng xoá, cười rất dịu dàng, cũng không có nói gì , đợi cô ta oán giận xong thì làm thủ tục cho tôi.

Giáo viên kia ngẩng đầu nhìn chúng tôi, hỏi:

“Đây là ai. . . . . . ?”

Mạnh Khung nói: “Tôi là anh của em ấy.”

“Nhìn không giống chút nào, ” Giáo viên không có ác ý nói, “Tình cảm lại rất tốt.”

Mạnh Khung ‘ ừ ’ một tiếng, nói: “Đúng, em ấy lớn lên giống mẹ tôi. Tôi giống cha tôi.”

Mạnh Khung nói láo thuận miệng, tôi cũng không vạch trần anh, liền khom lưng ký tên, viết số báo danh của mình. Giáo viên kia cười híp mắt nói: “Mẹ cậu nhất định rất đẹp.”

Mạnh Khung cười, anh nghe hiểu ý của giáo viên kia, nói: “Đúng vậy.”

Mạnh Khung lại níu kéo một lát, ở phòng ăn của chúng tôi ăn cơm, cuối cùng sư phụ ở tiệm bánh ngọt gọi điện cho anh, hỏi có phải anh bận chuyện gì hay không, lúc đó Mạnh Khung mới nói phải đi về.

Mạnh Khung có thể chịu được cực khổ, lại chịu khó, sư phụ tiệm bánh ngọt rất coi trọng anh, bình thường dạy đồ cũng dốc hết sức. Tôi không muốn anh trở về quá muộn, để tránh người ta có ý kiến với anh nên cùng anh đi đến trạm xe.

Lúc chuẩn bị lên xe, Mạnh Khung đột nhiên xoay người, ôm tôi thật chặc, anh nói:

“Đại ca, chú không đi, chú với cháu utrở về.”

Tôi sờ lưng của anh, nói:

“Đừng ngốc, mau trở về đi thôi.”

Mạnh Khung không buông tay, bên cạnh có người quái dị nhìn hai chúng tôi.

Sau đó tôi nói: “Cháu đi mấy ngày sẽ trở về.”

Cuối cùng Mạnh Khung buông tay ra, một nháy mắt anh bước lên cửa tôi lại kéo anh ra ngoài, lôi anh đi tới nhà vệ sinh, đóng cửa lại, một phát hôn lên môi anh.

“Cháu sẽ nhớ chú.” Tôi dùng miệng hôn lỗ tai anh, nói, “Chờ cháu.”

Bạn cùng phòng của tôi có một người ở Bắc kinh, còn lại có một người đến từ Thượng Hải, một người đến từ Thiên Tân. Mặc dù tôi nhỏ tuổi nhưng nhìn lại cao nhất, chưa tới nửa ngày bốn người liền quen thuộc, cùng nhau lên lớp, buổi chiều bọn họ nói muốn đi xem câu lạc bộ chiêu mộ thành viên một chút.

Tôi không có hứng thú với câu lạc bộ, nhưng lúc đi ngang qua phòng ăn thì lại thấy một khuôn mặt quen thuộc.

Tôi chần chờ một chút, không dám tiến lên hỏi thăm. Cơm nước xong nhìn thấy câu lạc bộ vẫn còn chiêu mộ, liền đi lên hỏi một đàn anh đeo mắt kiếng ở đó:

“. . . . . . Xin hỏi, anh có phải họ Diêu không?”

Đêm hôm đó tôi liền gọi điện thoại cho Trương Mông, nói:

“Chú nhanh chóng chuẩn bị chuyện di dời đi, ngay cả người trang hoàng thiết kế tôi đã tìm xong cho chú rồi, phụ tặng thêm luật sư quản lý thuế vụ.”

Trương Mông ở bên kia quang quác quang quác nói, tôi ngại phiền, trực tiếp cúp điện thoại.