Chương 56: Đều vì lợi ích

Mục Viêm Minh dưới sự dẫn dắt của mèo đại tiên Lâm Lâm, vốn có thể giả bộ chối từ hoặc là không để ý đến tình huống bị Từ Bác Văn lôi đi, lại biến thành một đoạn tranh chấp kịch liệt.

Từ Bác Văn thật sự là không thể nào tưởng tượng Mục Viêm Minh vậy mà lại có phản ứng kịch liệt như thế, chẳng những không thèm cho hắn mặt mũi thậm chí còn có biểu cảm và thái độ như muốn vạch rõ ranh giới.

Nghĩ đến cái chỗ “ngợp vàng son” có những nhân vật tai to mặt lớn đang chờ đợi, Từ Bác Văn cũng không còn ý định lôi kéo mãi như vậy nữa, sắc mặt lạnh xuống trực tiếp nói: “Nhị thiếu, nói như thế nào thì mày cũng không thông minh bằng đại thiếu nhà mày nhỉ? Dù sao thì anh hai mày cũng dựa vào thực lực của hắn, mà mày thì không đủ thực lực, nên nghĩ xem phải dựa vào ai đó phải không nào?”

Mục Viêm Minh nghe vậy nhíu mày, nhìn sắc mặt bỗng nhiên thay đổi của Từ Bác Văn, trong lòng hắn bỗng nhiên dâng lên một loại cảm giác bất an.

“Chuyện gì xảy ra với anh vậy? Chỗ tốt cũng không cần đi ngay trong ngày hôm nay, hôm nay bản thiếu gia phải nán lại trong thư viện, cùng lắm thì mai hay vài ngày nữa chúng ta tụ tập cùng nhau, anh bây giờ nổi điên cái gì?”

Từ Bác Văn cười lạnh: “Tao nổi điên vì cái gì chứ? Hai đứa mình rốt cuộc là ai nổi điên chứ? Hôm nay tao nhất định phải đưa mày đi đến một chỗ quan trọng, nếu mày bây giờ không đi cùng tao thì không còn cảm tình gì nữa, đến lúc hạ màn rồi xem ai xấu mặt thì biết.”

Mục nhị thiếu nghe nói như thế dù có ngu thế nào cũng biết người này không tốt lành gì. Chẳng qua trong lúc nhất thời hắn không thể hiểu nổi, rõ ràng lúc trước là bạn bè lúc nào cũng tụ tập chung một chỗ, giải buồn, sao hôm nay bỗng chốc đã thay đổi rồi? Vì thế nhị thiếu còn đặc biệt ngầm lại lời nói và hành vi trước đó của mình, sau đó càng buồn bực phát hiện biểu hiện của hắn có thể nói là bình thường, mà Từ Tam thì một chút cũng không bình thường.

Bất quá cho dù là như thế, Mục Viêm Minh vẫn không thể nào tin được mình lại kết giao với một đứa bạn “khẩu phật tâm xà”, tốt xấu gì đối phương cũng là người có máu mặt ở thành phố B, dù không bằng Mục gia bọn họ, nhưng cũng không đến nỗi làm ra chuyện gì quá trớn chứ! Đương nhiên, Mục nhị thiếu vẫn quyết định, sau khi xử lí chuyện hôm nay xong, trở về hắn phải cho Từ Tam vào sổ đen, hắn cũng không muốn lúc mình đang làm gì đó lại đột ngột bị người ta làm phiền, lôi đi một lần nào nữa.

Bất quá bây giờ, Mục Viêm Minh vẫn định mềm mỏng xử lí tình huống bây giờ. Dĩ nhiên, cho dù dùng tới vũ lực bọn họ cũng không thua đâu.

“Được rồi Từ Tam, hôm nay anh cứ về đi, tôi chắc chắn sẽ không đi cùng anh đâu. Sau này nếu không có chuyện gì quan trọng anh cũng đừng tới tìm tôi nữa, tôi cảm thấy hai chũng ta không cùng một loại người.” Nói cách khác chính là, thuộc tính bất đồng không thể thoải mái chơi cùng nhau nữa.

Nghe được lời này của Mục Viêm Minh, Từ Bác Văn triệt để nổi giận.

Tuy nói lúc trước hắn nịnh bợ Mục Viêm Minh chính là vì muốn được gần gũi cây to Mục gia, còn hao phí hết hai năm, hiệu quả thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Nhưng hắn vừa xu nịnh Mục Viêm Minh, vừa tức giận bất bình trong lòng. mục nhị thiếu xét về bản lĩnh và tư chất thật sự kém hắn quá xa, một người như vậy bắt hắn phải khúm núm lấy lòng, chẳng phải cũng bởi vì cây cổ thụ chọc trời Mục gia này sao? Nếu như cây to này ngã xuống, Mục nhị thiếu này dù xách giày cho hắn cũng không xứng.

Vì thế, cho dù Từ Bác Văn đang nịnh bợ Mục Viêm Minh, nhưng khi hắn nhận được tin tức truyền đến từ một cây cổ thụ khác ở thành phố A, liền không chút do dự quyết định trở mặt — dù sao vị kia cũng đảm bảo với hắn, chỉ cần có thể dẫn Mục Viêm Minh tới chốn “ngợp vàng son” kia tạo một chút nhược điểm để nắm trong tay, hay taoh chuyện gièm pha gì đó, vậy thì hắn sẽ có được sự ủng hộ của vị kia, bảo vệ hắn vượt qua anh cả và anh hai của mình, thuận lợi đoạt được tất cả sản nghiệp của Từ gia.

So với chuyện cần phải nịnh bợ người khác mới nhận được một chút ích lợi, rõ ràng giao dịch với người kia sẽ mang đến cho hắn lợi ích thiết thực hơn. Huống chi, thế lực của vị kia rất lớn, chuyện này hầu như tất cả hồ bằng cẩu hữu của Mục Viêm Minh ở thành phố B đều tham dự vào. Bọn họ ít nhiều gì cũng có được lời hứa và lợi ích từ vị kia.

Đến nước này còn tình bạn với Mục Viêm Minh? Ha ha! Vậy thì có là gì chứ? Từ đó giờ trong đám con cháu thế gia chưa bao giờ có tình bạn một cách triệt triệt để để. Đại thiếu Mục gia sau khi biết chuyện sẽ trả thù? vậy thì có sao đâu chứ? Hắn cũng không thể nào đắc tội cả giới thượng lưu thành phố B, được rồi, cho dù hắn có thể, nhưng muốn thì cũng nên cân nhắc nhược điểm đang trong tay bọn họ không phải sao?

Sau cùng, về phần Mục Viêm Minh trải qua chuyện này như thế nào? Có thể thế nào được nữa? Mấy chuyện bê bối của đám con nhà giàu tụ tập hút thuốc phiện, quả thực tháng nào chả có một tin, có gì lạ đâu?

Vô luận thế nào, hôm nay Mục Viêm Minh đi thì đi, không đi cũng phải đi. Đây không phải chuyện hắn có thể chọn lựa.

Lúc Mục Viêm Minh cùng Mục Ngũ, Mục Cửu, Mục Thập trong phòng đều cảnh giác nhìn Từ Tam, phòng ngừa hắn đột ngột làm ra chuyện gì đó, Từ Bác Văn bỗng nhiên mở miệng nói với Mục Viêm Minh: “Mục nhị thiếu, mày còn nhớ ngày 18 tháng 6 năm ngoái ở công viên Haijing không?

Lâm U và ba người Mục Ngũ không hiểu, tại sao Mục Viêm Minh nghe câu này xong, sắc mặt bỗng nhiên từ hồng thành trắng, cuối cùng thì xanh mét.

Mục Viêm Minh đến tận bây giờ mới hoàn toàn biết được người trước mặt muốn vạch mặt cùng hắn rồi, mà so với chuyện này, hắn hoàn toàn hiểu rõ rằng trên phương diện giao du với ‘bằng hữu’ này, hắn hoàn toàn không nhìn rõ được bản chất người ta. Mãi cho đến bây giờ, Mục Viêm Minh mới cảm nhận được sự tức giận và xấu hổ trước nay chưa từng có —— mệt cho hắn còn thề son sắt rằng, hắn tuyệt đối sẽ không qua lại với người không rõ ràng.

“Từ Tam! Anh có ý gì?! Chuyện ngày 18 thàng 6 đó tôi hoàn toàn không biết gì, là tôi thuận đường bị các anh lôi kéo rồi nói muốn đi liên hoan, ai biết các anh tự dưng giữa đường quẹo lại nói muốn đi công viên Haijing!!!” Mục Viêm Minh đen mặt, mặc dù hắn cực kì tức giận, nhưng hắn cũng tự biết chuyện kia ít nhiều gì mình cũng có chỗ sơ hở, cho đến bây giờ chuyện này trôi qua một cách dễ dàng làm hắn rất hối hận. hắn biết rõ năng lực của mình không bằng anh hai, mặc dù học vị của hắn sau khi dát vàng lên có thể đem so với anh, nhưng việc làm chân chính ở Mục thị, vẫn là do anh hai hắn đứng ra quản lý.

Đối với chuyện này Mục Viêm Minh cũng có thời gian không phục, nhưng thứ nhất vì hắn vẫn chịu sự giáo dục và chăm sóc của anh hai, thứ hai là hắn đã thấy qua bộ dạng anh mình liều mạng làm việc vì nhà họ Mục, gần đây so với một năm trước, Mục Viêm Minh đã rất bình tĩnh đón nhận kết quả ‘anh hai mạnh hơn mình, nhà họ Mục giao cho anh vẫn tốt hơn’.

Mặc dù lời này hình như không đủ kiên trì cho lắm, nhưng Mục Viêm Minh tốt ở chỗ là hắn có thể nắm rõ được địa vị của mình, và cái gì nên cũng như không nên làm. Vì thế mới nói, Mục nhị thiếu mặc dù có quần áo bảnh bao một chút,không có chí cầu tiến một chút, đôi khi hơi chập chờn một chút… Nhưng so với bọn tiểu bối, con cái nhà giàu khác suốt ngày vì quyền thừa kế mà bày ra thủ đoạn tranh giành cấu xé lẫn nhau kia, vẫn đỡ lo hơn nhiều ha.

Vì đó Mục Viêm Minh biết, ngày hôm đó hắn lên xe cùng đám người nọ đi công viên ‘chôn người’ này nọ, là một việc khá gay go. Mặc dù lúc hắn lên xe không hề biết chuyện gì, nhưng chuyện này nếu quả thật bị lộ ra, vẫn sẽ mang đến cho nhà họ Mục một sự đả kích nhất định. Trọng điểm là, hắn có thể sẽ phải đối mặt với ‘quả đấm giáo dục đầy yêu thương của ông nội và anh hai’ đã lâu rồi chưa gặp lại.

Cuối cùng Mục Viêm Minh lựa chọn trầm mặc. Mặc dù thỉnh thoảng hắn ngủ còn có thể mơ tới thân thể tàn tạ của cô gái kia, sẽ bị hoảng sợ mà tỉnh giác, hắn vẫn lựa chọn im lặng. Trên thực tế hắn cũng biết, vì tham dự vào chuyện này toàn bọn công tử nhà giàu có tiếng tăm lừng lẫy ở thành phố B, cho dù thật sự có người để lộ chuyện này, kết quả cuối cùng nhất định sẽ là chuyện lớn hóa nhỏ.

Nhưng nói thật, mỗi khi nghĩ đến chuyện đó, hắn sẽ cảm thấy hoảng sợ không thôi.

“Đừng nói như mày rất vô tội!” Từ Tam nhìn vẻ mặt của Mục Viêm Minh nở nụ cười lạnh, “Dù gì cuối cùng mày cũng đã lên xe, hơn nữa khi mày thấy được chuyện đó cũng không lựa chọn đi nói cho những người quản lí kia biết, đó cũng chính là phạm tội. Tao cũng không nhiều lời nữa, tóm lại, nếu như không muốn anh hai hoặc ông mày biết chuyện, vậy thì mau theo tao một chuyến. Nếu không, chuyện này mà truyền ra ngoài, tao nghĩ mày cũng biết sẽ có hậu quả gì rồi đó.”

Mục Viêm Minh tức giận nắm chặt hai tay, không nhịn được run rẩy. “Từ Tam, tôi thật không ngờ anh là người như vậy! Chỉ tại mắt tôi mù, không thèm nghe lời anh hai mới hồ đồ giao du với anh!”

Từ Bác Văn nghe vậy cười một tiếng: “Tao bây giờ nói mày nghe một tin tốt hơn thì thế nào? Lần này không chỉ có tao, Lưu Nhị, Trịnh Đại, Tôn Đạt, mấy người bọn họ đều ở chỗ đó chờ mày! Xem ra không riêng gì tao, mấy người khác cũng không tốt lành gì phải không?”

Nghe đến đó phần lớn vẻ phẫn nộ trên mặt Mục Viêm Minh cũng biến thành kinh nghi (ngạc nhiên nghi ngờ): “Anh nói mọi người đặc biệt tụ tập cũng vì chờ tôi? Anh mới vừa rồi còn nhắc chuyện ở công viên, chẳng lẽ chuyện kia bị đưa ra ánh sáng rồi? Thế nên anh mới đi tìm tôi thương lượng?”

Từ Bác Văn nghe vậy không bác bỏ cũng không khẳng định, nhưng cũng thu lại bộ dạng vô lại và uy hiếp vừa rồi, lập lờ nước đôi mở miệng nói: “Dù sao cũng là việc tương đối quan trọng, có thể liên quan đến sự phát triển của gia tộc mấy người chúng ta sau này, nhất định phải cùng mày thảo luận một phen mới được, mày thật sự không đi không được đâu mà!”

“Người anh em mày suy nghĩ chút đi, chuyện gấp như vậy tao cũng có hơi tức giận, thà rằng trở mặt cùng mày cũng không nên kéo mày đi đến đó sao? Nếu như không phải chuyện khẩn cấp đến độ đó, thiệt tình tao cũng không làm như vậy đâu! Mất hết tình cảm sao!” Từ Bác Văn vừa nói thấy sắc mặt Mục Viêm Minh có chút buông lỏng, lập tức nói tiếp: “Nhị thiếu, nhìn xem tụi tao nhều người như vậy chỉ đợi có mình mày, mày mau theo tao đi! Tao đảm bảo mày đi rồi sẽ biết dụng tâm lương khổ của tụi tao mà, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện làm mất tình cảm đâu! Được không, nhị thiếu?”

Mục Viêm Minh nghe đến đó thật sự đã không còn kiên định như mới vừa rồi, dù sao trừ sự kiện kia ra, hắn và nhóm người này cũng chung đụng với nhau rất tốt, những người này cũng đã từng giúp hắn không ít việc, mặc dù sau đó hắn cũng đáp trả lại rồi, nhưng bọn hắn hẳn cũng có thể coi là bạn tốt chứ hả?”

“Nhị thiếu, mày đừng do dự nữa, thời gian cấp bách nha! Vệ sĩ Mục gia mày mang theo đâu, để bọn họ đi theo thì còn gì phải lo lắng chứ?”

Chính một câu nói sau cùng này, làm cho Mục Viêm Minh bỏ đi chút do dự còn sót lại. Hắn trực tiếp xoay người, nhìn về phía Lâm U trên bàn sách bên cạnh, rồi tiến đến run run ôm lấy nó, lặng lẽ nói bên tai mèo đại tiên: “Nghe bọn họ nói có chuyện rất quan trọng, không thì chúng ta đi một chuyến xem sao? Dù sao cũng có bọn Mục Ngũ đi theo! Hơn nữa, tôi đảm bảo, sau khi giải quyết xong chuyện này trở về tôi sẽ suy nghĩ thật kĩ về nguyên tắc giao hữu, thuận tiện nghiêm túc kiểm điểm hành động lúc trước của mình. Được không?”

Mèo đại tiên Lâm U suy nghĩ một chút, cảm thấy đây là cơ hội tốt để Mục Viêm Minh biết được hắn lúc trước tệ hại cỡ nào, dù sao cũng có ba người Mục Ngũ đi theo, hơn nữa mình cũng có mang theo bao vảy lân kia, có thể ứng phó phần lớn chuyện rồi.

Vì thế, mèo đại tiên thận trọng gật đầu, Mục Viêm Minh mới xoay người gật đầu với Từ Bác Văn.

Trong nháy mắt Từ Bác Văn liền lộ ra nụ cười cực kỳ vui vẻ.