Chương 56: Gây sự

– Minh Khải thật đáng yêu nha. – Em muốn một cậu bé đáng yêu không?

– Có.

– Vậy thì em chỉ cần nằm trên giường để anh…

– Aaa..Đồ đê tiện.

– Hai con đi đâu về vậy? Hani, chân con làm sao mà để Zac phải cõng thế kia? – An An chạy ra hỏi.

– Cô ấy chạy nhảy nhiều nên bị ngã, chân sưng lên.

– Thật á? Sao con không chăm sóc con bé hả Zac?

– Mẹ, con không sao mà. – Nó xua tay.

– Sao mẹ lại quay ra mắng con thế? – Hắn bĩu môi.

– Vợ con con không chăm. May là con bé hiền nếu không con đã bị đánh cho tan xác rồi.

– Chưa bị thôi mẹ ạ – Hắn nói nhỏ.

– Con cõng Hani lên phòng đi, để mẹ gọi người đến xem chân cho con bé.

Rồi hắn cõng nó lên nhà. Vừa vào phòng, hắn ném bụp nó luôn xuống giường

– Tên kia! Sao anh ném em hả?!

– Anh đâu có ném, đặt nhẹ nhàng lên giường thế cơ mà. – Hắn trưng ra vẻ mặt vô “số” tội

– Anh mà cứ đặt em kiểu đấy khéo em gẫy mất cột sống.

– Hihi.

Nó nhìn xung quanh phòng…bỗng..mắt nó dán chặt vào hai cái vali được đặt ngay ngắn ở góc phòng.

– Của ai vậy? – Nó chỉ tay vào hai cái vali

– Của em.

– Hả?! Sao đồ của em ở đây?

– À, mẹ anh muốn anh rước em về nên đã cho người thu dọn đồ từ chỗ em chuyển về đây.

– Nhưng còn căn nhà..

– Mẹ anh đã trả lại cho chủ nhà ở đó rồi.

– Vậy từ giờ em sẽ sống ở đây sao?!

– Thông minh đó.

– Không được!

– Sao không được? – Hắn nhíu mày.

– Anh với em sẽ ở chung phòng sao?

– Vậy em nghĩ sao?

– Nhỡ anh làm gì… – Nó đặt hai tay trước ngực tạo thành dấu X

– Anh mà muốn thì đã ăn em từ lâu rồi. Đừng lo, khi nào em muốn thì anh sẽ…

Hắn nói thầm vào tai nó. Hơi nóng phả lên tai nó làm nó đỏ hết cả mặt

– Anh xê ra đi. – Nó ôm lấy cái tai.

– Sao? Nóng bỏng quá à? Haha…

– Các con, mẹ không phá hoại chuyện tốt của các con chứ? – An An cầm hộp y tế bước vào.

– Không mẹ ạ, còn nhiều thời gian để làm lắm..haha.. – Hắn ôm bụng cười rồi đi ra ngoài.

– Cái đồ….

– Bố nó và nó chả khác gì nhau, con thấy đó.

– Đúng là cha nào con nấy mẹ ạ. – Nó gật đầu đồng tình.

– Nào đưa chân ra mẹ xem nào.

Nó giơ đôi chân của nó ra. An An cầm lấy, từ từ bôi thuốc cho nó rồi quấn băng vào. Nhìn An An mà nó lại tưởng nhớ đến mẹ nó. Hồi xưa có lần nó từng chạy nhanh quá bị ngã chảy máu chân. Mẹ nó dịu dàng bế nó vào nhà, lau đi vết máu trên chân nó rồi bôi thuốc và quấn băng vào.

– Mẹ, hôm nay con đã gặp Bảo My.

– Ồ.

– Cô ấy rất xinh đẹp, nhìn vô cùng xứng đôi với Zac. Tại sao cô ấy lại không chọn Zac?

– Cô bé ngốc, đừng nghĩ linh tinh. Bây giờ Zac đã có con để yêu thương rồi. Đừng quan tâm tới Bảo My làm gì. – An An cốc nhẹ lên đầu nó.

– Nhỡ một ngày Zac rời bỏ con chạy đến bên Bảo My thì sao?

– Vậy thì con giữ chồng con cho tốt. Đừng để bất cứ ai động vào.

– Vâng ạ, hihi…

Ở dưới nhà……

Hắn đang nhàn nhã nằm dài trên ghế sofa xem tivi thì có một người giúp việc đến nói.

– Thưa thiếu gia, có người nói muốn gặp ngài.

– Là ai?

– Tôi không biết nhưng là một cô gái khá trẻ, dáng người cao ráo.

– Cho vào.

– Vâng ạ.

– Zac, chào anh. – Bảo My bước vào.

– Cô muốn gì? – Hắn lạnh lùng quẳng một câu cho Bảo My.

– Em chỉ muốn nói chuyện với anh.

– Cô không có tư cách.

– Em đã huỷ hôn rồi. Em muốn quay lại với anh.

– Này, tôi hỏi cô. Một ngày cô trát bao nhiêu phấn lên mặt thế? Hàng tấn à? Thảo nào mặt cô có thể dày như vậy? Chính cô là người đã bỏ tôi đi giờ muốn trở về cầu xin tôi?

– Em yêu anh.

– Cô thì biết gì là yêu chứ? Đừng để tôi thấy mặt cô.

– Tại sao anh không cho em cơ hội?

– Cô từng có, giờ thì hết rồi. Mời cô về.

– Em sẽ chứng minh cho anh thấy rằng em yêu anh.

– Cô không cần chứng minh. – An An đi xuống nhà thì thấy Bảo My đang gây chuyện nên định dẹp loạn.

– Bác gái, con vô cùng yêu Zac, hãy để con cho bác gái thấy.

– Mẹ, Hani đâu?

– Con bé ở trên phòng, con lên đó đi.

– Dạ. – Hắn bỏ luôn lên lầu, để mặc Bảo My với An An.

– Bác gái…

– Đừng gọi tôi như vậy. Cô mãi mãi không phải là con dâu của Trương Gia chúng tôi. Chúng tôi đã có con dâu rồi. Mong cô đừng bao giờ đến đây gây chuyện nữa.

– Tại sao ạ? Tại sao con không được yêu Zac?! – Bảo My lớn tiếng.

– Cô bỏ nó đi vì tài sản, nó đã đau lòng biết bao. Bây giờ nó đã có người trong lòng rồi. đừng vác mặt đến đây. Bảo vệ đâu? Lôi cô ta ra ngoài.

– Con sẽ chứng minh cho mọi người thấy: Con dâu của Trương Gia mãi mãi là con! – Bảo My hét toáng lên.