Chương 56: Liệu trên đời này còn có điều thần tiên? ~

Từ cái chap này thì mình sẽ chém bay nóc nhà luôn á =)))

————————————————————

Tất cả bọn nó đang chuẩn bị lên xe đi về thì phía sau có một giọng nói với lại:

– Cherry! Đợi chút, we need to talk!!!

Giọng nói đó không ai khác ngoài Jackie, nó ngoái đầu lại nhìn thấy khuôn mặt đó có chút lo lắng nhưng hắn lại nắm chặt tay nó làm cho sự lo lắng, sợ hãi của nó không còn. Cô sợ hãi nhìn Jackie rồi nói:

– Nhiên, liệu mày có sao không???

– Nhiên tỉ, chắc chắn sẽ được chứ? Dù sao hắn ta cũng là….

Nhỏ cũng lo lắng quay qua nhìn hắn, hắn thấy vậy thì liền nói:

– Không sao, chuyện tên Jackie đó là mối tình đầu của Nhiên anh đã biết rồi, không cần phải như vậy! Anh không sao…

– Tuấn Anh ca…..

Nó quay qua nhìn cô rồi khẽ nói:

– Yên tâm đi Hân, tao dám cá rằng tên đó sẽ không dám đụng vào tao đâu! Mày cùng Hoàng, Dực với An đưa Bạch Bạch lên xe trước đi, chỉ cần để tao cùng với Tuấn Anh và bác Dũng ở lại đây là được!

Cô mím chặt môi nhưng rồi cũng đi lên xe ô tô trước. Bác Dũng nhìn Jackie nhíu mày một cái, nó khuôn mặt lạnh lùng không chút thay đổi nhìn tên đó rồi nói:

-Jackie, lâu rồi mới gặp! Cậu có chuyện gì cần gặp mình sao???

Tên Jackie đó nhìn nó tay trong tay với hắn rồi mới cười cười hỏi:

– Oh, hóa ra cậu có new boyfriend rồi hả? Vậy mà cứ tưởng cậu vẫn sẽ đợi chờ mình!

Nó cười khẩy một cái rồi khoanh tay nói:

– Cậu nói vậy mà không biết ngượng miệng à? Chính cậu mới là người bỏ mình đi trước để đi theo một người khác vậy mà cậu còn dám nói câu đó với tôi.

Jackie khuôn mặt tỏ vẻ hối lỗi nói:

– Thực ra lúc đó tôi chỉ muốn thử sự kiên nhẫn và tình cảm của cậu nhưng rốt cuộc….cậu lại bỏ sang New York rồi…thế nên tôi không thể giải thích được…Sorry, sorry…

Nó cười cười rồi nói với giọng dè bỉu:

– Nghe thật buồn nôn, tôi thật cô cùng dè bỉu những lời nói dối kia của cậu! Cậu nên biết rằng nếu như có một điều thần tiên nào đó để quay ngược thời gian thì cậu hẵng nói những điều ấy!!! Tôi đâu phải một đứa ngốc, đâu còn cả tin người nữa!!! Ngày đó tôi đã tin vào cậu nhưng rồi sao? Cậu đã đối xử với tôi như thế nào?

Sau đó trực tiếp kéo tay hắn lên ô tô rồi đóng cửa lại. Bác Dũng chưa vội lên xe mà còn đưa cho Jackie một tấm danh thiếp rồi nói một câu như lời cảnh cáo sau đó thì lên xe để ra về biệt thự:

– Thiếu gia nên giữ kĩ tấm danh thiếp này đề phòng bất trắc bởi vì thiếu gia về sau sẽ trở thành sacrifice vô cùng giá trị!!!!

Jackie nhìn tấm danh thiếp rồi khẽ đọc lên:

– Marry Moreau! (Gen: nhớ kĩ tên này nha mấy bạn đọc. Quan trọng lắm á!).

Lúc trở về biệt thự, nó luôn tựa vào vai hắn có lẽ là do quá mệt mỏi. Lúc về đến biệt thự thì nó kéo mọi người lên một căn phòng chỉ có một màu trắng toát.

Giữa căn phong đó chỉ có duy nhất một chiếc đàn piano cùng vài chiếc ghế màu đen tuyền. Sauk hi mọi người đã ngồi vào ghế thì nó đánh một bản nhạc vốn vui nhưng khi nghe nó đàn thì lại có chút buồn buồn:

“Do you remember when I said I’d always be there.

Ever since we were ten, baby.

When we were out on the playground playing pretend.

Didn’t know it back then.

Now I realize you were the only one

It’s never too late to show it.

Grow old together,

Have feelings we had before

Back when we were so innocent

I pray for all your love

Girl our love is so unreal

I just wanna reach and touch you, squeeze you, somebody pinch me

This is something like a movie

And I dont know how it ends girl

but I fell in love with my Best Friend

Through all the dudes that came by

And all the nights that you’d cry.

I was there right by your side.

How could I tell you I loved you

When you were so happy

With some other guy?

Now I realize you were the only one

It’s never too late to show it.

Grow old together,

Have feelings we had before

When we were so innocent.

(Chorus)

I know it sounds crazy

That you’d be my baby.

But you mean that much to me.

‘Cause nothing compares when

We’re lighter than air and

We don’t wanna come back down.

But I don’t wanna ruin what we have

Love is so unpredictable.

But it’s the risk that I’m taking,

Hoping, praying

You’d fall in love with your best friend

(Chorus) x2

I remember when I said I’d always be there

Ever since we were ten.

When we were out in the sandbox [playground] playing pretend.

Didn’t know it back then…

Best Friend – Jason Chen”

Mọi người dường như chìm vào trong giai điệu ấy, một giai điệu có chút buồn buồn nhưng lại có thể nói ra rằng mình đã chìm đắm vào trong một tình yêu ngọt ngào, hạnh phúc cùng với người bạn thân của mình. Sau khi đàn xong nó mới nói một câu:

– Đây sẽ là bài biểu diễn vào buổi tối nay của tôi, mọi người thấy sao???

Không ai lên tiếng gì cả vì những tiếng vỗ tay đã thay cho những lời khen ấy. Tuy nó không được học bài bản gì hết nhưng đôi khi vẫn tập một số bản nhạc theo ý thích trong đó có bản nhạc này!

Nó khuôn mặt thoáng chút buồn nhưng rồi cũng trở nên tươi cười một chút rồi nói:

– Mọi người xuống nhà chuẩn bị một chút đi rồi tôi sẽ khao mọi người đi ăn nhé.

Sau khi mọi người đi hết khỏi chỉ còn mình nó và bác Dũng thì nó quay sang bảo:

– Bác cùng bác Tiến cũng đi chuẩn bị đi! Tôi sẽ mời cả hai bác.

Bác Dũng nhìn thẳng vào mặt nó rồi hỏi một câu hỏi không hề ăn khớp một chút nào:

– Tiểu thư An Nhiên, liệu cô có tin trên thế giới này còn có những điều thần tiên???