Chương 56: Quá Độ

Nhiệm vụ khẩn cấp của sư môn: Lôi Châu và vùng ngoại thành của Lôi Châu gần đây đột nhiên ban đêm có yêu ma lộng hành, phỏng chừng lại có liên quan với Tà Kiếm Tiên. Nhận lời cầu cứu của thái thú Lôi Châu, các môn hạ đệ tử ngay lập tức khởi hành đi trảm yêu trừ ma nơi ấy, mỗi người được cung cấp một tờ địa đồ. Nhắc nhở của nhiệm vụ: Trong khu vực Lôi Châu mà ngộ thương một tên dân chúng thì bị trừ 10 điểm công đức, giảm 100 điểm cống hiến sư môn, cứu trợ được một tên dân chúng thì được cộng 10 điểm công đức. Thời gian của nhiệm vụ là 10 ngày, 36 giờ sau nhiệm vụ sẽ bắt đầu. Sau khi nhiệm vụ được bắt đầu, mọi người chơi đều không thể rời khỏi khu vực Lôi Châu, ngay cả khi tử vong! Lần này nhiệm vụ có đặt ra mục tiêu thấp nhất: Thủ hộ phủ thái thú, nhiệm vụ thất bại thì đẳng cấp của toàn bộ mọi người đều bị giảm 1.

Bọn năm người Thục Sơn lập tức tổ chức đội ngũ ngay.

Sau đó là màn một kéo 4, xe đua thể thức một – Đường Hoa kéo theo bốn chiếc xe máy kéo mở máy vọt hướng Lôi Châu.

Quân sư Thiếu Gia xoè cây quạt ra, nói: “Lần nhiệm vụ này phỏng chừng là mở màn của trận PK quy mô lớn đấy.”

Nhất Tiếu hỏi: “Là như thế nào?”

“Mấy trăm vạn người, ba cái bang hội, còn có mấy bang hội gần đây mới thành lập nơi trú quân ở vùng ngoại thành quanh hơn mười cái thành thị đang loạn xà ngầu trong Lôi Châu để mò điểm cống hiến… Cho dù Lôi Châu có được mở rộng đến hơn mười lần hay hai mươi lần nữa thì cũng không đủ! Đến lúc đó thì đừng nói là người xa lạ, cho dù là người trong bang cũng sẽ chém hết, hơn nữa đao kiếm thì lại không có mắt cho nên mọi người bay tới bay lui trên không trung đông nghìn nghịt như thế hễ ra tay một cái là sẽ thành PK quy mô lớn ngay.” Thiếu Gia lại nói thêm: “Lần này mục tiêu của chúng ta là quây một khu vực lại, bất kể là Nhất Kiếm, Song Sư, hay là Tam Thương gì đó, cứ có bất cứ hành vi cướp quái nào thì sẽ cảnh cáo trước, làm nữa thì giết. Gia Tử, không có vấn đề gì chứ? Lần này phải dựa vào uy danh của ngươi xem có thể giúp chúng ta mò được vài quyển kiếm quyết hay không đấy.”

“Đại ca, tạc luôn cả người lẫn quái thì không thành vấn đề, nhưng nếu như người ta cùng nhau nhào lên thì… bố thằng nào thèm để ý ta có phải là kẻ độ kiếp đầu tiên hay không chứ.”

“Ừ… !” Tên quân sư quạt máy Thiếu Gia này ngẫm ngẫm một hồi, xong rồi nói: “Vậy chúng ta sẽ dùng danh nghĩa của Song Sư để chiếm đất, giết người cũng sẽ dùng danh nghĩa của Song Sư để giết, nếu như có bang chúng của Song Sư xen vào cướp quái, thì Gia Tử ngươi cứ chơi một cái pháp thuật, sau đó báo lên là ngộ thương cho ta.”

“Xời…” Bốn người còn lại khinh bỉ một hơi, tên Thiếu Gia cũng chỉ có chút ít nước tiểu như thế.

Đồng thời với lúc này, Nhất Kiếm đang khẩn cấp phái người bàn bạc với Song Sư, hai bên cùng dọn ra một khu lớn, mỗi người một phần. Còn phần Tam Thương đã và đang xuống dốc… thì thôi, bọn họ chẳng đặt ở trong lòng.

Hai bang hội đều đồng thời dặn dò xuống rằng có mấy người sau đây không nên đi chọc lấy, có thể nói thì nói, nói không được thì hắn cướp mặc hắn cướp. Kẻ thứ nhất là Sát Phá Lang, thứ hai là Đông Phương Gia Tử, thứ ba là Côn Lôn Huy Hoàng, thứ tư là Nga Mi Phong Vân Nộ. Hai người sau thì là dân tự do, không bang không phái nên không tất yếu phải đi đắc tội với họ, với lại Phong Vân Nộ lại có tiếng tăm rất cao nơi Nga Mi. Còn hai người trước tuy có bang có phái, nhưng lại là lũ không bận tâm đến thân phận của mình.

Hạo Nhiên bên này thì mịt mờ lắm, suốt tám ngàn đứa thành viên trong bang vậy mà kiếm không ra là không ra tên Đường Hoa. Hắn lại không biết rằng Đường Hoa đã thăng lên năm cấp, nên chỉ phỏng chừng rằng ở mức 31 hay là 32 thôi, với lại trong bang hội cũng có rất nhiều người đã 35, 36 nên ánh mắt chỉ dừng lại nơi cái tên ‘Phi Thiên Thần Hổ’ một giây thôi là đã xẹt qua.

Hai bang hội còn để cho các đường chủ an bài tổ đội, mục đích là để hỗn hợp được các binh chủng. Một đội ngũ chỉ được cao nhất 5 thành viên, điểm kinh nghiệm và cống hiến đều được phân phối theo dạng chia đều, cho nên an bài thế nào cho hợp lý cũng là một môn học vấn. Bất quá các đường chủ của hai bên đều là người có năng lực, cho nên chút việc này chẳng cần bọn họ phải đi quan tâm làm gì. Chức trách của bọn họ là thành lập ba chi đội tuần tra, thay ca nhau đi càn quét những người ngoài bang đang cướp quái trong khu vực của họ.

Toàn bộ mọi người đều cho rằng đây sẽ là một tràng PK lớn, nhưng mà bộ óc của loài người quả thật là không thể nào so sánh nổi với máy tính có trí năng được. Người ta đã có thể đưa ra sự kiện quân Tần đồ sát hàng loạt dân trong thành, Tà Kiếm Tiên đồ sát Bồng Lai, thì làm sao lại không thể bày ra sự kiện đồ sát người chơi ở Lôi Châu được chứ?

* * * * * *

Đại quân các nẻo bắt đầu tụ tập…

Lôi Châu không chỉ được mở rộng ra hơn hai mươi lần, mà diện tích của bốn vùng ngoại thành Đông, Tây, Nam, Bắc cũng không hề thua diện tích của chủ thành chút nào. Cả năm nơi đều có cư dân với các cơ sở hạ tầng như khách sạn, hiệu thuốc, v.v…

Thiên Sứ nói: “Khu vực của Song Sư là ở ngoại ô phía Đông, khu vực của Nhất Kiếm là ở ngoại ô phía Tây.”

Nhất Tiếu báo cáo: “Vừa hỏi thăm được, Tam Thương tự đặt khu vực của bản thân mình ở ngoại ô phía Nam.”

“Côn Lôn hai mươi mấy người do một mình Huy Hoàng dẫn dắt chuẩn bị chiếm cứ ngoại ô phía Bắc.”

Thiếu Gia vung tay lên: “Vậy chúng ta sẽ chiếm lấy chủ thành.”

Đường Hoa lập tức phản đối: “Chủ thành không được, cư dân tập trung quá, ta mà không cẩn thận một cái là độ ma kiếp thứ hai ngay lập tức.”

“Gấp cái gì!” Thiếu Gia nói: “Thời gian của nhiệm vụ là mười ngày, chúng ta cứ quan sát thực lực trước đi rồi hẵng tính sau. Ngươi không thấy nhiệm vụ sư môn cứu viện Bồng Lai lần trước đó à, đi qua bao nhiêu là bị chặt bấy nhiêu đấy. Bi giờ cấp 30 cũng không đảm bảo lắm đâu, chết về lại cấp 20 là thảm lắm.”

* * * * * *

Đến gần khu vực Lôi Châu là trông thấy ngay Lôi Châu đang bị bao phủ bởi một tầng khói nhạt. Mấy người nhận được nhắc nhở của hệ thống: Một khi tiến vào thì trong vòng mười ngày không thể rời đi, có tiến vào Lôi Châu hay không?

Vào! Cách thời gian diễn ra sự kiện còn có năm tiếng đồng hồ nữa thôi, năm người bọn Thục Sơn hạ xuống chỗ chủ thành của Lôi Châu, bắt đầu mua sắm một ít thực vật cùng với những dược phẩm cơ bản. Sau khi Lôi Châu được mở rộng ra, đã có tổng cộng hai mươi mấy khu phố lớn, phủ thái thú ở tại trung ương của thành, tường thành ở tứ phía đã được các cao nhân NPC dựng lên sừng sững cả trăm ngọn tháp phát ra ánh sáng màu tím, đồng thời lại có từng đội từng đội cung thủ tinh nhuệ tuần tra tới lui trên tường.

Còn phần những người chơi trong thành thì hoặc là tụ tập lại cới nhau theo đơn vị bang hội, hoặc là những tán nhân cùng môn phái tụm lại với nhau, tất cả đều đã chiếm cứ ổn thoả vị trí của mình chọn. Bất quá bởi vì người chơi có phần nhiều, nên cho dù là đã được mở rộng lên gấp hai mươi lần nhưng cả trên bầu trời lẫn dưới đất đều là bầy người đen nghìn nghịt như châu chấu xâm thực vậy, thậm chí đến mức mà người ở dưới đất cũng không thấy nổi mặt trời nữa.

* * * * * *

Mặt trời chậm rãi ngã về Tây, cuối cùng biến mất ở phía chân trời, Lôi Châu tứ xứ đốt đuốc lên đèn, bọn người chơi bắt đầu tận hưởng buổi đêm đầu tiên kể từ khi trò chơi bắt đầu tới nay…

Bọn năm người Thục Sơn ngồi ở trên tường thành của phủ thái thú, nhìn chúng nhân đang vừa hồi hộp mà vừa hưng phấn ở dưới đất lẫn trên trời…

“5, 4, 3…” Mọi người chơi có mặt đều đếm số to lên như là đang đếm giây mừng năm mới vậy.

“0, bắt đầu!” Bọn người chơi vừa dứt lời, đột nhiên phát hiện thấy ánh trăng đang sáng tỏ đã biến mất tiêu, ngẩng đầu lên nhìn thì chỉ thấy bọn quái vật đông như che trời lấp đất từ trên trời giáng xuống.

“Húúúúúú!” Một tiếng rống to giống như tiếng chó tru, một sợi dây xích sắt khổng lồ lượn vòng quật qua đám người chơi đang ở trên bầu trời. ‘Keng coong’ một trận, trừ mấy tên người chơi trang bị dũng mãnh, thân thủ bất phàm lao ra được khỏi vòng xích thì còn lại trăm người dính đòn đều bị diệt ngay tức khắc. Một con quái vật cao mấy trượng, thân giống trâu nước xuất hiện ở trước mặt mọi người. Con quái vật này hình dạng thì giống như trâu, nhưng toàn thân lại mọc đầy lông nhím chiếu sáng loè loè dưới ánh trăng.

“A!” Toàn bộ mọi người đều nhịn không được kêu hoảng lên một tiếng, chỉ thấy con quái vật kia bay lên không hai tay chộp qua, bắt lấy hai tên người chơi, sau đó mở miệng ra nuốt luôn hai tên này. Ít nhất ba phần người chơi ngay lập tức nôn ra hết cơm đã ăn vào hồi tối hôm qua, tuy bọn họ vẫn biết là mấy người chơi này vừa bị cho vào trong miệng thì sẽ chết, nhưng mà chẳng ai có thể tiếp thụ nổi chuyện thực tế là có quái vật ăn thịt người.

“Trên Khê Sơn có một loài thú kia, thân nó giống như trâu mà lông nhím, tên viết là Cùng Kỳ, rống lên thì như là chó tru, ăn thịt người!” Nhu Mễ vừa nôn vừa nói: “Con này là thượng cổ dị thú, cũng là mặt hàng cùng đẳng cấp với Chu Yếm mà Gia Tử đã gặp, nhưng trong Sơn Hải Kinh thì lại càng nổi danh hơn.”

“Ta thấy cái này không phải là sự kiện của người chơi đâu, mà là sự kiện của quái vật đó. Ngươi xem lũ tiểu quái kìa, ít nhất xũng đều là quái tinh anh cấp 40 cả, hơn nữa còn có pháp thuật riêng nữa kìa… Ta x, còn có Tự Bạo Lôi Cầu nữa.”

“Đệt!” Năm người cùng chửi lên rồi che mắt lại, lũ quái vật này thế mà còn biết chơi đạn chói nữa, tuy chỉ duy trì có hai giây thôi nhưng nhưng hai giây trong phạm vi hiện nay cũng đã là quá đủ cho ngươi chết cả trăm lần rồi.

“Đồ chết toi!” Thiếu Gia nghiến răng: “Cư dân bắt đầu khủng hoảng chạy trốn rồi, thế mà mấy con quái vật này lại chẳng mảy may có ý định công kích NPC cùng với các kiến trúc của cư dân chút nào, đây chẳng phải là cố chơi đểu cho chúng ta ra tay ngộ thương hay sao?”

Thiên Sứ báo cáo: “Thu được thông tin, những ngoại thành khác đã bị gặp phải đồ sát, mỗi khu vực đều có một con thượng cổ dị thú dẫn đầu, còn tiểu quái thì tính bằng đơn vị mười vạn, đồng thời lại còn được cuồn cuộn bổ sung không ngừng.”