Chương 56: Sinh Tồn Cổ Chiến

Tuyết hoa lất phất bay rồi tan biến vào hư vô, phủ lên mặt biển băng giá phía trước một khung cảnh vừa mĩ lệ vừa tang thương vô tận.

Không khí tĩnh lặng bao trùm vạn vật.

A Thái đứng đó, mỉm cười…

Thế rồi, gã ngã xuống. Theo đà rơi, thân thể con người của hắn bỗng chốc thay đổi, rồi trở về nguyên trạng của Vạn Niên Tuyết Hồ.

Lúc này, gã là Tuyết Hồ, không phải Cuồng Hồ.

Vạn năm sống trong Cuồng Bạo Thâm Hải, vạn năm điên loạn, cuối cùng cũng đã kết thúc.

Có phải là một kết thúc vui vẻ không?

Có lẽ không.

Nhưng là một kết thúc mà A Thái mong chờ.

Ở trong lòng Tử Vũ, chừng như Y Nhược cũng biết đều đó, nên dù nàng đã ngủ sâu, khóe môi nàng vẫn hơi nhếch lên, tạo thành một nụ cười, nửa như mãn nguyện, nửa như hối hận.

Mãn nguyện thì sao? Hối hận thì sao? Tất cả đều đã kết thúc.

Nàng không thể giúp cho toàn bộ những sinh vật sống tại Cuồng Bạo Thâm hải này thoát khỏi cảnh điên cuồng…nhưng ít ra nàng cũng có thể giúp cho A Thái.

Tận sâu trong lòng, Y Nhược biết, ngoài việc cảm thấy phiền phức và mệt mỏi vì bị những kẻ điên này quấy rầy, nàng còn luôn vì họ mà đau lòng.

Bởi vì đau lòng, nên nàng mới muốn chạy trốn khỏi Cuồng Bạo Thâm Hải. Càng xa càng tốt.

“Xuy…”

Tử Vũ một tay ôm lấy Y Nhược, tay còn lại nhẹ vẫy, thu thân xác của A Thái vào bên trong Ám nguyên không gian của Nguyệt Thi. A Thái biến mất, băng giá đóng trên mặt biển và tuyết hoa cũng biến mất.

Cuồng Bạo Thâm Hải lại trở về với bộ mặt xanh thẳm mênh mang như vẫn thế.

– Tử Vũ đại ca, Y Nhược tỉ không sao chứ?

Thủy Lân Ma Thần rụt rè hỏi, chừng như đối với cái bóng dáng cô độc lãnh ngạo của Tử Vũ luôn có ba phần e dè. Không nhìn nàng, Tử Vũ nói, giọng hờ hững:

– Không sao, chỉ là lao lực quá độ mà thôi…

Y Nhược đích thực không sao, nhưng cũng không phải lao lực quá độ như Tử Vũ nói. Trong tất cả những sinh vật sống tại Cuồng Bạo Thâm Hải, Y Nhược có lẽ là người được hải để này ưu ái nhất. Những sinh vật khác chỉ được một nguyên tố chấp nhận nàng lại được cả Địa, Thủy, Phong ba đại nguyên tố lựa chọn cùng lúc. Cũng chính vì thế, nên dù nàng chỉ mới tu luyện hơn ngàn năm, nhưng ở trong Cuồng Bạo Thâm Hải vẫn có thể đánh thắng một Vạn Niên Cuồng Hồ Nguyên Anh đệ bát kì Tu Yêu giả. Bất quá, do bởi nàng cùng lúc mượn năng lượng của cả ba đại nguyên tố nên mỗi lần như thế thân thể đều xuất hiện tình trạng “quá tải”. Lần này, để đối chiêu với A Thái, nhìn thì đơn giản, nhưng ba quả cầu nhỏ đó đích thực đã khiến nàng vượt quá cực hạn, dẫn đến tình trạng ngủ li bì như hiện tại.

– Được rồi, chúng ta tiếp tục lên đường thôi, người của Bạo tộc sẽ có thể đến đây bất cứ lúc nào…

Tử Vũ nói, đoạn hướng mắt về phía Hỏa Lân Chiến Thần. Nhìn hắn, gã gật đầu đoạn nói:

– Chúng ta đi thôi, trên đường đi, ta sẽ kể cho Tử Vũ huynh một câu chuyện…

Cuối cùng thì Kì Lân tộc cũng quyết định nhờ đến sự giúp đỡ của Tử Vũ.

“Veo!!”

Mũi tên xé gió bay đi, nhằm thẳng vào một trong ba tên Lang tộc đang lầm lũi truy theo dấu vết của Lộ Khiêm. Tên Lang nhân đó phản ứng cực nhanh, tức thì trầm eo tọa mã tung ra một đấm về hướng phát ra tiếng gió. Một đấm này tuy vội vàng tung ra nhưng không hề tùy tiện, đã tính toán lực đạo vô cùng chuẩn xác, hiển nhiên người phát ra nó tuyệt không tầm thường.

“Tách!”

Đúng lúc đó, dị biến phát sinh. Mũi tên vốn đang lao tới đột ngột bị tách thành 2 mảnh, chia ra hai hướng bắn vào hai tên Lang nhân đang đứng cạnh đó. Không những thế, vật làm mũi tên đó bị tách ra, lại chính là một mũi tên khác, lực đạo tốc độ đều vượt hẳn mũi đầu tiên, đang nhắm thằng vào quyền đầu của tên Lang nhân đứng trước.

“Phập! Phập! Phập!”

Cả ba mũi tên, hay nói đúng hơn là hai nửa của mũi tên đầu tiên và mũi tên thứ hai, đều trúng đích. Tên Lang tộc đứng đầu vốn đang chuẩn bị đón mũi tên thứ nhất, không ngờ đột ngột lại phải nhận mũi tên thứ hai, lực đạo tính sai, thành ra chịu đủ đau khổ, quyền đầu bị mũi tên xuyên thẳng vào trong, cánh tay khẳng định đã bị hủy. Tuy vậy, gã dẫu sao vẫn còn đứng được, trong khi hai tên đồng bọn đều đã nằm xuống bởi bị hai nửa mũi tên ghim vào giữa họng.

“Hống!!!”

Tên Lang nhân sống sót điên cuồng gầm lên một tiếng, đoạn lao bổ tới phía mũi tên vừa phát ra, toàn thân tỏa ra một thứ đấu khí đặc hữu chỉ có ở Lang tộc. Người bắn ra những mũi tên vừa nãy chừng như hoàn toàn không lí tới sự điên cuồng của gã, để cho gã nhảy tới chỗ nấp của mình rồi mới lặng lẽ giương cung lên.

“Tách!”

Thứ cuối cùng mà tên Lang nhân đó thấy, là một đôi mắt rực lửa hận thù.

– Nàng đích thực là Cung thủ đáng sợ nhất mà ta từng gặp…

Nhìn cái xác của tên Lang nhân nặng nề gục xuống mới một mũi tên xuyên thủng cổ họng, Lộ Khiêm nói khẽ, đoạn nhìn sang Lệ Sa Nhã Trân đã trở về với vẻ hoạt bát thuần thục thường ngày của mình.

– Thiên hạ nói Tinh linh tộc là những cung thủ đáng sợ nhất, nhất, bằng cây cung này, ta sẽ cho chúng thấy như thế nào mới là đáng sợ.

Lộ Khiêm tin rằng nàng sẽ làm được điều đó. Hai ngày gần đây, dựa vào địa hình phức tạp của những ngõ ngách bên trong mê lộ này, gã và nàng đã hạ sát không ít những kẻ truy tìm do Thiên bang đưa tới. Trong thời gian đó, thường thì là Lệ Sa Nhã Trân chủ động cùng gã nói chuyện, cho gã biết nàng là một người hoạt bát tinh nghịch. Thế nhưng, cứ mỗi lần đối diện với kẻ thù, thì con người đó bỗng chốc biến thành một con thú săn mồi thực thụ, đôi lúc còn khiến Lộ Khiêm cảm thấy mình chừng như không phải đang đồng hành với một con người.

– Lũ Thiên bang khốn kiếp đó chừng như rất chú ý tới ngươi, đã bị chúng ta giết tới vài chục tên vẫn chưa chịu bỏ, hơn nữa những kẻ tới sau lại càng ngày càng mạnh…

Ngồi xuống một hốc nhỏ bên cạnh Lộ Khiêm, Lệ Sa Nhã Trân nói, bàn tay vuốt nhẹ cây cung màu tím có hình thù lạ mắt với hai cạnh giống như hai thanh đao ngắn, khẳng định là dành cho những lúc nàng phải cận chiến với địch nhân. Text được lấy tại Truyện FULL

– Người chúng quan tâm không phải ta, là chủ nhân của ta.

Đây là lần đầu tiên Lộ Khiêm nhắc đến Tử Vũ, ngôn từ tuy vẫn lạnh nhạt, nhưng lại bừng lên một sự sùng kính cùng quyết tâm sắt đá.

– Người như ngươi cũng có chủ nhân sao?

Lệ Sa Nhã Trân nói với vẻ khó tin lộ rõ trong đôi miêu nhãn xanh biếc. Tuy mới gặp, nhưng nàng luôn cảm thấy Lộ Khiêm còn giống một con mèo hơn cả chính nàng, luôn ưa thích sự cô độc trầm lặng. Một người như vậy, bảo rằng gã có chủ nhân, hơn nữa đối với người đó lại hết mực tôn trọng và trung thành như gã vừa thể hiện, thì thật còn khó hơn lên trời.

– Cánh tay này của ta do người đó ban cho, sinh mạng này của ta được người đó giữ lại, cuộc đời này của ta lấy người đó làm mục tiêu để hướng tới. Phải, ta có chủ nhân.

Lộ Khiêm nói, mỗi câu mỗi chữ đều rõ ràng mạch lạc, trong đôi mắt đen bùng lên một thứ quyết tâm mãnh liệt. Lúc này, trước mắt gã, Tử Vũ chừng như đang đứng đó, ngạo nghễ cười. Có một ngày, rồi sẽ có một ngày, con dao trên tay gã sẽ cắm ngập vào trái tim đó, gã thề.

– Tên người đó là gì, không chừng ta biết à nghe, ngươi vốn cũng không tệ, chủ nhân của ngươi chắc cũng sẽ một chút tiếng tăm.

Lệ Sa Nhã Trân đích thực đang rất tò mò. Nhìn nàng, rồi Lộ Khiêm từ từ nhắm mắt, đoạn buông gọn hai chữ:

– Tử Vũ!

– Tử Vũ huynh, hẳn huynh đã nghe truyền thuyết về Lân Nhân hợp nhất và Địa Ngục Huyết Sư?

Vừa cực tốc bay theo hướng Tây của Cuồng Bạo Nam Hải, Hỏa Lân Chiến Thần vừa nói. Vẫn bế Y Nhược trên tay, Tử Vũ gật đầu. Lúc này, mười một Lân Nhân đang bay theo đội hình lấy hắn và Hỏa Lân Chiến Thần làm trung tâm, lúc nào cũng sẵn sàng tác chiến.

– Cái tên của Địa Ngục Huyết Sư đến từ nguồn gốc của hắn. Người trên Vô Tận giới đều phảng phất nghe đến hai từ “Địa Ngục”, nhưng chừng như chẳng có mấy ai tin địa danh đó lại thực sự tồn tại trên đời…

– Vậy nó thực sự tồn tại sao?

Tử Vũ bắt đầu chú ý hơn vào câu chuyện của Hỏa Lân Chiến Thần, cũng chính là câu chuyện mà sau này có liên quan mật thiết đến truyền thuyết về chính hắn.

– Địa Ngục thực sự có tồn tại, nhưng không phải là nơi chốn của những kẻ đã chết, không phải do Diêm Vương ngồi ở ngôi vị chí tôn. Địa Ngục thực sự, là nơi mà Hắc Ám Ma Thần bị giam hãm trong đó, cũng là nơi mà những đứa con của hắn được sinh ra…

Hắc Ám Ma Thần? Đây không phải là cái danh tự Tử Vũ thường xuyên sử dụng trong những câu thần chú hay sao? Tất nhiên, những câu thần chú đó tuyệt đối không phải dùng để mượn sức mạnh của Hắc Ám Ma Thần như ý nghĩa của nó, mà là bởi vì Hắc Ám Ma Thần có những ảnh hưởng nhất định với Hắc Ám nguyên tố, nên thông qua câu chú sẽ giúp hắn tụ tập được ma lực nhanh hơn. Hắn chưa bao giờ tin rằng Hắc Ám Ma Thần lại thực sự tồn tại trên Vô Tận giới.

“…Vào năm đó, sau khi những vị Tối Cố Thượng Thần biến mất, Hắc Ám Ma Thần không hiểu vì sao lại ở lại, âm mưu thống trị toàn bộ Vô Tận giới bằng sức mạnh hủy diệt của mình. Từng loài, từng loài một bị hắn thôn tính, cho đến khi hắn động tay đến Long, Lân, Quy, Phụng, Tứ đại gia tộc vào thời điểm bấy giờ.

Tứ đại gia tộc làm sao chịu ngồi yên trong hoàn cảnh đó, đã cùng với quân đội của Hắc Ám Ma Thần trải qua không biết bao nhiêu trận chiến lớn nhỏ, chiến thắng không ít, cái giá phải trả lại càng nhiều, nhưng cuối cùng vẫn đẩy lui được chúng, mang lại cho Vô Tận giới một chút hi vọng.

Cũng chính vào lúc đó, Ma Sư tộc, Dị Điểu tộc, Huyết Ngư tộc và Ám Xà tộc được Hắc Ám Ma Thần sinh ra, trở thành tử địch với Tứ đại gia tộc, khiến cho trận chiến càng trở lên khốc liệt đến mức bi thảm.

Thế rồi, nhờ vào sự nhập cuộc của Dạ tộc và Thần tộc, liên minh các tộc cuối cùng cũng chiến thắng được quân đội của Hắc Ám Ma Thần, khiến cho chúng tử thương vô số, để rồi cuối cùng chính bản thân hắn phải thân chinh xuất trận.

Lúc này, đó căn bản không còn là một trận chiến, mà đã trở thành một trận tàn sát.

Trước sức mạnh của Hắc Ám Ma Thần, từng người, từng người một của liên minh các bộ tộc bị hạ gục, khiến cho hi vọng của các chủng loài trên Vô Tận giới trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Chính vào lúc đó, Tứ đại Thánh Long trong truyền thuyết của Long tộc mới xuất hiện.

Tứ đại Thánh Long, mỗi người đại diện cho một trong tứ đại nguyên tố: Địa, Phong, Thủy, Hỏa, đã cùng với Hắc Ám Ma Thần đấu tới thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, đến cuối cùng mới dùng chính thân xác của mình mở ra một không gian mới rồi đẩy Hắc Ám Ma Thần vào đó. Thế rồi, trước khi hắn kịp thoát ra, bốn người cầm đầu cho Tứ đại gia tộc, bao gồm Long Hoàng, Lân Đế, Quy Vương và Phượng Hoàng Thánh sứ giả mới dùng bốn bảo vật trấn tộc của mình làm thành một đạo kết giới, vĩnh viễn không cho Hắc Ám Ma Thần thoát ra khỏi không gian đó. Về sau, không gian đó được gọi là Địa Ngục, kết giới nọ trở thành Địa Ngục Môn, trận chiến bảo vệ Vô Tận giới còn được gọi là Sinh Tồn Cổ Chiến.

Địa Ngục Môn cứ năm trăm năm phải được gia trì một lần bằng bốn bảo vật trấn tộc của bốn tộc, nếu không, kết giới sẽ mất đi tác dụng, Hắc Ám Ma Thần sẽ một lần vươn bàn tay của hắn đến Vô Tận giới.

Năm sau chính là đến hạn kì năm trăm năm lần này…”

Hỏa Lân Chiến Thần kể đến đây thì ngưng lại, khuôn mặt lộ ra thần sắc khó nói nhìn sang Tử Vũ. Thấy hắn vẫn tĩnh lặng, gã liền thở ra một hơi, đoạn kể tiếp:

– …Tàn dư của Ma Sư tộc, Dị Điểu tộc, Huyết Ngư tộc và Ám Xà tộc đều biết điều này, nên luôn tìm cách đoạt lấy bốn bảo vật trấn tộc của Tứ đại gia tộc năm xưa, chỉ là vẫn luôn không thành công. Trải qua nhiều năm, Quy tộc do đã chịu tổn thất nặng nề trong trận chiến với Hắc Ám Ma Thần, về sau khi phải chống lại sự quấy rối của Huyết Ngư tộc, càng ngày càng suy yếu, đến cuối cùng đành biến mất vào bóng tối nhằm bảo vệ dòng tộc, chỉ khi đến kì hạn mới xuất hiện cùng ba tộc còn lại gia trì kết giới. Ba tộc còn lại, trong đó có Lân tộc chúng ta, vẫn luôn phải chiến đấu với đám con cháu của Hắc Ám Ma Thần, cũng chính vì nguyên do này.

Tử Vũ lúc này mới ngẩng lên, đoạn hỏi:

– Chuyến đi này của các ngươi vào Cuồng Bạo Thâm Hải, phải chăng là vì bảo vật trấn tộc của Lân tộc?

Mười một Lân Nhân tức thì đều chấn động, như thể Tử Vũ đã chạm vào nỗi đau của họ, sau một lúc mới khe khẽ thở ra.

– Đúng vậy. Tử Vũ huynh, huynh có biết trong Lân tộc, chủng loại nào là mạnh nhất hay không?

– Nói như vậy, thì nghe chừng không phải Lân Vương?

– Lân tộc coi trọng sức mạnh, người mạnh nhất, xứng đáng nhất, sẽ trở thành Lân Đế thống lĩnh toàn tộc. Trong Lân tộc, chủng loại mạnh nhất chính là Cuồng Lân, có khả năng cuồng hóa tạo thành sức mạnh vô địch…chỉ là, Cuồng Lân, sau mỗi lần cuồng hóa, tâm tính đều dần bị ảnh hướng…đến cuối cùng thì…ai…Bốn trăm năm trước, đương kim Lân Đế năm đó là một Cuồng Lân, sau khi cuồng hóa cứu thoát toàn tộc khỏi sự đe dọa của Ma sư tộc, đã hóa điên, mang theo bảo vật trấn tộc mà chạy vào Cuồng Bạo Thâm Hải…

Tử Vũ cuối cùng cũng đã hiểu được lí do mà Lân tộc một lần phái xuất mười một vị Lân Vương bất chấp tất cả thâm nhập vào Cuồng Bạo Thâm Hải, lí do chính là để tìm lại bảo vật trấn tộc này đây.

– Trong bốn trăm năm, Lân tộc chúng tôi phái xuất không biết bao nhiêu anh kiệt, từng bước từng bước dò dẫm trong Cuồng Bạo Thâm Hải, mỗi người đều mang tư tưởng một đi không trở lại, chỉ để tìm kiếm dấu vết của Lân Đế năm nào…

Hỏa Lân Chiến Thần ngưng lại, Thủy Lân Chiến Thuần liền nhẹ giọng xen vào, trong bắt thoáng xuất hiện lệ mang:

– Lân tộc chúng tôi không tu luyện ma pháp, nhưng trừ Cuồng Lân ra, mỗi một người đều có sức đề kháng cực lớn với những sự ảnh hưởng về mặt tinh thần…chỉ là…chỉ là địa phương chúng tôi phải đến lại là Cuồng Bạo Thâm Hải, đề kháng có mạnh đến đâu, nhiều nhất cũng chỉ tri trì được một tháng rồi sẽ hóa điên. Mỗi tử sĩ của Lân tộc, trước khi hóa điên đều đem thân mình ra thi hành cấm thuật “Tận Ngôn”, đem những gì mình tìm được trong hải để này truyền đạt lại cho người trong tộc. Bốn trăm năm liên tục, mỗi một tháng Lân tộc lại mất đi mười người, đến chín ngày trước mới quyết định để mười một người chúng tôi liều mạng một lần, nếu không thành công, thì chẳng những Lân tộc bị hủy diệt, một năm sau Hắc Ám Ma Thần cũng sẽ trở lại…đến khi đó…đến khi đó…

“HỐNG…..!!!!”

Hàng trăm ngàn tiếng hống đột ngột cất cao, cắt ngang câu nói của Thủy Lân Ma Thần. Vốn đang nằm trong lòng Tử Vũ, Y Nhược nghe thấy liền nhẹ nhàng cựa mình, con mắt màu hồng phần mở ra, nói khẽ:

– Đến rồi…