Chương 56 – Sự lựa chọn của Hi Tuấn

Chu Thiến lên lầu hai, đi đến trước cửa phòng Triệu Hi Tuấn. Cửa phòng anh đóng chặt, bên trong lặng yên không một tiếng động.

Chu Thiến gõ gõ cửa, nhẹ giọng nói:

– Hi Tuấn, chị có thể vào không?

Một lát sau, bên trong truyền ra tiếng khe khẽ:

– Vào đi, cửa không khóa.

Chu Thiến đẩy cửa đi vào, trong phòng không có bật đèn. Triệu Hi Tuấn ngồi cạnh cửa sổ, đầu tựa vào cửa kính, ánh trăng thản nhiên chiếu vào người anh. Mái tóc dài đen nhánh xõa xuống mặt, vẻ mặt cô đơn mất mát. Nhìn như một bức tranh duy mỹ (Lúc đầu đọc thoáng nhìn chữ duy mỹ thành đam mỹ @[email protected])

Trong lòng Chu Thiến không khỏi cảm thán, gen di truyền của nhà họ Triệu quá tốt, sinh hai con trai đều vô cũng tuấn tú, thật họa thủy, chẳng biết đã mê hoặc bao nhiêu cô gái. May mình nhìn mãi thành quen, bằng không chẳng phải tim đập nhanh quá mà chết?

Cô đi tới, ngồi xuống bên cửa sổ. Ngoài cửa sổ là cảnh ở hậu hoa viên, ánh trăng rải lên hoa viên, bóng cây lắc lư, mơ hồ.

Chu Thiến quay đầu nhìn Hi Tuấn đầy thân thiết:

– Hi Tuấn, em có ổn không?

Hi Tuấn vẫn ngồi tư thế ban đầu, động cũng không động, một lúc sau mới lặng lẽ nói:

– Chị dâu, có phải em vô dụng lắm không? Trước mặt cha ngay cả chút dũng khí phản đối cũng không có, trước mặt cha em chỉ có thể nghe lời hoặc trốn tránh.

Chu Thiến cười:

– Trong nhà này có ai dám phản đối ông? Cho dù là anh của em cũng e là không dám đối nghịch với cha em! Nhưng Hi Tuấn à, em lại lên sân khấu biểu diễn sao?

Triệu Hi Tuấn vuốt tóc, khuỷu tay chống lên đỡ mặt, ngón tay thon dài vuốt vuốt tóc, khẽ thở dài, có vẻ phong tình khác

– Em ở trong văn phòng luôn cảm thấy đứng ngồi không yên, cả người mất tự nhiên, như chịu hình, tan tầm tự nhiên muốn đến quán bar cho thoải mái. Vốn không định lên sân khấu nhưng không khí ở đó khiến em phấn khích, mơ mơ hồ hồ lên sân khấu từ lúc nào không hay. Cũng chỉ có lần đó nhưng lại xui xẻo bị nhân viên công ty nhận ra…

Vẻ mặt Triệu Hi Tuấn uể oải.

Trong lòng Chu Thiến đã coi anh là bạn, thấy anh không vui thì cũng khó chịu, muốn an ủi nhưng lại không thể nào an ủi, cũng không biết nghĩ cách gì cho anh. Cô thực sự hi vọng anh có thể làm chuyện mình thích bởi vì đời người tìm được chuyện mình thích làm là việc vô cùng may mắn. Nhưng gia đình anh phản đối như thế, anh lại là công tử sống sung sướng từ nhỏ có thể rời khỏi gia đình sao? Huống hồ bản thân anh đã chẳng có dũng khí này thì cô có thể nói cái gì?

Chu Thiến nói:

– Cha hẳn chỉ dọa em thôi, dù sao em cũng là con đẻ, ông sẽ không nhẫn tâm vậy đâu.

Triệu Hi Tuấn lắc đầu:

– Cha em nói được thì sẽ làm được, nếu ông thật sự là loại người khẩu xà tâm phật thì đã không có thành tựu như bây giờ

– Vậy em tính sao?

Triệu Hi Tuấn ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt đẹp đầy tuyệt vọng:

– Em còn có thể làm sao? Em không có dũng khí chống đối cha, chỉ có thể làm theo ông thôi.

Chu Thiến khuyên:

– Nếu em thực sự quyết tâm thì đừng chần chừ, vẫn nên để tâm đến công việc, đừng phân tâm nghĩ gì nữa, tránh buồn khổ sau này.

Nếu không thể thoát ly khỏi gia đình thì nên ngoan ngoãn sống theo cuộc sống cha mẹ đã sắp đặt. Nếu còn tiếc nuối giấc mộng của mình thì chỉ khiến bản thân phân vân, tự thêm phiền não mà thôi