Chương 56: Tạ Khuyển lần đầu (H) (2)

Trong phòng chỉ còn Tạ Khuyển và Thiên Song Song.

-“Tiểu Song đôi” Tạ Khuyển giọng nói mị hoặc tận xương kêu tên nàng.

-“Khuyển nhi, ta hiện tại khó chịu quá” Thiên Song Song lúc này bị hỏa đốt đến mồ hôi nhễ nhại.

-“Yên tâm, có ta” Tạ Khuyển ôn nhu hề hề, lấy tay đan vào từng sợi tóc của nàng. Bạch kim màu sắc đúng là đẹp mắt, tóc nàng như một loại dây ma thuật lôi kéo hắn, hấp dẫn hắn.

-“Khuyển nhi ta nóng quá” Thiên Song Song bỗng nắm lấy tay Tạ Khuyển thật chặt cơ hồ thống khổ sắp nổ tung.

-“Tiểu Song đôi” Tạ Khuyển nhìn người ngọc trong lòng vặn vẹo, thân thể bán lộ, mồ hôi làm cái khăn mỏng phủ bên ngoài cơ hồ dính chặt vào người, đường cong như ẩn như hiện bại lộ trước mắt, hắn cảm thấy nhiệt huyết sôi trào.

-“Khuyển nhi, ta chịu hết nổi rồi” Thiên Song Song lúc này như mất hết tri giác, hai mắt mang đậm sương mù. Chủ động ôm lấy cổ Tạ Khuyển hôn lên.

Chiếc lưỡi thơm tho chiếm lấy môi mỏng của hắn, đi vào khoang miệng, cuốn lấy cái lưỡi của hắn triền miên. Ái muội âm thanh bất giác làm người ta một trận đỏ mặt.

Quần áo cơ hồ bị cấp thoát, trước mặt Tạ Khuyển cơ hồ là một thân hình trắng nõn hoàn mỹ tiểu thần tiên làm người ta muốn cúng bái. Hoàn mỹ, đúng là hoàn mỹ, khe rãnh rõ ràng, đường cong đúng là không chê vào đâu được, hắn cơ hồ lại muốn chảy thêm một lần máu mũi.

Nghe như từng tế bào trong cơ thể đang sôi trào, Thiên Song Song nhanh chóng thoát hết trang phục của Tạ Khuyển.

Tạ Khuyển mỹ nam tử đúng là không sai, mặc dù hắn là cái thần y nhìn bên ngoài có vẻ gầy một chút nhưng là bên trong vô cùng tráng kiện, cơ thịt rắn chắc.

Thiên Song Song cơ hồ bị hắn mê hoặc, không thể không trầm trồ khen ngợi “Khuyển nhi, ngươi thật đẹp”

-“Đương nhiên, nhưng là cơ thể ta chỉ có thể cho Tiểu Song đôi xem” Tạ Khuyển cười tà mị một cái liền áp Thiên Song Song xuống dưới, cuồng nhiệt hôn.

Hai người cơ thể không có một chút khe hở, nhiệt độ trong phòng càng lúc càng cao. Lúc này ba nam nhân bên ngoài vẻ mặt sốt ruột không kém, nhưng là vì lo lắng cho người ngọc nên phải nhịn nhịn.

-“Khuyển nhi, ta chịu hết nổi rồi” Thiên Song Song rên rỉ, nàng chính là sắp nổ tung rồi, cơ thể nàng nóng không thể chịu đựng được nữa.

-“Được rồi, Tiểu Song đôi, ta đến” Tạ Khuyển biết được lúc này không thể cùng nàng chơi đùa nữa. Thấy nàng không thể chịu đựng hắn cũng đau lòng. Cuối cùng đem Tiểu đệ đệ đi vào.

-“Nga…” Thiên Song Song vì Tạ Khuyển đi vào có vẻ đột ngột liền bất giác kêu lên.

Tạ Khuyển tiểu đệ lúc này cơ hồ một mảnh cứng rắn nóng bỏng, nhưng là vì sợ nàng đau nên hắn không dám làm mạnh một chút nào, hắn nhẹ nhàng nhẹ nhàng.

-“Tiểu Song đôi, có đau không?” Tạ Khuyển lần đầu nên có chút chật vật, không biết thế nào hỏi.

-“Ta không sao” Thiên Song Song đôi mắt mung lung nhìn Tạ Khuyển nhẹ nhàng đáp.

Nàng trả lời tuy là rất bình thường nhưng mà Tạ Khuyển nghe được lại rất kích thích, như là nàng đang khen hắn nha.

Tạ Khuyển thấy Thiên Song Song cơ hồ dục hỏa còn rất thượng, hắn biết mình phải cố hết sức, bằng không ba tên kia mà biết hắn không thỏa mãn được nàng thế nào cũng cười nhạo hắn một trận. Hắn là đệ nhất thần y nha.

Tạ Khuyển gia tăng tốc độ ngày càng dồn dập, mỗi lần vào cơ hồ là chạm đến đỉnh điểm tiểu hoa huyệt làm cho Thiên Song Song cảm thấy rất thích.

-“Ân…a…” Thiên Song Song cơ hồ ngân nga theo tiết tấu làm cho Tạ Khuyển ngày càng phấn khích.

-“Tiểu Song đôi, ngươi thật đúng là cái yêu nghiệt” Tạ Khuyển nói câu này không sai, nàng chính là cái yêu nghiệt làm cho hắn trầm luân trầm luân.

Tạ Khuyển như vị tướng quân cưỡi mã trên người Thiên Song Song, từ sau tới, lúc sau lại chuyển lại tư thế từ trước tới, rồi sau lại trở lại tư thế truyền thống.

Hai người thở gấp không ngừng, cơ hồ bên ngoài ba cái nam nhân đều là nghe rõ ràng. Lãnh Phong chính là chịu không được liền bay đi ra ngoài tìm chỗ phát tiết. Không lâu sau Đông Y Ly cũng chịu không nổi kích thích bỏ đi. Lúc này ngoài cửa chỉ còn có Bắc Thần Tử Yên, không phải hắn muốn nghe tiếp đâu. Chỉ là hắn hiện tại không biết làm gì, hắn còn lo lắng Song Song. Hắn muốn thấy nàng trở lại bình thường mới an tâm.

Bắc Thần Tử Yên chính là chịu đựng.

-“Khuyển nhi..” Thiên Song Song cơ hồ lại ngân nga. Lúc này hai người đã đến lần thứ ba, lần đầu tiên vì Tạ Khuyển là cái xử nam nên hơi bị nhanh, bất quá lần thứ hai đương nhiên khác hẳn. Và hiện tại thì…

-“Tiểu Song đôi thoải mái không?” Tạ Khuyển cơ hồ bị mê luyến cái cảm giác này không muốn rời. Khuyển tiểu đệ vừa xâm nhập vừa thổi khí vào tai nàng, khàn khàn giọng hỏi.

-“Ân” Thiên Song Song mơ hồ trả lời.

Hai người lúc này là mặt đối mặt, Thiên Song Song câu cổ Tạ Khuyển phao cho hắn cái mị nhãn, Tạ Khuyển như bị điện giật lại tiếp tục cường hãn đi tới.

-“A…A…Ân..” Thiên Song Song bị Tạ Khuyển nhiệt tình làm thở dốc không ngừng, kiều mị ngâm, hai tay bất giác ôm chặt thắt lưng Tạ Khuyển.

Tạ Khuyển hai tay tà ác đặt tại hai cái bánh bao thịt trắng nõn, mềm mịn mềm mịn hắn cảm thấy bị mê hoặc không thể ngừng cúi đầu cắn mút.

Thiên Song Song bị hắn cắn đến ngứa không thể chịu được toàn thân vặn vẹo không ngừng. Tạ Khuyển thấy nàng như vậy càng thích ý càng làm càng hăng.

Côn thịt sâu thật sâu tiến vào làm Thiên Song Song cảm thấy như đạt đến đỉnh điểm hạnh phúc, còn Tạ Khuyển bị vây lấy một tầng ấm áp càng ngày càng ham mê.

-“Ngô… Tiểu Song đôi” Tạ Khuyển cuối cùng đạt đến thõa mãn phóng xuất tinh hoa vào bên trong mỹ huyệt. Nhìn thấy tiểu hoa huyệt dính ấn ký của mình trên môi hắn lộ ra một chút thõa mãn tươi cười.

-“Khuyển nhi ngươi thật hư, ta còn chưa muốn có” Thiên Song Song biểu tình ủy khuất vô cùng, liếc Tạ Khuyển một cái.

-“Tiểu Song đôi ngươi không muốn có con với ta sao?” Tạ Khuyển hơi thất vọng hỏi.

-“Không phải, hiện tại chưa phải lúc” Thiên Song Song nhìn Tạ Khuyển thành thật trả lời.

Hắn nhìn nàng khẽ gật đầu vì hắn vô điều kiện tin nàng.