Chương 56 – Trước mũi kiếm đại hiệp chẳng sờn gan

oOo

Triển Phi Yên kinh ngạc ngẩn người ra một lúc. Nàng quên cả mình đang bị trọng thương. Nhưng nàng nhận ra rằng trước mặt mình đang là Cần Quân Hiệp và hiển nhiên chàng đã tỉnh táo lại.

Vẻ mặt chàng lúc này không ngớ ngẩn như trước. Mặt chàng lộ rõ vẻ đăm chiêu và rất quan tâm đến Triển Phi Yên khiến cho lòng nàng được thấy được an ủi rất nhiều.

Triển Phi Yên chợt để mắt đến Triển Phi Ngọc đứng ở phía sau Cần Quân Hiệp. Nàng lưu tâm đến cả trong tay nhị thư hiện còn cầm 6 con ngựa sắt nhỏ.

Triển Phi Yên nhớ lại lời lão ốm o Đỗ Liên Phong đã nói là phải dùng đủ cả linh dược trong tâm con ngựa sắt nhỏ mới đủ chữa cho tinh thần Quân Hiệp sáng suốt lại, nàng tự hỏi:

– Sao chàng mới uống linh dược trong một con ngựa sắt đã tỉnh táo ngay?

Triển Phi Yên nhìn bộ dạng Cần Quân Hiệp đối với mình thì trong lòng không khỏi buồn cười. Nàng muốn nhân cơ hội này để diễu cợt chàng một chút chơi. Nhưng ý nghĩ đó đã thoáng qua trong đầu nàng rồi lại vụt biến đi mất.

Từ ngày Triển Phi Yên trải qua bao nhiêu tai nạn, gặp bao nhiêu thử thách, nhất là nàng rất cay đắng với những hành động tàn nhẫn của nhị thư đối với mình, tâm tình nàng biến đổi rất nhiều. Tính diễu cợt tinh nghịch, vô tư lự ngày trước không còn nữa. Lúc nào nàng cũng đăm chiêu. Ít khi thấy trên môi nàng thoáng qua một nụ cười.

Nể lòng Cần Quân Hiệp xót xa đến mình, Triển Phi Yên khẽ buông một tiếng thở dài rồi ngập ngừng đáp:

– Quân Hiệp, công tử bất tất phải lo âu, nóng nảy. Ta. . . không sao đâu.

Cần Quân Hiệp nâng đỡ cho Triển Phi Yên rồi chàng đứng thẳng người lên.

Song Triển Phi Yên thương thể rất là trầm trọng, nàng đã đứng không vững. Huống chi Cần Quân Hiệp đứng thẳng người lên, chân khí trong người nàng tan ra không ngưng tụ lại được. Nàng hoang mang run rẩy. Cả hai người đều chân đứng loạng choạng rồi lại té lăn ra.

Triển Phi Ngọc vội vã nhảy xổ lại nói:

– Quân Hiệp! Công tử vừa mới uống linh dược không nên cử động. Thuốc nào mà lại mau phục hồi được đến thế?

Cần Quân Hiệp liếc mắt nhìn Triển Phi Ngọc. Nhưng chàng lộ vẻ chán ghét, quay đầu nhìn sang phía khác ngay.

Chợt chàng trông thấy mẫu thân thì trong lòng không khỏi sửng sốt.

Chàng vừa uống linh dược, tinh thần tỉnh lại đôi chút, đã nhìn thấy Triển Phi Yên đang ở trong vòng nguy ngập. Bao nhiêu tâm trí chàng để hết vào nàng. Chàng chưa kịp nghĩ tới hiện tại mình ở nơi đâu và trong tình trạng nào. Chàng cũng không để ý đến những ai ở xung quanh mình.

Bây giờ Cần Quân Hiệp nghe thấy tiếng nói của Triển Phi Ngọc mới quay ra nhìn nàng, rồi lúc ngoảnh mặt ra phía khác lại ngó thấy mẫu thân, chàng rất đỗi ngạc nhiên, không hiểu sao mẫu thân mình cũng có mặt tại đây?

Cần Quân Hiệp cất tiếng gọi:

– Mẫu thân! Sao mẫu thân cũng có ở đây? Chỗ này là chỗ nào?. . .

Chàng chưa dứt lời, chợt ngó thấy Vi Cự Phu. Chàng nhớ ngay tới mối thù giết cha, toàn thân run bắn lên. Đột nhiên chàng đứng phắt dậy.

Đường Uyển Ngọc xoay chuôi kiếm về phía chàng, trầm giọng nói:

– Quân Hiệp, ngươi cầm lấy thanh kiếm này!. . .

Bà chỉ nói vắn tắt có mấy tiếng mà Cần Quân Hiệp đã hiểu ngay ý kiến của mẫu thân mình.

Chàng đưa tay ra đón lấy thanh trường kiếm.

Cần Quân Hiệp cầm kiếm vào tay rồi, người chàng lảo đảo, hai chân nhũn ra, cơ hồ sắp té nhào. Chàng vội chí mũi kiếm xuống đất để chống cho khỏi ngã, miễn cưỡng đứng vững lại.