Chương 56 – Xin nghỉ sáng đi

Hôn qua hôn lại được một hồi, Ninh Hiên bắt đầu phản kích. Hắn vừa điên cuồng hôn tôi vừa hậm hực nói: “Thế còn em? Tại sao em làm bạn gái Trác Hạo? Tại sao em chụp ảnh cưới với anh ta? Tại sao em không thèm để tâm đến anh? Tại sao em rời bỏ anh? Tại sao em dằn vặt anh như thế? Tại sao em giả vờ không yêu anh?”

Trút hết mọi bất mãn bằng một tráng câu hỏi “tại sao” xong, hắn dừng lại, thở hổn hển rồi lại nói tiếp, lần này, giọng điệu chất vấn vừa rồi bỗng chuyển sang bất lực: “Tô Nhã. Nói cho anh biết, tại sao anh lại không thể quên được em? Tại sao anh không thể không có em? Tại sao anh mới nghe tin em ở đây đã vội vội vàng vàng đến tìm em ngay? Tại sao anh chỉ muốn yêu mình anh? Tô Nhã, em nghe cho rõ này: Anh yêu em!”

Ninh Hiên nói xong, trên khuôn mặt đã tổng hòa bao nỗi bất lực và khổ đau, trầm luân và bi thương, như một kẻ nghiện ma túy, biết rõ là phải cai nghiện, biết rõ là phải kiềm chế bản thân, nhưng khi cơn nghiện phát tác lại chẳng còn sức lực đâu, chỉ càng tiếp tục lún sâu hơn.

Tôi ôm chặt Ninh Hiên, nói với hắn tôi đã nghe thấy rồi, nghe rõ tất cả rồi. Tôi nghe được trái tim hắn đang nói yêu tôi và trái tim tôi cũng muốn nói tôi yêu hắn.

Bỗng nhiên tôi chộp được một thông tin quan trọng trong những câu nói vừa rồi của Ninh Hiên. Tôi hỏi hắn: “Anh vừa nói, anh vừa nghe tin em ở đây liền vội vàng đến tìm em ngay. Ninh Hiên, anh đã biết trước em ở thành phố B nên mới về đây vì em? Anh… vì em nên mới nhận lời tổ chức triển lãm ở trung tâm bọn em phải không?”

Ninh Hiên gật đầu. Bao ngạc nhiên sửng sốt vẫn kìm nén trong tôi như nổ tung, nổ tung thành không biết bao nhiêu hạnh phúc chan chứa và tự hào âm thầm. Tôi hỏi hắn: “Nhưng, làm sao anh biết được?”

Hắn kề trán hắn lên trán tôi, thở dài rồi nói: “Anh đã gặp Tiêu Tiêu.”

Tôi giật mình: “Tiêu Tiêu? Anh gặp nó a? Nhưng em nhớ là anh và nó ở hai thành phố khác nhau mà!”

Ninh Hiên hứ lên một tiếng: “Em còn biết anh ở thành phố nào cơ à?”

Tôi ấm ức xin xỏ hắn: “Anh đừng… nói những lời như thế nữa có được không?”

Ninh Hiên lại thở dài bất lực. Hắn nói: “Có lần công ty tổ chức một sự kiện ở thành phố của Tiêu Tiêu, trưng bày các thiết kế của anh nên anh cũng đến đó. Chồng Tiêu Tiêu đến đặt một mặt dây chuyền để tặng cô ấy. Ban đầu anh không biết người đó là chồng Tiêu Tiêu; anh ta cũng không biết anh trước kia tên là Ninh Hiên và là bạn cũ của vợ mình. Ngày hôm sau người đàn ông đó mang mặt dây chuyền đến tìm anh, hỏi anh có thể khắc tên hai vợ chồng họ lên đó không. Đến lúc đó anh mới biết thì ra Tiêu Tiêu cũng ở nước M.”

Hắn nói đến đây thì dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ treo tường rồi lại cúi đầu nhìn tôi: “Em sắp muộn làm rồi!”

Tôi ôm cánh tay hắn nói: “Không phải lo chuyện muộn làm hay không, anh nói tiếp đi. Dù sao dạo này em cũng hay nghỉ ốm, lát nữa có đến muộn thì em bảo do thấy khó chịu trong người, quản lý sẽ không trách cứ gì đâu, ông ấy vẫn bảo em là nhân viên giỏi mà. Muộn làm không quan trọng, anh kể tiếp đi!”

Ninh Hiên nhíu mày nhìn tôi đầy yêu thương. Hắn vuốt má tôi, nói giọng đầy xót xa: “Sau này tất cả bệnh tật của em để một mình anh gánh chịu, em không được ốm nữa; em ốm làm chỗ này của anh đau lắm!”