Chương 562: Huynh đệ bất hòa (3)

Đêm dài vắng người, hành dinh của Hán phế vương Lưu Hằng.

“Bình”

Lưu Hằng đấm thật mạnh vào mặt bàn, đứng lên nghiến răng nghiến lợi nói:

– Hạng Trị giết dân chúng ta, cưỡng bức hậu phi của ta, thật khinh người quá đáng, thù này không báo, uổng làm quốc quân, uổng làm trượng phu!

Mai Quyên thở dài không nói gì, Ngự lâm Tả Trung lang Tướng Thúc Tôn Thương lại phấn chấn nói:

– Đại vương, tạo phản đi.

Mười mấy quan viên, tướng lĩnh quân Hán đều đứng dậy quát:

– Làm phản đi, con mẹ nó tạo phản đi.

Ánh mắt trông mong của Lưu Hằng rơi trên người Mai Quyên, trầm giọng nói:

– Lão tướng quân, ý lão như nào?

Sau khi Lưu Hằng dâng biểu đầu hàng, Ngự lâm quân trong thành Hàm Dương đã chia làm hai bộ phận, một bộ lấy danh nghĩa bảo vệ lăng tẩm của Lưu Bang mà dời ra trường lăng ngoài thành, Hạng Chính vì muốn lòng quân nước hán thuần phục mà tỏ ra hào phóng, vẫn để lão tướng Mai Quyên chỉ huy những Ngự Lâm vệ quân Hán này, đóng trú tại đại doanh ngoài cung Vị Ương.

Cho nên lúc Lưu Bằng muốn tạo phản nhất định phải được Mai Quyên ủng hộ.

Mai Quyên thở dài:

– Nếu Đại vương quyết ý phản Sở, lão tướng dù có liều cả xương già này cũng không muốn cống hiến cho đại quân nước Sở, tuy nhiên trong thành Hàm Dương lại có đại doanh Hạng Trị, đại quân nước Sở trú đóng, mà tại Trường Nhạc cung của Hạng Trị lại có trọng binh canh gác, nếu muốn đánh lén rất khó, thật sự khó thành, chỉ sợ Đại vương khó giữ được tính mạng bản thân.

– Vương hậu chịu nhục, nếu quả nhân thờ ơ thì sao phải là người?

Lưu Hằng nghiến chặt răng, hung hãn nói:

– Hơn nữa Trường Nhạc cung lại có lối đi bí mật, thông đến phía đông đền thơ, nếu có cách thỏa đáng, chắc chắn có thể thành công.

Mai Quyên nói:

– Dù là đánh lén Trường Nhạc cung thành công giết Hạng Trị, nhưng sẽ thất bại cực nhanh, chỉ cần Hạng Chính còn sống, quân Sở sẽ không tan tác, quân thần ta người sẽ khó mà trốn thoát khỏi thành Hàm Dương.

– Quả nhân không quản nhiều như vậy.

Lưu Hằng căm hận nói:

– Thù này không báo, uổng làm trượng phu!

– Được rồi.

Mai Quyên gật gật đầu, nghiêm nghị nói:

– Nếu Đại vương quyết tâm, lão thần sẽ quên mình phục vụ.

– Tốt lắm.

Lưu Hằng trịnh trọng gật đầu, âm thanh hung dữ nói:

– Lão tướng quân và thúc Tôn Tướng quân hãy trở về triệu tập binh giáp, sau nửa canh giờ hội hợp ở phía đông đền thờ ngoài Trường Nhạc Cung.

***

Trường Nhạc cung, Hồng Đài.

Hạng Trị đã uống đến say mèm, đang nằm trên giường ngáy như sấm.

Đậu Y Phòng y phục rách nát, đầu tóc rối loạn đang ngẩn ngơ rơi nước mắt trước bàn trang điểm. Mỹ nhân trong gương dung nhan như ngọc, nhưng lòng của nàng sớm đã tan nát rồi.

Đờ đẫn cúi đầu xuống, ánh mắt Đậu Y Phòng chạm đến trâm cài đặt trên bàn, trên mặt nàng đột nhiên hiện lên vẻ kiên quyết, quơ lấy trâm cài kia nắm chặt lấy, đứng lên, sau đó từng bước đi tới Hạng Trị đang ở trên giường.

Hạng Trị nằm trên giường vẫn ngáy vang như sấm.

Dừng ở trước giường, Đậu Y Phòng run rẩy giơ trâm cài lên, sau đó ngắm cổ họng của Hạng Trị nhiều lần nhưng trước sau vẫn không thể hạ thủ được, dù gì nàng cũng làm nữ nhân, ngày thường ngay cả giết con gà cũng đã sợ đến dung hoa thất sắc chứ nói gì đến giết người, sao nàng có thể hạ thủ được?

Đúng lúc này, Hạng Trị ở trên giường trở mình.

Đậu Y Phòng sợ hãi tim nảy lên, trâm cài từ trên tay rơi xuống đất, lúc xoay người lại để nhặt lên đã đánh thức Hạng Trị ở trên giường. Nhìn thấy cặp mông tròn đẫy đà trước giường, trong khoảnh khắc dục vọng của Hạng Trị lại dâng cao, với tay nắm lấy chiếc eo nhỏ nhắn của Đậu Y Phòng.

Đậu Y Phòng không kịp đề phòng giật mình hét lên thất thanh.

Đúng lúc này, các cửa đột nhiên bị người từ bên ngoài phá thông, một gã Khương binh lưng bị cắm tên cả người đẫm máu lảo đảo chạy vào buồng lò sưởi, ngã lăn xuống tắt thở.

Sau một loáng, Lưu Hằng mang theo thân quân vọt vào đầu tiên.

Nhìn thấy y phục xộc xệch của Đậu Y Phòng, tóc tai rối loạn đang ngồi trong lòng Hạng Trị, mắt Lưu Hằng tóe lửa lấy kiếm chĩa vào Hạng Trị, hét to:

– Hạng Trị, buông nàng ra!

– Lưu Hằng?

Trong lòng Hạng Trị trầm xuống, càng xiết chặt Đậu Y Phòng, hỏi:

– Ngươi muốn gì chứ?

– Hạng Trị, ngươi ức hiếp một nữ tử yếu đuối có còn là nam nhân không?

Lưu Hằng nghiến răng nghiến lợi nói:

– Hãy buông vương hậu của quả nhân ra trước, quả nhân quyết tử chiến với ngươi!

– Vương hậu?

Hạng Trị ngạc nhiên:

– Nàng là vương hậu của ngươi?

Lưu Hằng khinh miệt mà nói:

– Ngươi không biết? Ngươi còn giả bộ.

– Giả bộ? Bản thế tử cần gì phải giả bộ?

Hạng Trị giận tím mặt, nói:

– Cho dù nàng vốn là của ngươi thì sao nào? Bắt đầu từ đêm nay, nàng chính là nữ tử của bản thế tử, hừ!

Dứt lời, Hạng Trị còn thị uy đem bàn tay to thô ráp luồn vào váy Đậu Y Phòng vuốt ve chiếc mông tròn lẳn của nàng.

Lưu Hằng tức giận đến cả người phát run, chỉ vào Hạng Trị run giọng quát:

– Giết hắn, giết hắn, giết hắn…

Mười mấy tên giáp sĩ quân Hán cầm trường kích trong tay chen chúc tiến vào, Hạng Trị kêu lên một tiếng trầm đục, không cần nghĩ ngợi đem Đậu Y Phòng đang ôm trong ngực đẩy ra phía trước, hơn mười trường kích gần như là cùng lúc đâm vào giữa ngực, bụng Đậu Y Phòng, giáp sĩ quân Hán cuồn cuộn tiến vào lập tức khựng lại, Hạng Trị thừa cơ hội đó đã chộp lấy hoành đao nắm trong tay.

Trong nháy mắt hơn mười giáp sĩ quân Hán đã bị Hạng Trị chém giết tại chỗ.

Tuy nhiên rất nhanh, càng nhiều giáp sĩ quân Hán từ bên ngoài chen chúc mà vào, Hạng Trị tuy dũng mãnh nhưng cũng không thể ngăn cản được hàng trăm trường kích cùng đồng thời đâm tới, chỉ trong chốc lát, Hạng Trị đã bị dồn đến góc tường, thấy không còn đường để trốn, Hạng Trị đột ngột xoay người đánh vào bức từng ở buồng lò sưởi.

Chỉ nghe một tiếng ầm vang, vách tường liền sụp xuống.

Bụi mù bay lên, cú va chạm này làm Hạng Trị đầu choáng váng hoa mắt, đợi khi hắn bò lên từ đống gạch đá thì đã thấy bốn phía đông nghìn nghịt Ngự Lâm vệ quân hán, hơn nữa trong tay tất cả đều là cung cứng, mũi tên lạnh léo nhắm vào những điểm yếu hại trên người Hạng Trị. Trường kiếm trong tay Mai Quyên hạ xuống, mấy trăm Ngự Lâm vệ đồng thời buông lỏng dây cung.

Hàng trăm trọng tiễn Lang Nha cùng bắn nhập vào cơ thể, không ngờ Hạng Trị vẫn chưa tắt thở mà kêu thảm như heo bị giết, vừa kêu thảm vừa ngửa mặt lên trời hú dài:

– Người tới, người đâu mau tới….

Dưới bầu trời yên tĩnh, tiếng kêu thảm thiết của Hạng Trị đã truyền xa.

Xa xa những ánh lửa đã nổi lên, loáng thoáng càng lúc càng nhiều ngọn lửa, nhiều khương binh mặc giáp cầm vũ khí cuồn cuộn tiến về phía Hồng Đài.

Mai Quyên vội vàng chạy vào buồng lò sưởi, thấy Lưu Hằng đang ôm xác Đậu Y Phòng đờ đẫn, Ngự Lâm Tả Trung Lang Tướng Thúc Tôn Thương thì đứng bên gấp gáp dậm chân, lập tức Mai Quyên lớn tiếng quát hỏi:

– Thúc Tôn Tướng quân, chuyện gấp rồi, vì sao không khẩn trương bảo hộ Đại vương rút đi?

Thúc Tôn Thương xòe tay ra, bất đắc dĩ nói:

– Mạt tướng nói, nhưng Đại vương hắn hắn hắn… Hắn không muốn đi.

Lưu Hằng quay đầu lại nhìn Mai Quyên, vẻ mặt ảm đạm:

– Lão tướng quân, ngươi mang theo các tướng sĩ nhanh chóng từ lối đi bí mật xuất cung, hiện tại đi hẳn là còn kịp, tuy nhiên trước khi đi đừng quên châm lửa tại Hồng Đài, sau khi quả nhân chết, chắc chắn Sở Thái Tử sẽ không gây khó xử cho lão tướng quân cùng với các tướng sĩ…

– Đại vương ngươi nói bậy gì đó?

Mai Quyên giận dữ, tiến lên đỡ Lưu Hằng, lớn tiếng nói:

– Lão thần dù có liều mạng bộ xương già này cũng phải bảo vệ người giết ra khỏi thành, Thừa tướng, Quan Quân Hầu còn có ba lộ đại quân đang ở bên ngoài, nước Đại Hán ta chưa chắc không có cơ hội chuyển bại thành thắng, đi!

Mai Quyên ra lệnh một tiếng, sớm có Ngự Lâm vệ quân Hán tiến đến dìu Lưu Hằng rời đi.

– Bảo hộ Đại vương!

Thúc Tôn Thương ra lệnh một tiếng, mấy trăm Ngự Lâm về cuồn cuộn tiến vào che chở Lưu Hằng, Mai Quyên đi xuống Hồng Đài, đi thẳng vào lối đi bí mật tại hậu điện.

***

Trong Trường Nhạc cung vang lên những tiếng chém giết rung trời, nhưng gần đền thờ phía đông vẫn yên lặng.

Bỗng nhiên giữa lúc đó, trong đại viện tại giữa phường bỗng vang lên những tiếng bước chân dồn dập, trước tiên là có hai đầu người hiện lên từ trên mặt tường ngó nhìn xung quanh, sau đó cửa sân đóng chặt ầm ầm mở ra, một dòng người đông nghìn nghịt như thủy triều mãnh liệt đi ra, nhưng ngay khoảnh khắc bên ngoài đường dài chợt xuất hiện vô số cây đuốc.

Thúc Tôn Thương đi đầu cầm trường kích trong tay chợt giật mình kinh hãi, vội lách người bảo vệ trước mặt Lưu Hằng, Mai Quyên, khi quay sang trái phải nhìn, đã thấy bên ngoài đường dài chật ních binh giáp quân Sở. Nhìn binh giáp quân Sở đã rút hoành đao ra khỏi vỏ, kéo mở trường cung, lòng quân thần nước Hán lập tức trầm xuống vô hạn.

Bỗng nhiên giáp sĩ quân Sở đông nghìn nghịt tách ra hai bên, đại tướng nước Sở Cao Lãng đội khôi giáp từ giữa đi ra, lạnh lùng quét qua Thúc Tôn Thương cùng với Lưu Hằng, Mai Quyên, lạnh nhạt nói:

– Hán Vương, Mai lão tướng quân, thúc Tôn Tướng quân, nửa đêm các ngươi chạy đến đại viện phía đông đền thờ để làm gì?

Lưu Hằng đẩy Thúc Tôn Thương đang chắn trước mình, nói:

– Cao tướng quân đã biết rồi cần gì phải hỏi?

– Có ý gì?

Cao Lãng nhíu mày khó hiểu, hắn thật sự không biết cụ thể tình hình thế nào, chỉ biết hắn đã nhận được quân lệnh của Hạng Chính nói đêm nay có khả năng bất ổn, sai hắn mang theo nhiều binh giáp đi tuần tra tại gần Trường Nhạc Cung.

– Người sáng mắt không nói tiếng lóng, quả nhân vừa mới giết Hạng Trị!

Lưu Hằng nghĩ hẳn phải chết, cũng không cần che giấu.

– Ngươi nói cái gì?

Cao Lãng nghe vậy lập tức chấn động, lớn tiếng quát:

– Các ngươi dám giết thế tử?

Đang nói chuyện, chợt có tiểu giáo quân Sở giáo tiến đến bẩm báo:

– Tướng quân, người Khương đã đánh vỡ cửa cung, giết nhập Trường Nhạc cung rồi.

Thoáng chốc trong mắt Cao Lãng lộ ra sát khí, lớn tiếng quát to:

– Thái Tử từng có nghiêm lệnh, sau khi phá thành binh giáp quân Sở không được tự ý tiến vào cấm cung, người Khương tổn hại quân kỷ, coi thường luật pháp, tội không thể tha!

Dừng một chút, Cao Lãng lại rút hoành đao ra, chĩa về phía Trường Nhạc Cung, quát:

– Truyền lệnh của ta, Tả doanh tức khắc tiến vào cung, giết người Khương!

– Vâng!

Tả doanh Giáo Úy ầm ầm đáp lời, quay đầu lại rống to:

– Tướng sĩ Tả doanh, giết

Tả doanh Giáo Úy ra lệnh một tiếng, binh giáp quân Sở đông nghìn nghịt cũng đã cuồn cuộn hướng về Trường Nhạc cung.

Cao Lãng lại chuyển hướng nói với Lưu Hằng:

– Hán Vương, việc thế tử lăng nhục vương hậu đích xác là quá đáng, tuy nhiên ngươi cũng không nên tự ý động đao binh mưu sát thế tử, cho nên, đành phải để ngươi chịu thiệt thòi đến Lạc Dương giải thích với Đại vương.

Dứt lời, Cao Lãng lại quát binh giáp phía sau:

– Người tới, dẫn Hán Vương đi!