Chương 563: Trá hàng

Tử Ngọ Cốc thông với Hán Trung, Quan Trung, nam bắc kéo dài mấy trăm dặm.

Trải qua hơn mười ngày hành quân gấp, đại quân Bạch Mặc cuối cùng đã xuyên qua Tử Ngọ Cốc, nhưng khi tới gần Hàm Dương thì lại nhận được tin từ Hàm Dương gửi tới – Hán Vương đã hạ chiếu lệnh quy hàng Sở rồi!

Đối với Bạch Mặc mà nói tin tức này chẳng khác gì sấm sét đánh giữa trời quang!

Bạch Mặc kinh hãi vội vàng lệnh cho đại quân đóng quân tại chỗ, lại phái người đem tin mật tới.

Bạch Mặc không hề cho rằng người đưa tin là đưa tin giả đến, chẳng qua hắn cảm thấy việc này không nhỏ, cần phải có sách lược đối phó thích đáng, không nên để tin tức bị khuếch trương, nếu không quân tâm của đại quân rất dễ dàng sẽ tan rã, đến lúc đó rồi hết thảy đều không có cách xoay chuyển, nước Đại Hán cũng hóa thành tro bụi rồi.

Hai ngày sau, Lý Tả Xa, Chu Quan Phu cũng hốt hoảng tới đại doanh Bạch Mặc tại miệng Tử Ngọ Cốc, hai người cũng đã nhận được chiếu lệnh của Hán Vương, lại nghe nói đại quân Bạch Mặc đã quay về đến miệng Tử Ngọ Cốc, liền vội vàng đến để hỏi Bạch Mặc tìm kế sách, nếu Hán vương thật sự đã đầu hàng nước Sở, bọn họ nên làm gì bây giờ? Là theo chân hàng Sở, hay là đoạt lại Hán vương, hoặc là lập Hán vương khác?

Vừa gặp mặt, Chu Quan Phu liền gấp gáp hỏi han:

– Thừa tướng, có đúng là Hán vương đã hàng Sở không?

Bạch Mặc thở dài thật sâu, ảm đạm gật đầu nói:

– Thắng Chi, đúng là Hán vương đã hàng nước Sở.

Trong khoảnh khắc vẻ mặt Chu Quan Phu ảm đạm, căm hận nói:

– Hừ, nói như vậy nước Đại Hán vong rồi hả?

– Vậy cũng chưa chắc?

Bạch Mặc lắc lắc đầu, trầm giọng nói:

– Quân Sở đánh nhập vào Hàm Dương cũng chỉ có hai lộ Hạng Chính, Hạng Trị, tối đa cũng chỉ có ba năm vạn người. Các đại quân còn lại như Tất Thư, Cao Sơ, Mông Cức vẫn bị ngăn cản tại quan ngoại, cho nên, chỉ cần chúng ta lấy thế đánh sấm sét là có thể đoạt lại Hàm Dương, đoạt lại Hán Vương trở về, việc lớn vẫn có thể thành công.

Tinh thần Chu Quan Phu rung lên, hỏi:

– Hay là Thừa tướng đã có diệu kế gì rồi?

Bạch Mặc gật gật đầu, trầm giọng nói:

– Thắng Chi, ngươi lập tức trở về Đồng Quan, vừa nghiêm mật phong tỏa tin tức Hán vương hàng Sở, vừa giám thị quân Sở ở quan ngoại, tuyệt đối không thể để đại quân của Cao Sơ có cơ hội lẻn vào Quan Trung.

– Thừa tướng yên tâm.

Chu Quan Phu ầm ầm đáp lời, nói:

– Chỉ cần mạt tướng còn ở đây thì tuyệt đối không cho quân Sở có cơ hội từ Đồng Quan lẻn vào Quan Trung.

Bạch Mặc nhẹ nhàng vuốt cằm, rồi lại nói với Lý Tả Xa:

– Lý lão tướng quân, bổn tướng lưu lại cho ngươi năm nghìn binh giáp, nhiệm vụ của ngươi là ngăn chặn đường nhỏ ở Tử Ngọ Cốc, không được để đại quân Tất Thư từ Tử Ngọ Cốc giết nhập vào Quan Trung!

Chặn đường đại quân Tất Thư không phải là chuyện dễ dàng, tuy nhiên Tử Ngọ Cốc địa thế hiểm yếu, chỉ cần phòng thủ một chút là được, mà chiến trận này thì không cần phải bận tâm như khoảng cách dài ở khúc sông, cho nên Lý Tả Xa vẫn có chút tin tưởng, lập tức chắp tay đồng ý, nói:

– Thừa tướng yên tâm. Lão phu tuyệt đối không làm nhục mệnh.

Chu Quan Phu lại hỏi:

– Thừa tướng, ngươi thì sao?

Bạch Mặc nói:

– Bổn tướng quyết định suất quân đi tới Hàm Dương, hiến quân hàng Sở.

– Cái gì?

Chu Quan Phu thốt nhiên biến đổi sắc mặt,Lý Tả Xa lại hiểu đôi chút, nói:

– Ý thừa tướng là …trá hàng?

– Đúng vậy, chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có trá hàng là kế sách duy nhất thôi.

Bạch Mặc thở dài, vẻ mặt chán nản nói:

– Kế này tuy rằng hung hiểm nhưng vẫn có mấy phần thắng. Chỉ có điều hai vị tướng quân nhất định phải giữ nghiêm Đồng Quan, Tử Ngọ Cốc. Nếu không, nếu để đại quân Tất Thư, Cao Sơ tiến vào Quan Trung, vậy thì tất cả đều không có ý nghĩa gì.

Thì ra là thế, Chu Quan Phu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Lạc Dương, thượng thư phòng.

Ngụy Duyệt dẫn vài cung nữ bưng mấy bát chè hạt sen đi vào thư phòng, chỉ thấy cửa thư phòng mở rộng ra, bên trong mơ hồ truyền đến tiếng ngáy liên hồi, vào cửa thì thấy bốn người Hạng Trang, Hạng Tha, Hạng Đà cùng với Bách Lý Hiền chẳng có chút hình tượng nào ngã nằm trên chiếu, ngáy o o…Haizz, mấy năm nay bọn họ thật sự là mệt muốn chết rồi.

Từ lúc các lộ đại quân lên đường, bốn người quân thần chưa bao giờ được ngủ ngon giấc.

Sau khi tin báo Thượng Tướng Quân Tất Thư thất bại ở Thượng Dung, quân thần bốn người cũng đã không ngủ được mấy ngày đêm, cũng may hôm qua cuối cùng có tin chiến thắng từ Hàm Dương truyền đến, là hai lộ đại quân của Thái Tử Hạng Chính, thế tử Hạng Trị gần như là cùng lúc dẫn binh bao vây dưới thành Hàm Dương, lại có Tư mã làm nội ứng mở cửa Ủng thành phía bắc, thành Hàm Dương đã bị công hãm rồi.

Nhìn bốn người quân thần đang ngủ say, cuối cùng Ngụy Duyệt dẫn theo cung nữ lui ra ngoài.

Trước khi ra cửa, Ngụy Duyệt còn sai cung nữ khép cửa lại, lúc này đã bắt đầu vào đông, không nên để đại vương bị lạnh. Nhưng đúng lúc này thống lĩnh Huyền Y Vệ Khuất Bất Tào vội vàng chạy gấp vào, thấy Ngụy Duyệt, Khuất Bất Tài chỉ kịp chào qua loa,rồi khẩn trương mở cửa phòng đi vào thượng thư phòng.

Ngụy Duyệt vốn định ngăn cản nhưng thấy bộ dạng Khuất Bất Tài vội vàng như thế thì vội nuốt những lời định nói vào bụng, dẫn theo cung nữ lập tức rời đi. Làm vương hậu, Ngụy Duyệt vẫn luôn chú ý lời nói và việc làm của mình, phàm là đại sự việc nước, nàng không hề tham dự vào, cũng không âm thầm nghe lén.

Lại nói sau khi Khuất Bất Tài vội vàng đi vào thượng thư phòng liên liên tục hô lớn:

– Đại vương, Đại vương…

Bốn người quân thần đang ngủ say sưa giật mình bừng tỉnh, Hạng Trang cau mày nói:

– Lão khuất? Nhìn ngươi vội vàng hấp tấp kìa,có chuyện lớn gì sao? Thành Hàm Dương lại bị quân Hán đoạt về à?

– A, vậy thì không phải.

Khuất Bất Tài dừng một chút, lại nói:

– Tuy nhiên Hàm Dương thực sự xảy ra chuyện lớn.

– Haizz, chỉ cần thành Hàm Dương không bị quân Hán đoạt lại, có có chuyện lớn gì?

Hạng Đà không cho là đúng nói.

Cơ mặt Khuất Bất Tà co giật, run giọng nói:

– Đại vương, thế tử Hạng Trị đã qua đời trong loạn quân rồi!

Hạng Trang nghe vậy chấn động, Bách Lý Hiền giật mình kinh hãi, Hạng Tha Hạng Đà thì cùng nhảy dựng lên, kêu to.Hạng Đà vọt hai bước tới kéo áo Khuất Bất Tài, lớn tiếng quát hỏi:

– Ngươi nói cái gì? Thế tử hắn làm sao vậy?

Khuất Bất Tài không dám nhìn thẳng vào ánh mắt như muốn ăn thịt người của Hạng Đà, thấp giọng nói:

– Thái úy, thế tử hắn đã qua đời rồi

– Bậy bạ!

Hạng Đà một tay đẩy Khuất Bất Tài ngã xuống đất, không tin nói:

– Thành Hàm Dương cũng đã công hãm rồi,Hán Vương Lưu Hằng cũng đã tỏ ra đầu hàng rồi,sao thế tử lại xảy ra chuyện được? Thế tử hắn cung mã thành thạo, võ nghệ cao cường, dù là hai Thiên Lang, mãnh hổ cũng chưa chắc đã làm gì được hắn, sao hắn có thể gặp chuyện không may được?

– Thái úy có điều không biết, thế tử gặp chuyện không may khi đang ở bên trong Trường Nhạc cung, lúc ấy thế tử say rượu chưa tỉnh, thể lực chưa phục, hơn nữa trên người cũng không mặc giáp trụ, loạn quân lại là vạn tên cùng bắn, cho nên, cho nên…

– Thị vệ đâu? Thị vệ thế tử còn có Bàng Tranh, Khương Binh đâu? Sao lại để loạn quân ở trong Trường Nhạc cung? Bọn họ đều bất tài hay sao?

Hạng Tha cũng giận dữ, ông thật sự nổi giận.

Xu thế nước Sở nhất thống thiên hạ đã càng lúc càng trở nên rõ ràng,các phe phái trong nước đãbị Hạng Trang áp chế tuy bề ngoài không có phân tranh gì nhưng bên trong vẫn âm thầm lục đục với nhau càng lúc càng kịch liệt, bởi vì sự tồn tại của thế tử Hạng Trị, các lão thần đi theo Hạng Võ cùng với các thân sĩ gia tộc cường hào Giang Đông cũng đã có xu thế tập hợp với nhau.

Nhưng hiện tại, hai lão tướng kế Hoàn Sở, Quý Bố đã bỏ mình, hệ của thế tử càng đã gặp phải tai hoạ ngập đầu, mặc dù nói thế tử Hạng Trị không phải Thái Tử, tuy rằng tương lai không thể kế thừa vương vị đế quốc Đại Sở, nhưng dù sao hắn cũng là con riêng của tiên vương Hạng Võ, bất kể thế nào cũng có tư cách kế thừa vương vị, chỉ cần vương vị còn, phe phái cũng tồn tại.

Nhưng hiện tại Hạng Trị chết rồi, như vậy phe phái này cũng xong đời!

Với tư cách là nhân vật đứng đầu của phe phái này,sao Hạng Tha không tức giận cho được?

Khuất Bất Tài thở dài một tiếng, chán nản nói:

– Lệnh Doãn có điều không biết, đại quân Khương tộc trú đóng ở ngoài Trường Nhạc cung, mà loạn quân là theo lối đi bí mật trực tiếp giết vào trong cung đấy, thế tử ở Hồng Đài lại có quá ít thị vệ thủ hộ, đợi khi Bàng Tranh dẫn đại quân Khương tộc giết nhập vào Trường Nhạc cung thì hết thảy đều đã quá muộn…

Cuối cùng Bách Lý Hiền từ trong khiếp sợ đã hồi phục tinh thần, hỏi:

– Chẳng phải Hán vương đã hàng rồi đó sao? Tại sao lại muốn làm loạn?

Khuất Bất Tài nhìn Hạng Trang, thấp giọng nói:

– Nghe nói là bởi vì thế tử trước mặt mọi người làm nhục vương hậu của Hán Vương là Đậu Y PHòng, bắt Đậu Y Phòng đến Hồng Đài thị tẩm,nên mới chọc giận Lưu Hằng căm phẫn mà làm loạn.

– Lưu Hằng đáng chết!

Hạng Tha, Hạng Đà nghe vậy giận tím mặt.

Hạng Trang nhíu nhíu mày, trầm giọng hỏi:

– Hiện giờ tình hình bên trong thành Hàm Dương như thế nào?

Bách Lý Hiền cũng hỏi:

– Thế tử qua đời cho trong loạn quân, Khương binh tất nhiên sẽ nhân cơ hội tác loạn, dân chúng nước Hán cùng với tướng sĩ quân Hán trong thành Hàm Dương hẳn là sẽ có cùng phản kháng? Có lẽ hiện tại Thái tử gặp nguy hiểm?

Bách Lý Hiền không thể không lo lắng, một khi Khương binh tàn sát bốn phía, chọc giận dân chúng nước Hán sẽ kích động cả nước huyết chiến, có lẽ Thái Tử thật sự có nguy hiểm.

Khuất Bất Tài vội đáp:

– Hồi bẩm Đại vương, Thái sư, Thái Tử không việc gì, hơn nữa lần này ít nhiều Thái Tử sắp xếp thích đáng, đúng lúc tiêu diệt loạn quân, lại quyết đoán trấn áp Khương binh thôi tàn sát hàng loạt dân trong thành nên mới ngăn trở được tình thế lan rộng tại Hàm Dương, hiện tại thành Hàm Dương đã khôi phục lại trật tự, quân thần nước Hán bị giám sát chặt chẽ.

Lúc này Bách Lý Hiền mới thở phào nhẹ nhõm, Thái Tử không sao là tốt rồi.

Hạng Trang trầm ngâm một lát, sau đó chỉ bảo Hạng Đà nói:

– Tử Nghiêm, tức khắc triệu tập ba quân Hổ Bí, Thiên Lang, Kiêu Kỵ theo quả nhân đi tới Hàm Dương! Quả nhân muốn đến Hàm Dương

– Vâng!

Hạng Đà ầm ầm đáp, lĩnh mệnh đi.

Hạng Trang lại quay đầu nói với Hạng Tha, Bách Lý Hiền:

– Tử Dực, Tử Lương, các ngươi cũng trở về đi chuẩn bị một chút, theo quả nhân một chuyến tới Hàm Dương.

– Chúng thần cáo lui.

Hạng Tha, Bách Lý Hiền hướng về Hạng Trang vái chào thật sâu, xoay người đi.

Lúc này Hạng Trang mới quay đầu lại nhìn chăm chú vào Khuất Bất Tài, trầm giọng nói:

– Lão Khuất, lão hãy nói thật cho quả nhân nghe, việc thế tử thị tẩm vương hậu của Lưu Hằng, đến tột cùng là chuyện như nào?

Hạng Trang không thể không lo lắng, trong lúc này có thể có tin tức khác không? thật sự là hắn rất lo lắng đây là thủ đoạn của Hạng Chính, mà lo lắng nhất là huynh đệ tương tàn.

Khuất Bất Tài nói:

– Việc này là Thái Tử đã trần thuật chặt chẽ trong tấu gửi đến Lạc Dương.

– Kết quả Huyền Y Vệ điều tra thì sao?

Hạng Trang trầm giọng nói:

– Chuyện lớn như vậy, ngươi nên biết làm gì chứ.

Khuất Bất Tài vốn đã cong người xuống giờ lại cong xuống hơn, thấp giọng nói:

– Hồi bẩm Đại vương, thần đích xác đã phái Huyền Y Vệ bắt tay vào điều tra, theo kết quả bước đầu xem xét, Lưu Hằng tác loạn đúng là do thế tử gọi Đậu Y Phòng thị tẩm, chẳng qua trước khi thế tử thị tẩm Đậu Y Phòng cũng không biết có biết được thân phận của Đậu Y Phòng không, việc này còn phải đợi xác nhận.