Chương 565: Cha con (1)

Lưu Hằng nghe vậy mừng rỡ, vội la lên:

– Tướng Phụ, lời ấy là thật sao?

– Thật.

Bạch Mặc trịnh trọng gật đầu, nói:

– Tuy nhiên Sở Thái Tử không phải là kẻ tầm thường, mà tình thế hiện nay của thần không còn như ban đầu, cho nên đành phải để Đại vương chịu thiệt thòi ở Lạc Dương một thời gian, tuy nhiên Đại Vương yên tâm, chờ sau khi thế cục bình ổn lại, thần chắc chắn nghĩ cách đón đại vương quay về Quan Trung.

Tình thế hiện giờ quả thật rất khác biệt đối với dự tính của Bạch Mặc.

Bạch Mặc vốn định thông qua việc dâng binh quyền trong tay để chiếm được lòng tin tưởng của Hạng Chính, đợi Hạng Chính thả lỏng cảnh giác thì mới âm thầm phát động binh biến, đồng thời từ Hà Tây gọi gấp kỵ binh khinh kỵ của Chu Á Phu tiến đến, trong ngoài giáp công Hàm Dương,như vậy thì việc lớn sẽ thành.

Không ngờ Hạng Chính tuổi còn trẻ nhưng làm việc cực kỳ thận trọng, hắn chẳng những không nhận binh phù mà Bạch Mặc dâng lên, thậm chí còn phòng ngừa chu đáo muốn giải Hán vương tới Lạc Dương, hơn nữa cách làm việc không dề dà, ngày mai sẽ đi luôn. Việc này đã làm rối kế hoạch của Bạch Mặc, bây giờ căn bản không kịp điều binh Hà Tây.

Nếu là hai quân đối trận, Bạch Mặc còn cố gắng nghĩ được cách, nhưng lúc này Lưu Hằng đang là tù nhân, vận mệnh như cá trên thớt dù Bạch Mặc có khả năng thông thiên cũng rất khó lật ngược được cục diện trở lại.

Cho nên hiện tại điều duy nhất Bạch Mặc có thể làm là hoàn toàn “đầu hàng”, hoàn toàn nghe lời Sở Vương, đợi khi được Sở Vương tín nhiệm thì mới ung dung mưu tính sau, nhưng Bạch Mặc không dám đảm bảo chắc chắn có cơ hội nghênh đón được Hán Vương, nói không chừng việc hàng Sở lại từ giả hóa thành thật, chỉ có điều khi đối mặt với Lưu Hằng, Bạch Mặc chỉ có thể an ủi như vậy.

Đương nhiên, Bạch Mặc cũng có thể trực tiếp trở mặt liều mạng với quân Sở nhưng phần thắng thật sự không lớn, hơn nữa hai quân Sở Hán khi đấu trận thì Lưu Hằng chắc chắn sẽ chết. Cho nên Bạch Mặc không dám mạo hiểm.

Lưu Hằng lại tin là thật, nói:

– Được, có lời của tướng phụ, quả nhân cũng yên lòng.

– Đại vương, để tránh người Sở nghi ngờ, thần cũng không thể ở lại đây lâu, xin cáo từ trước.

Dứt lời, Bạch Mặc liền cùng đám người Mai Quyên đứng dậy cáo từ, Lưu Hằng lưu luyến không rời tiễn ra tận cửa sảnh, tận đến khi không còn thấy bóng dáng đám người Bạch Mặc nữa thì mới ủ rũ quay vào.

***

Đồng Quan, hành dinh Quan Quân hầu.

Hạ Hầu Táo bước vào hành viên, chắp tay hành lễ với Chu Quan Phu:

– Quan Quân Hầu, Thừa tướng có tin tức chưa?

Chu Quan Phu yên lặng gật đầu, cầm trong tay một phong mật thư đưa cho Hạ Hầu Táo, Hạ Hầu Táo vội vàng xem xong thư, sắc mặt biến đổi lớn:

– Cái gì. Sai chúng ta thả quân Sở tiến vào quan? Còn trơ mắt nhìn quân Sở áp giải Đại vương đến Lạc Dương?

Chu Quan Phu thở dài:

– Thừa tướng nói vậy cũng không phải không có lý, quân Sở thế lớn, Đại vương lại biến thành tù nhân của quân Sở, chúng ta là những người yếu thế, sao không thể cúi đầu.

Dừng một chút, Chu Quan Phu lại nói:

– Chuyện cho tới bây giờ cũng không có biện pháp nào khác rồi, chỉ có thể chiếu theo lời thừa tướng, trước hết phải lấy được sự tín nhiệm quân Sở đã rồi bàn sau.

Hạ Hầu Táo buồn bực hừ một tiếng, bỗng nhiên nói:

– Quan Quân Hầu, không phải thừa tướng thật sự hàng rồi chứ?

– Tướng quân nói năng cẩn thận.

Quan Quân Hầu hơi hơi biến sắc, thấp giọng quát trách mắng:

– Thừa tướng không phải người như vậy.

– Không phải người như vậy? Điều này rất khó nói.

Hạ Hầu Táo nói:

– Phải biết rằng Thượng Tướng Quân nước Sở Tất Thư cùng Thừa tướng là sư huynh đệ môn hạ của Quỷ Cốc, chỉ cần có Tất Thư tiến cử, sao Sở Vương không trọng dụng thừa tướng chứ?

– Ngươi câm miệng!

Chu Quan Phu cả giận nói:

– Bản hầu nói rồi, Thừa tướng tuyệt đối sẽ không phản bội Hán!

Hạ Hầu Táo vội la lên:

– Quan Quân Hầu, không thể không đề phòng. Theo mạt tướng thấy, không bằng chuẩn bị tinh binh đợi sau khi quân Sở tiến vào quan thì ngăn đánh, như thế dù không những đoạt lại được Đại vương còn có hể nhân cơ hội đánh chết Thái Tử nước Sở. Khi đoạt lại được Đại vương rồi thì liên hợp với Phiêu Kỵ tướng quân, Lý lão tướng quân cùng đánh Hàm Dương, chưa chắc đã không thành công.

Chu Quan Phu trầm ngâm một lát nhưng vẫn lắc đầu, trầm giọng nói:

– Không, bản hầu tin tưởng Thừa tướng, nếu ở Đồng Quan hành động thiếu suy nghĩ, không những không thể giết được Sở Thái Tử, mà làm không tốt có thể ảnh hưởng đến tính mạng của Đại Vương, nếu như vậy, ta dù có chết trăm lần cũng không đủ đền tội.

Hạ Hầu Táo vội la lên:

– Quan Quân Hầu…

– Được rồi, ngươi không cần nhiều lời.

Chu Quan Phu lãnh đạm nói:

– Việc này quyết định như vậy đi.

***

Quan ngoại Đồng Quan, đại doanh quân Sở.

Cao Sơ vừa đón Chung Ly Muội vào lều lớn, vừa thân thiết hỏi han:

– Lão Chung ly, việc rút hết lưới sắt Trầm Giang và xích sắt Lan Giang ở đường sông đã thế nào rồi? Khi nào mới có thể tiến vào Vị Thủy?

Cao Sơ cũng có chút sốt ruột, đường thủy sông Vị Thủy ngày nào mà chưa khơi thông thì ngày đó quân Sở xâm nhập vào Quan Trung sẽ không nhận được tiếp tế tiếp viện đúng lúc thì rất dễ sinh biến sau này, nếu Lãng nhi mà có chuyện gì xảy ra, thể nào về nhà cũng bị bà vợ thiến cho? Lại nói hiện tại thái tử đã ở Hàm Dương rồi, nếu thái tử có mệnh hệ gì, thì nền tảng lập quốc của nước Sở cũng bị lung lay.

Trên mặt Chung Ly Muội lộ vẻ khó xử, cười khổ nói:

– Ngụy Quốc Công có điều không biết, xích sắt Lan giang đã xử lý xong xuôi rồi, nhưng lưới sắt Trầm Giang thì lại rất khó rút hết, tiến triển thật sự không lớn.

Cao Sơ cau mày nói:

– Nói như vậy chỉ có thể cường công Đồng Quan rồi.

Nhưng mà Đồng Quan đang có tám ngàn tinh nhuệ quân Hán đóng ở đó, những nơi gần đó cũng có mấy vạn quân Hán, lại có mãnh tướng tuyệt thế Chu Quan Phu lĩnh quân, nếu muốn cường công e rằng nói dễ hơn làm?

Chìa tay, Cao Sơ đang mời Chung Ly Muội ngồi vào vị trí thì phụ tá Từ Khương bỗng nhiên vội vàng đi đến, vui vẻ nói:

– Ngụy Quốc Công, Chu Quan Phu vừa mới phái sứ giả tiến đến, bọn họ hiến quan đầu hàng!

– Hả?

– Ổ?

Chung Ly Muội, Cao Sơ nghe vậy ngạc nhiên.

Lập tức Chung Ly Muội nói:

– Ngụy Quốc Công, trong đó chắc có lừa dối.

– Lừa dối?

Hai mắt Cao Sơ nheo lại, lập tức hung dữ nói:

– Không cần biết hắn lừa dối hay là thật, chỉ cần quân hán mở cửa quan ra, thì có muốn đóng lại cũng khó khăn, hắc!

Dừng một chút, Cao Sơ lại ngẩng đầu quát:

– Người tới, nổi trống tụ tướng!

Sau một lát, trong đại doanh quân Sở liền vang lên tiếng trống trận dồn dập. trong nhịp trống gấp gáp trào dâng, tướng tá các bộ phận các doanh đều tới rồi lều lớn trung quân của Cao Sơ.

Buổi chiều cùng ngày, Cao Sơ dẫn đại quân vào Đồng Quan.

Ngoài dự đoán của mọi người, Chu Quan Phu và tướng phòng giữ Lâm Tấn Hạ Hầu Táo không hề có yêu cầu gì lập tức dâng binh phù ra. Mà cũng không khiêm nhường như Hạng Chính, Cao Sơ không chút khách khí thu nhận binh phù, phái binh tướng tiến vào giao giới giữa Đồng Quan cùng với Lâm Tấn tập trung trấn áp quân Hán lại.

Gần như là đồng thời, Chu Á Phu đóng ở Hà Tây, Ly Thương đóng ở Thượng Quận và Cận Hấp đóng ở Bắc Địa cùng Lý Tả Xa dẫn quân ngăn ở Tử Ngọ Cốc cũng đều nhận được thư của Bạch Mặc.

Mấy ngày sau, Chu Á Phu, Ly Thương cùng với Cận Hấp đều phái người đem ấn tín cùng với binh phù của mình đưa đến Hàm Dương, Lý Tả Xa cũng lĩnh quân rút khỏi Tử Ngọ Cốc để đại quân Tất Thư tiến vào Quan Trung.

Tiếp mấy ngày, đại quân Tất Thư và đại quân Cao Sơ gần như đồng thời tiến đến Hàm Dương.

Ngay khi Hạng Trang suất lĩnh ba đại cấm quân đi đến Hàm Cốc Quan thì quân Hán Hà Tây đang giằng co với người Nguyệt Thị, người Hung Nô Cửu Nguyên đang giằng co với kỵ quân Bắc Điêu, thế cục Quan Trung đã định, Hạng Trang lập tức buông bỏ việc lĩnh quân tiến quan mà lệnh gấp cho Thái Tử Hạng Chính nhanh hơn hành trình tới Hàm Cốc Quan hội hợp cùng hắn.

***

Hàm Cốc Quan, hành dinh Hạng Trang.

Khuất Bất Tài giống âm hồn chợt ẩn chợt hiện tiến vào hành viên, vái chào thật sâu với Hạng Trang nói:

– Đại vương.

Hạng Trang buông tập sách về nhân khẩu và đồng ruộng Quan Trung trong tay xuống, trầm giọng nói:

– Đã điều tra xong chưa?

– Đã điều tra xong.

Khuất Bất Tài gật gật đầu, đáp:

– Vào ngày đó Thái tử cũng có mặt, ám chỉ Đậu Y Phòng chỉ là một cung nữ bình thường trong cung, cho nên thế tử không biết Đậu Y Phòng là Vương hậu của Lưu Hằng, còn nữa, thế tử còn phóng túng để mặc Khương binh ở trong thành gian dâm cướp bóc tàn sát khắp nơi cũng đã được xác thực.

Hạng Trang gật gật đầu, nói:

– Đã biết, ngươi đi xuống đi.

– Vâng.

Khuất Bất Tài lại hành lễ với Hạng Trang, khom người lui ra ngoài.

Trong phòng lập tức rơi vào trong yên lặng, ánh lửa u tịch, ánh mắt Hạng Trang vô cùng âm trầm, chợt nói ra ngoài:

– Tấn Tương, gọi Thái tử vào.

Tấn Tương giữ ngoài cửa đáp lời, lĩnh mệnh đi.

Chỉ chốc lát, Hạng Chính quần áo chỉnh tề lo sợ bước nhanh đến, quỳ hành lễ với Hạng Trang, cung kính nói:

– Con bái kiến phụ vương.

– Đứng lên đi.

Hạng Trang phất phất tay, lạnh nhạt nói:

– Hãy giải thích cho phụ vương, Nhị đệ con chết như nào?

Hạng Chính thầm giật mình, nhưng không chút hoang mang mà nói:

– Nhị đệ là bị loạn quân của Lưu Hằng giết chết, nguyên nhân gây ra là do nhị đệ đã gọi Đậu Y Phòng, vương hậu của Lưu Hằng để thị tẩm…

Không đợi Hạng Chính nói xong câu cuối, Hạng Trang bỗng nhiên ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn Hạng Chính, thân hình Hạng Chính đang quỳ run lên kịch liệt, sắc mặt vốn đang bình thường chợt trắng bệch, hai hàm răng va lập cập, nhưng y vẫn gắng gượng chống đỡ nói ra từ “tẩm”.

Hạng Trang cố ghìm lửa giận,lạnh lùng hỏi:

– Thật sự là vậy?

– Đúng…đúng là như vậy.

Hạng Chính run giọng nói:

– Ở đây… ở đây có rất nhiều tướng …tướng…sĩ…sĩ…có thể làm chứng, con…con…không dám…lừa….gạt….

– Ngươi còn nói dối?

Hạng Trang giận tím mặt, chỉ vào Hạng Chính mắng:

– Khuất Bất Tài đã điều tra xong, là ngươi cố ý nói dối, nói Đậu Y Phòng chỉ là cung nữ bình thường, vì vậy mới có chuyện Trị nhi gọi Đậu Y Phòng vào thị tẩm. Ngươi cho là thủ đoạn này của ngươi có thể giấu được người trong thiên hạ sao?

Sắc mặt Hạng Chính càng trở nên trắng bệch, cả người càng run rẩy, nhưng vẫn ngoan cố nói:

– Con…con…con không biết, không biết phụ vương đang nói cái gì…

– Nghịch tử, ngươi là nghịch tử!

Hạng Trang cả giận:

– Phụ vương đã nói với ngươi bao nhiêu lần, huynh đệ phải đoàn kết, phải yêu thương nhau, dù Trị nhi tính tình tàn bạo nhưng nó là người ngay thẳng, vốn nó có thể trở thành một cánh tay đắc lực hỗ trợ ngươi, nhưng ngươi lại vì bản thân mà bày kế hại chết nó, sao lòng ngươi lại ác độc như thế?

Hạng Chính còn đang muốn biện bạch, lại bị Hạng Trang cắt ngang:

– Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, là ngươi lo lắng thế lực sau lưng Trị đúng không? Ngươi lo lắng Trị nhi vì có thế lực đó ủng hộ mà sẽ uy hiếp đến Vương vị của ngươi, đúng không? Nhưng ngươi nào biết Trị nhi chỉ nghe theo sự an bài của phụ vương, chứ nào nghe sự sắp đặt của bọn họ?