Chương 565: LẠC VÀO THẾ GIỚI THỨ TƯ (1)

Sở Thiên nhìn con vật nhỏ đó, đột nhiên nghĩ đến Tiểu Bạch, nhưng Mỹ Nhân Ngư lại vì hai chữ “quái vật” đó mà vô cùng tức giận, đường đường là một mỹ nhân trong thần thú tam giới, lại biến thành một quái thú trong mắt kẻ khác

Con vật đó lại thấy Sở Thiên, không nhịn được lại gầm lên “Lại một con quái vật nữa”

Đáng tiếc, giọng của con vật kia quá nhỏ, gầm rú đi nữa thì cũng chẳng át được tiếng gió thổi, kết quả là nó hét cũng chẳng được tích sự gì

Sở Thiên giơ một ngón tay lên, chỉ lên trán con vật nhỏ kia “ngươi nói ai? Ngươi mới là quái vật!” Nói xong, Sở Thiên nhếch miệng cười. Lông nó trắng muốt, lại nhớ tới lần đầu gặp Tiểu Bạch

Con vật nhỏ tức giận nhìn Sở Thiên, thở dài một tiếng rồi ngồi phịch xuống cành cây “Xin, xin các ngươi khi ăn thịt ta thì nuốt luôn một lần có được không? Đừng cắn”

Mỹ Nhân Ngư nghiêm mặt, nhưng sau đó lại xụ mặt xuống: “Ta hỏi ngươi mấy câu, trả lời thành thật sẽ không bị ăn thịt”

“hỏi mau hỏi mau!” Con vật nhỏ nhảy lên, coi như là gật đầu rồi

“Đây là nơi nào?”

“Đây là nhà của ta, ta gọi nó là cây Tây Mễ Cách!” con vật nhỏ này rất thông minh, thấy Mỹ Nhân Ngư nghiêm mặt, biết câu trả lời của mình không đúng ý “quái thú”, lại vội vàng nói: “Đây là vùng đất chuộc tội….người ở đây đều goi như vậy, ta cũng không biết lý do”

Vùng đất chuộc tội ư? Sở Thiên nhìn qua kẽ lá, nhìn ra bên ngoài, cũng giống như A Mạt Kỳ đã thấy, cả một vùng rừng núi rộng mênh mông, trên đỉnh núi cao nhất, là một khối kiến trúc màu bạch kim

“Ai là chủ nơi này” Mỹ Nhân Ngư lại hỏi

Con vật nhỏ dựng một tai lên, một tai còn lại nằm im, chỉ về một hướng, chính là khối kiến trúc màu trắng mà Sở Thiên vừa nhìn thấy, “Chủ nhân ở nơi đó, chúng tôi đều gọi họ là chủ nhân”

Mỹ Nhân Ngư hỏi thêm mấy câu nữa, nhưng đáng tiếc, con vật đó trả lời không được, có lẽ con vật này là nhỏ nhất ở nơi đây, chưa đủ tư cách để biết những chuyện ở đây

Hai tai con vật nhỏ cụp xuống, khúm núm nhìn Mỹ Nhân Ngư, rồi lại nhìn Sở Thiên, nhưng không dám đáp lời bọn họ. nhưng hắn vừa thấy A Mạt Kỳ đang trợn mắt, “Trời ơi, lẽ nào ngươi là ưng tộc cao quý? Ưng tộc cao quý luôn trọng chữ tín, năm nay ta vừa một tuổi rưỡi”

A Mạt Kỳ cười nói: “ngươi được một tuổi rưỡi có liên quan gì tới việc ưng tộc bọn ta trọng chữ tín?”

“A! không cho ngươi chơi xấu!” Con vật nhỏ vội vàng nói: “trong thần điển đã quy định khi ta được hai tuổi mới bị làm thức ăn! Còn nửa năm nữa mà”

“ngươi sẽ bị làm thức ăn sao?” A Mạt Kỳ hơi sửng sốt

“Đúng vậy, ta là thái tộc (tộc rau củ) mà!” Con vật nhỏ ngạc nhiên nhìn A Mạt Kỳ, nó không hiểu, ưng tộc cao quý sao lại hỏi câu ngớ ngẩn này được.

THực Thần đã từng nhắc đến “thái tộc”, con vật nhỏ này lại thuộc thái tộc. Sở Thiên chợt thấy căng thẳng, chẳng lẽ vùng đất chuộc tội này còn có phong tục các chủng tộc ăn thịt lẫn nhau? Thật dã man quá sức

Ánh mắt con vật nhỏ trầm lặng, dường như đã quá quen với số mạng làm thức ăn, nhưng nó vẫn hy vọng được thêm nửa năm nữa, không muốn còn nhỏ như vậy đã bị “quái vật” ăn thịt

Boong! Boong!

Tiếng chuông từ dãy núi xa nặng nề vang tới.

“tiếng chuông này nghĩa là sao?” Sở Thiên hỏi

Con vật nhỏ chợt run lên, run rẩy nói: “Chuông tang, có chủng tộc cao quý nào đó bị ăn thịt”

Đôi mắt chim ưng của A Mạt Kỳ nhìn ra xa, lúc này đã nhìn thấy có một đoàn “người” từ trong khối kiến trúc màu trắng đi ra, nhưng Toản Địa Long A Lý Đa lại đang bị buộc chặt trên một thanh gỗ lớn

“Là Mỹ Hải Yêu ư?” A Mạt Kỳ không dám xác nhận, hỏi Sở Thiên

Sở Thiên căng mắt, nhưng lúc này đã không còn thần lực nên cũng không nhìn rõ nữa, chỉ có thể lờ mờ thấy đoàn “người”đó, tuy các hình nét đều rất giống con người, nhưng trên hai vai hình như có vật gì đó dựng lên, có lẽ đây cũng là một chủng tộc trong nhân loại

“không giống Mỹ Hải Yêu, tiêu bản trong tay ta hơi khác bọn chúng, ít nhất trên vai của tiêu bản cũng không có vật gì đó dựng lên” Sở Thiên cũng không chắc chắn lắm. Hắn hiện tay cầm con vật nhỏ lên, hỏi: “bọn họ ăn con Toản Địa Long đó ư?”

“Đúng vậy, trong thần điển quy định, phạm sai lầm sẽ bị ăn thịt!” con vật nhỏ nói

Con Toản Địa Long bị ăn thịt đương nhiên rất đáng thương, nhưng thiếu gia Sở Thiên cũng không phải là người nhân từ gì, hắn nhéo khuông mặt phì nộn của con vật nhỏ, cười nói: “Gần đây có nơi nào bí mật không, đem ta đi, nếu không… ha ha” Sở Thiên liếm môi

“ngươi muốn nơi bí mật như thế nào?” con vật nhỏ kích động hỏi, có thể chết muộn hơn một ngày, là điều cả đời nó theo đuổi

“Có thể dung nạp ba chúng ta, và không có người biết đến, có không?”

“Cớ, nhưng ta đã nói rõ rồi, ta đưa các ngươi đi, các ngươi không được ăn thịt ta” con vật nhỏ nháy đổi mắt to nhìn Sở Thiên nguồn TruyenFull.vn

“Nếu ngươi không đưa ta đi ngay, ta sẽ ăn thịt ngươi!” Bộ dạng uy hiếp của Sở Thiên khiến Mỹ Nhân Ngư chau mày

“vậy đi theo ta!” con vật nhỏ nhếch tai về phía một ngọn núi nhỏ: “Đằng sau ngọn núi đó có huyệt động, là nơi đổ rác, chủng tộc cao quý sẽ không bao giờ đến đó.”

Một con rồng vừa bị ăn trên đỉnh núi kia, đây quả là một việc lớn, đã nhanh chóng thu hút mọi người. Bọn Sở Thiên liền nhân cơ hội này, lại có tốc độ nhanh của A Mạt Kỳ, chẳng mấy chốc đã đến được “bãi rác” mà không bị các ma thú của vùng đất chuộc tội phát hiện.

Cửa vào huyệt động vương vãi rác và cây cối mọc rậm rạp, cửa động lớn đến nỗi có thể nhét vào đó một con voi lớn. Sở Thiên vừa bước vào lùm cây, đã ngửi thấy một mùi hôi thối xộc vào mũi. Cả một tuyến mũi đều bị mùi hôi kích thích đến cay mũi.

Xoa xoa mũi, Sở Thiên đưa một góc áo cho Mỹ Nhân Ngư, nói: “Bit mũi lại, mùi này ngửi nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe. Bây giờ chúng ta đều là người bình thường, hừ”

“mặc kệ ta, ngươi xem bên trong có gì?” Mỹ Nhân Ngư nhíu mày nói

Sở Thiên nhìn thăm dò, càu nhàu vài tiếng, sau đó cười nói: “Làm nghề tế tự bọn ta, cảnh này gặp cũng nhiều rồi!”

Bên trong huyệt động đều là rác, nhưng đều là thứ rác ăn thừa lại, cũng là thức ăn thừa

Nhưng hình như các chủng tộc ở vùng đất chuộc tội thích ăn thức ăn sống, những hài cốt các chủng tộc bị ăn đến nỗi xương thịt đều mon, sau đó vứt vào huyệt động, những hài cốt thiếu tay thiếu chân, ruột thối rữa vứt thành đống, tạo nên một “động rác” ở đây

Sở Thiên chủ động tiến lên dọn ra một khoảng đất trống, may mà nơi đây không gần nước, vì nếu không có thần lực nâng đỡ, hai chân của Mỹ Nhân Ngư cứ chạm vào nước sẽ biến thành đuôi cá, nếu không phải vậy thì thời gian ở Huyết Luyện Ngục, Sở Thiên cũng không phí thời gian làm phẫu thuật cho cô ta

Điều kiện tuy hơi kém, nhưng rất an toàn, không ai muốn đến nơi như thế này cả, vì vậy bọn họ tạm thời ẩn nấp ở đây

Trời tối dần, Mỹ Nhân Ngư và Sở Thiên thay nhau hỏi con vật nhỏ, cơ bản đã hiểu được tình hình ở đây rồi. Bọn họ cũng biết, con vật nhỏ này là Mễ Cách, hơn nữa, nó là một vị nữ sĩ!

Khi màn đêm phủ xuống, bên ngoài huyệt động ầm ĩ: “Vứt ở đây được rồi, mẹ nó, thịt rồng khó ăn quá.”

Boong!

Một cái xác bị vứt vào “động rác”, sau đó âm thanh kia cũng xa dần

“Là A Lý Đa!” A Mạt Kỳ đến bên cạnh thi thể kia, chau mày nhìn, bỗng nhiên thở dài nói: “người ở vùng đất chuộc tội đối xử với đồng bào của mình như thế này sao? Sống chết quả là bất thường, nhưng cách chết này quả thật là..”

Con Toản Địa Long lúc ban ngày còn khỏe mạnh, giờ đây toàn thân chỉ còn lại mấy mảnh thịt ở gần móng vuốt, có lẽ bọn chúng không thích gặm ở đây, nhờ vậy A Mạt Kỳ mới nhận ra

“Phì! Phì!” A Lý Đa vẫn chưa chết, tiếng thở nặng nề phát ra từ miệng, xem bộ dạng, chắc cũng sắp chết rồi.

Sở Thiên nheo mắt, A Lý Đa mặc dù đã sắp chết, nhưng nếu hắn ra tay, cũng có thể giữ được mạng sống từ trong đống rác kia

Đúng lúc Sở Thiên còn đang do dự có nên cứu hay không, bên ngoài động lại có người đến, lần này là tiếng than khóc: “Con của ta! Con chết thảm quá!”

“Sàn sạt”, bụi cây ở cửa động bị tách ra, liền sau đó, một con Toản Địa Long bước vào, “động rác” là một khoảng không rất rộng, bọn Sở Thiên dù uốn cũng không thể trốn được, trong chốc lát, cả ba người đứng lên đề phòng, chuẩn bị ra tay, sẵn sàng giết chết kẻ địch

Không ngờ, con Toản Địa Long sau khi đã nhìn thấy A Lý Đa đang hấp hôi, thì không để ý đến xung quanh nữa, nó quỳ bên cạnh A Lý Đa rồi bắt đầu gào khóc, luôn mồm kêu “con ơi”

Có lẽ, nó là mẹ của A Lý Đa, đến nhìn mặt con lần cuối

“Bọn Na Mĩ khốn kiếp, dám ăn thịt con ta! Hu hu, con yên tâm, sớm muộn gì mẹ và cha cũng sẽ báo thù cho con”

“Phu nhân à, bà im đi, chẳng lẽ bà muốn cả long tộc chúng ta bị ăn thịt hết sao?”

Lại có một con Toản Địa Long mặt mày đau thương bước vào, thân hình lớn hơn A Lý Đa một chút, qua đối thoại có thể biết đó là cha của A Lý Đa.

“chẳng lẽ cũng không cho ta nói sao? Long tộc của chúng ta là một trong năm đại quý tộc ở đây, vậy mà bọn Na Mĩ khốn kiếp kia chỉ vì A Lý Đa về muộn mấy phút, lại dám ăn thịt nó, chẳng lẽ chúng coi Long tộc chúng ta là thái tộc sao?”

“Ta bảo ngươi câm miệng!” Cha của A Lý Đa trầm giọng quát: “ngươi thực sự muốn biến long tộc chúng ta thành thái tộc sao? Hả? các người là ai?”

Cha của A Lý Đa đã thấy ba người Sở Thiên.

Sở Thiên hơi gật đầu với Mỹ Nhân Ngư, ở đây khống chế thần lực, chỉ dựa vào võ thuật và cơ thể để đối phó, vậy phải dựa vào Bào Uy Nhĩ.

Mỹ Nhân Ngư rút Phân Thủy thứ từ trong áo giáp ra, hướng về phía hai con Toản Địa Long, nhưng khi Phân Thủy thứ sắp đánh xuống đầu cha của A Lý Đa, Mỹ Nhân Ngư lại thấy hắn đang rất sửng sốt nhìn Sở Thiên, đành buông lỏng tay, tạm thời tha cho hắn

“ngươi, trên đầu ngươi là… Kinh Cức Long Hoàn!”

Sở Thiên hơi gật đầu, cha của A Lý Đa run run nói: “Đây là… là tín vật của Long Thần, sao lại ở trên đầu ngươi!?”

Sở Thiên cười nhạo nói: “ngươi thử nói xem tại sao?”

Lão Toản Địa Long giật mình, vội nói: “Nói cho ta biết, Đường Ni là ai?”