Chương 566: Cha con (2)

Trong doanh phòng khác, Bách Lý Hiền, Tất Thư đang khêu đèn đêm chơi cờ.

Bách Lý Hiền khẽ nhón một quân cờ trắng đặt vào giỏ, cười nói:

– Thượng Tướng Quân, lúc này vẫn chưa được hai trăm nước mà cục diện đã sắp kết thúc rồi, dường như ngươi không có tinh thần thì phải?

Tất Thư “hử”một tiếng, đáp vội:

– Đó là bởi vì trình độ chơi cờ của Thái sư tăng cao.

Bách Lý Hiền khoát khoát tay, cười hỏi:

– Có phải Thượng Tướng Quân đang nghĩ muốn cởi giáp về quê không?

Tất Thư giật mình, phủ nhận:

– Thái sư nói đùa, hiện giờ mặc dù Trung Nguyên đã định nhưng Nguyệt Thị, Hung Nô, Đông Hồ và Man tộc chưa bình định, đang cần ta đại triển kế hoạch, sao dám có ý nghĩ cởi giáp về quê chứ?

– Thượng Tướng Quân, giữa ta và ngươi cần gì phải giấu diếm?

Bách Lý Hiền cười cười, lại nói:

– Nếu trước đó, dù ngươi chỉ có ý nghĩ cởi giáp về quê ở trong đầu thôi thì Đại Vương cũng sẽ không đồng ý, tuy nhiên hiện tại sư huynh của ngươi đã hàng Sở thì ngươi cũng có cơ hội. Các ngươi một người là quốc quân phụ tá trong triều, một người ở phe đối lập, chẳng phải là quá hoàn mỹ, đúng không?

Tất Thư cũng cười, thầm nghĩ Bách Lý Hiền cũng là người biết chuyện, biết rõ bí quyết trong đó.

Nếu Bạch Mặc không hàng Sở, thì việc Tất Thư muốn an toàn rút lui không phải là chuyện dễ dàng, nguyên nhân rất đơn giản, để một tuyệt thế binh gia như Tất Thư về quê, với tính cách của Hạng Trạng, sao hắn không nảy sinh lòng nghi ngờ? Làm không tốt cuối cùng sẽ phái người đi ám sát Tất Thư, bởi vì chỉ khi Tất Thư chết, Sở Vương mới thật sự yên tâm.

Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán, chưa chắc Sở Vương đã tàn độc như thế.

Tuy nhiên sau khi Bạch Mặc hàng Sở thì tình hình sẽ lập tức có thay đổi lớn.

Không chỉ bởi vì Bạch Mặc cùng Tất Thư cùng là môn hạ Quỷ Cốc, cộng thêm năng lực của Bạch Mặc cũng không hề kém Tất Thư, có Bạch Mặc làm quan trong triều, còn Tất Thư lại không cầm quyền mà về hưu, có hai tuyệt thế thần binh này có thể giữ thế cân bằng, vì vậy Sở Vương có thể yên tâm để Tất Thư về quê.

Lập tức Tất Thư lắc đầu cười nói:

– Thái sư, thực sự là không gì có thể gạt được ngươi.

Bách Lý Hiền lắc lắc quạt lông, bỗng thở dài nói:

– Thượng Tướng Quân đã quyết định đi, tại hạ sẽ không khuyên, chắc chắn sau khi Đại Vương có được sư huynh của ngươi thì cũng sẽ không gây khó dễ gì, nhưng tại hạ thì không biết khi nào mới có thể rảnh rỗi đây, ôi!

Bách Lý Hiền cũng vô cùng bùi ngùi, Tất Thư đã tính toán hết đường lui cho mình, không hề lui tới giữa các phe phái nữa, vài lần lĩnh quân xuất chính cũng không hề kết giao thân thiết với các tướng lĩnh dưới trướng, thậm chí còn cố ý tạo nên một số việc khiến các tướng tá trong quân bất hòa với hắn, cho nên hiện tại hắn có thể nhẹ nhàng đặt mình ra ngoài cục diện.

Nhưng Bách Lý HIền thì không được, thứ nhất Bách Lý Hiền là người Tần, ông chưa bao giờ nghĩ sẽ sáng lập ra một hệ Tần, nhưng vấn đề là những tướng lĩnh như Bách Lý Mậu, Tử Xa Sư, Tây Khất Liệt có xuát thân từ lão Tần đều tự nhiên tụ hợp bên cạnh ông, mặc kệ là Bách Lý Hiền bằng lòng hay không bằng lòng, hiện tại thế lực hệ Tần của ông đã vô cùng lớn mạnh.

Huống chi Bách Lý Hiền còn là đại ca của Vương phi Bách Lý Y Thủy, thân sinh ra Vương tử Hạng Thuật, Hạng Dũng, bất kể ông muốn hay không muốn thì ông cũng đã bị cuốn vào chuyện tranh giành trong hậu cung. Ví dụ như trên đường đến Hàm Dương, Đại vương từng nói với ông là muốn lập Hạng Thuật lên vị trí Thái Tử thay Hạng Chính, điều này khiến Bách Lý Hiền như bị mắc cục xương trong họng, thực khó nuốt xuống.

Tất Thư thấy tinh thần Bách Lý Hiền có chút không vui, liền cười hỏi:

– Có phải là lo nghĩ chuyện Đại vương phế lập thái tử không?

– Ôi, ai nói không phải?

Bách Lý Hiền thở dài nói:

– Tâm tư Đại vương càng ngày càng khó đoán. Thượng Tướng Quân, thật sự là hâm mộ ngươi sắp được rời xa mọi thị phi rồi.

Tất Thư cười khoát tay áo, hắn biết lời của Bách Lý Hiền chưa hẳn đã xuất phát tận đáy lòng, việc Bách Lý HIền ngưỡng mộ sự thanh tĩnh rời xa triều đình là không giả, nhưng để Bách Lý Hiền buông bỏ quyền lực trong tay ra thì chưa chắc đã bằng lòng, lập tức cười nói:

– Thái sư, không nói những chuyện phiền lòng này nữa, chúng ta tiếp tục chơi cờ, ha hả.

***

Hạng Trang nhìn chằm chằm Hạng Chính, lãnh đạm nói:

– Chính nhi, ngươi biết mình sai ở điểm nào không?

Mặc dù thân hình Hạng Chính vân run rẩy, nhưng vẫn là cắn chặt hàm răng nói:

– Con, con không biết.

– Ngươi sai ở chỗ không nên để huynh đệ tương tàn.

Hạng Trang chỉ vào trán Hạng Chính, nói:

– Huynh đệ đồng tâm mới có lợi đồng tâm,nhưng ngươi thì sao? Cũng chỉ vì Trị nhi không tuân lệnh, mạo phạm ngươi ở Trường Nhạc Cung thì ngươi liền có lòng giết người, khéo léo bố trí cạm bẫy ám hại Trị nhi, lòng dạ của ngươi quá hẹp hỏi, sao có thể làm thành việc lớn?

– Phụ vương.

Hạng Chính run giọng nói:

– Con thật sự không hại nhị đệ.

– Huyền Y Vệ cũng đã tra được rành mạch rồi, ngươi còn dám nói xạo?

Hạng Trang giận dữ nói:

– Ngươi cho là không thừa nhận thì phụ vương không tìm ra được chứng cứ sao? Ngươi cứ thề thốt phủ nhận, cho rằng việc này có thể bỏ qua sao? Phụ vương nói cho ngươi biết, không dễ dàng như vậy đâu, ngươi nhất định phải chịu trách nhiệm về cái chết của Trị nhi.

Hạng Chính rơi nước mắt, run giọng nói:

– Phụ vương, con oan uổng.

– Chết đến nơi rồi mà còn gàn bướng.

Hạng Trang không kiên nhẫn được nữa, vẫy tay phía bên ngoài, lạnh lùng quát:

– Tấn Tương đâu?

– Có mạt tướng!

Tấn Tương lên tiếng trả lời đi vào.

Hạng Chính tê liệt ngã xuống đất, buồn bã nói:

– Phụ vương?

Hạng Trang lạnh lùng nhìn Hạng Chính, điềm nhiên nói:

– Biết phụ vương định xử trí ngươi như nào sao?

– Phụ vương, phụ vương.

Hạng Chính bỗng nhiên nhất lê tới ôm lấy đùi Hạng Trang khóc không ra tiếng:

– Phụ vương, con không có gia hại Nhị đệ, thật là oan uổng, thật là oan uổng quá.

– Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn làm?

Hạng Trang dửng dưng.

Tấn Tương tiến lên giữ Hạng Chính, trầm giọng nói:

– Thái Tử, đắc tội.

Mặc dù Hạng Chính có võ nghệ nhưng sao bằng Tấn Tương, bởi vậy đã bị ghì chặt không động đậy được, đành phải nhìn Hạng Trang, rơi nước mắt:

– Phụ vương, con oan uổng, con oan uổng

Tận đến khi bị kéo ra khỏi cửa phòng Hạng Chính cũng chỉ kêu to “oan uổng”, tuy rằng trong lòng vô cùng sợ hãi nhưng không hề có câu nào xin tha thứ, càng không thừa nhận đã bày kế hãm hại Hạng Trị, thấy tình cảnh đó, ánh mắt Hạng Trang vốn sắc bén cuối cùng dịu đi, lập tức phất tay ra hiệu, Tấn Tương buông Hạng Chính khom người lui ra ngoài.

Hạng Chính như thoát ra khỏi hồ nước, quỳ bò đến dưới chân Hạng Trang.

Hạng Trang lại một lần nữa hỏi:

– Chính nhi, phụ vương hỏi con lần cuối, con có bày kế hãm hại Trị nhi không?

Hạng Chính lắc đầu như trống bỏi, luôn miệng nói:

– Phụ vương, con thật không có thiết kế hại Nhị đệ, thật sự không có.

– Đi, phụ vương đã biết, Trị nhi không phải con bày kế hãm hại.

Hạng Trang vỗ vỗ khuôn mặt Hạng Chính, mỉm cười nói:

– Đứng lên đi, ngồi nói chuyện cùng phụ vương.

– Vâng.

Hạng Chính cuống quít đứng dậy, nơm nớp lo sợ quỳ ngồi xuống phía bên sườn cánh tay Hạng Trang.

Hạng Trang nhẹ vỗ lên khuôn mặt Hạng Chính, ôn tồn hỏi:

– Chính nhi, con hãy nói thật cho phụ vương biết, có phải con rất muốn làm vương không?

– Không không không. Con tuyệt đối không có ý nghĩ xằng bậy đó.

Hạng Chính sợ tới mức lại quỳ rạp xuống đất, rung giọng nói:

– Con chỉ muốn là con ngoan của phụ vương, về việc làm Thái Tử hay không làm Thái Tử, làm Vương hay không làm Vương, con không hề để tâm, phụ vương muốn con làm thái tử, con tuân lệnh, phụ ương không cho con làm, con cũng không làm.

– Đứng lên. Đứng lên.

Hạng Trang dìu Hạng Chính lên, cười nói:

– Nếu lời này mà do Trị nhi nói thì phụ vương tin. Nhưng từ miệng con nói ra thì phụ vương lại không hề tin. Tuy nhiên con không cần chột dạ, lại càng không cần sợ hãi, không phải phụ vương đang đánh giá thấp con, mà là đang khen con, nói dối trắng trợn hơn nữa lại nói như thật, đây mới thực sự là Vương.

Hạng Chính nghe vậy ngẩng đầu, có chút kinh ngạc nghi hoặc nhìn Hạng Trang, nói:

– Phụ vương, ý cha là…

– Ba năm, cho phụ vương thời gian ba năm.

Hạng Trang giơ tay phải lên lại duỗi ra ba ngón tay, nói:

– Đợi phụ vương làm xong vài chuyện lớn thì sẽ truyền vương vị lại cho con.

Nói xong, Hạng Trang lại vỗ vỗ bả vai Hạng Chính, nói:

– Chính nhi, con sẽ trở thành một vị quân vương vĩ đại, nước Sở sẽ càng trở nên cường mạnh hưng thịnh.

– Phụ vương, đây…đây…

Hạng Chính càng thêm nghi hoặc ngạc nhiên.

– Đi đi, hãy gọi Bạch Mặc đến đây.

Hạng Trang cười cười, lại nói:

– Dù Bạch Mặc là trá hàng, nhưng phụ vương có biện pháp khiến y giả hàng thành thật, hơn nữa, có người này, tương lai sẽ là cánh tay đắc lực cho con.

Hạng Chính lâng lâng đứng lên, lâng lâng nói:

– Phụ vương, vậy…vậy con đi.

***

Chốc lát sau, Hạng Chính lại dẫn Bạch Mặc đi vào hành dinh Hạng Trang.

Đáp lễ xong, Hạng Chính đang định lui ra lại bị Hạng Trang giữ lại:

– Chính nhi, con ở lại đi, dù sao qua ba năm nữa con sẽ kế vị Vương vị rồi, đây là cơ hội tốt để quan sát.

– Vâng.

Hạng Chính đáp lời, cung kính ngồi xuống.

Bạch Mặc nghe vậy lại có chút kinh ngạc, ba năm sau Hạng Chính kế vị, chẳng lẽ Hạng Trang muốn truyền ngôi?

– Tử Nghiễn không cần kinh ngạc.

Hạng Trang lạnh nhạt nói:

– Nói ra chắc ngươi không tin, cho tới bây giờ quả nhân làm Vương đều là thời thế bắt buộc, quả nhân chỉ muốn cuộc sống vui vẻ mà thôi, hiện nay thiên hạ đã định, cuộc sống không phải lo lắng,cũng có thể an tâm truyền vương vị cho Chính nhi, sau đó hưởng phúc, ha hả.

– Trí tuệ đại vương không thua hiền quân thượng cổ, thần khâm phục.

Hạng Trang cười cười, đột nhiên hỏi Bạch Mặc:

– Tử nghiễn, ngươi cảm thấy quả nhân có nên xưng đế không?

Bạch Mặc thầm thở dài, nhưng ngoài miệng nói:

– Đại vương võ công hiển hách, đăng cơ xưng đế là là chuyện phải làm.

– Tử Nghiễn, chỉ sợ đây không phải là lời nói thật lòng của ngươi?

Hạng Trang cười nói:

– Tuy nhiên cũng không sai, quả nhân cũng nói thật cho ngươi biết, có lẽ quả nhân không bằng hiền quân thượng cổ, càng không thể so sánh được với Tần Thủy Hoàng Đế, nhưng lại tuyệt đối thích hợp làm hoàng đế hơn Lưu Bang, không tới ba năm nữa, ngươi sẽ cam tâm tình nguyện hiệu lực cho Hạng gia ta.

Bạch Mặc im lặng không nói gì,mà cũng không biết nên nói gì.

Hạng Trang lại nói:

– Tử Nghiễn, sau khi xưng đế, ngươi đoán xem quả nhân sẽ làm việc gì đầu tiên?

– Việc đầu tiên Đại vương muốn làm tất nhiên là tước bỏ thuộc địa.

Bạch Mặc nói không cần nghĩ:

– Vương vị của Ngụy vương, Triệu vương, Yến Vương, Tề vương và Bắc Điêu vương chỉ khó bảo toàn được, tính mạng cũng khó giữ được.

– Ồ, Tử Nghiễn ngươi sai rồi.

Hạng Trang cười nói:

– Tước bỏ thuộc địa thì nhất định phải làm, quả nhân không thể áp dụng hình thức “nước trong nước”, tuy nhiên cướp đoạt vương vị và mưu hại tính mạng các vương hầu thì không, chỉ cần bọn họ ngoan ngoãn sống yên ổn ở Lạc Dương, quả nhân sẽ không giết bọn họ, cũng giữ lại vương vị của bọn họ, tuy nhiên, tuyệt đối sẽ không có chuyện cha truyền con nối.