Chương 57

Nạp Lan Tư Ý bước xuống bục, đi về phía hai anh em Nạp Lan, vừa đi vừa nâng ly chào hỏi với những người xung quanh. Ông càng bước tới gần, tim Lam Tĩnh Nghi càng đập nhanh hơn như con nai đang nhảy loạn.

“Sao thọ tinh lại trốn ở chỗ này?” Nạp Lan Tư Ý nói, khi ánh mắt dời qua người Lam Tĩnh Nghi thì dừng lại. Ông nhìn cô, trong đôi mắt đen thoáng qua một cảm xúc kỳ dị.

Lam Tĩnh Nghi như bị đôi mắt đen sâu thẳm của ông thu hút. Cô cũng yên lặng nhìn ông.

“Cô ấy là ai?” Hơn nửa ngày, Nạp Lan Tư Ý hướng qua Nạp Lan Địch hỏi.

“Cô ấy là gia sư của chúng tôi.” Nạp Lan Luật cướp lời.

Nạp Lan Tư Ý bỗng nhiên quay đầu nhìn Lam Tĩnh Nghi thật kỹ. Ly rượu trong tay ông rơi xuống đất.

“Xoảng ~” ly rượu thủy tinh vỡ vụn, rượu vàng óng chảy đầy đất, ánh mắt của tất cả mọi người đều dồn về phía này.

“Tổng giám đốc, ngài sao thế?” Sammi ở bên cạnh vội vàng cúi người gom mảnh vỡ lại. Trong lòng cô xẹt qua nỗi bất an. Mắt tổng giám đốc vẫn không rời khỏi cô gia sư mà cô tìm cho hai thiếu gia. Hơn nữa tay ông còn run nhẹ, trong mắt còn có sự sợ hãi.

Tổng giám đốc chưa từng luống cuống như vậy. Chẳng lẽ bọn họ biết nhau à? Nhưng quan hệ của hai người là như thế nào?

“Thầy…Thầy giáo…” Lam Tĩnh Nghi lúng túng. Sắc mặc của Nạp Lan Địch và Nạp Lan Luật khẽ biến, quay đầu nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu.

Nạp Lan Tư Ý ôm choàng lấy vai cô, “Lam…Lam Tĩnh Nghi, là em thật sao?”

Lam Tĩnh Nghi cảm nhận được đôi tay hắn đặt lên vai mình đang run lên. Khuôn mặt hắn không còn giống trước đây nữa, nhưng trên khuôn mặt tuấn mỹ lại tăng thêm vẻ sức quyến rũ của sự thành thục.

Đôi mắt hẹp dài thâm thúy kia…Vĩnh viễn in sâu trong ký ức của cô. Chẳng trách lần đầu tiên gặp Nạp Lan Địch và Nạp Lan Luật cô cảm thấy trên người họ có bóng dáng rất quen thuộc. Nhưng lúc ấy cô cũng không quan tâm lắm. Bây giờ thật không ngờ họ lại là con trai của thầy giáo của cô…

“Tổng giám đốc, tiệc sinh nhật sắp bắt đầu.” Sammi ở bên cạnh khẩn trương nhắc nhở. Tổng giám đốc thật sự là quá luống cuống. Mọi chuyện đang tốt lành thì trượt ra khỏi quỹ đạo, thân phận của người phụ nữ này bắt đầu khiến cho cô nghi hoặc.

May là tổng giám đốc rốt cuộc cũng bỏ đôi tay đang nắm chặt vai của Lam Tĩnh Nghi ra. Ông kề vào tai cô nói gì đó rồi xoay người bước lên đài giữa cái đài.

Thân thể Lam Tĩnh Nghi nhẹ đi. Bởi vì bóng dáng cao lớn mang đến cho cô cảm giác áp bức đã đi. Nhưng hăn vừa nói cái gì, hắn nói, cô đừng đi…

“Ngô…” Ngay lúc cô thất thần thì Nạp Lan Địch nắm lấy cổ tay cô, trừng mắt với cô. Còn Nạp Lan Luật thì dùng ánh mắt như muốn xuyên thủng người cô mà nhìn cô chằm chằm.

“Hai người biết nhau? Cô và ba tôi quen nhau sao?” giọng nói của hắn âm lãnh tràn ngập nghi hoặc.

“Buông ra…Cậu làm tôi đau. Ông ấy, ông ấy là thầy giáo của tôi…” Chính cô cũng cảm thấy mình như đang nằm mơ.

“Thầy giáo?” trong ánh mắt hai chàng trai đều toát ra biểu tình hoài nghi. Nhưng mà phản ứng của ba càng khiến cho bọn họ…hoài nghi và bất an… “Cô giáo, cô đang đùa cái gì vậy? Đang chơi chữ hay là nói lắp?”

“Không có.” Lam Tĩnh Nghi ủy khuất, “Tôi cũng hy vọng mình đang nói đùa…” Nhưng sự tình hình như càng ngày càng trở nên phức tạp hơn so với tưởng tượng của cô thì phải?

“Thầy giáo?” Nạp Lan Luật xì nhẹ. “Tổng giám đốc tập đoàn Sang Thiên lừng danh vậy mà từng làm thầy giáo. Anh có tin không?”

Nạp Lan Địch suy nghĩ sâu xa, đưa mắt nhìn sang Lam Tĩnh Nghi, “Mặc kệ chúng ta có tin hay không, cứ coi đây là thật cũng được. Anh tin cô ấy không dám nói dối. Nhưng điều anh quan tâm là…Ngoài quan hệ thầy trò thì hai người còn có quan hệ gì nữa không?”

Lam Tĩnh Nghi kinh hoảng lắc đầu, “Cậu đừng nói bậy. Tôi rất kính trọng thầy giáo. Đã nhiều năm tôi không gặp ông ấy rồi…”

“Kính trọng…” Hai chàng trai cố gắng tiêu hóa những lời này, nhẹ nhàng cười nhạo. Lam Tĩnh Nghi đỏ mặt.

“Lấy tác phong mười mấy năm qua của ông già mà nói, nếu cùng cô giáo không hề có qun hệ gì thì có vẻ rất khó có thể tin đi…” Nạp Lan Luật nói.

“Là thật. Lúc tôi lên sơ trung thì thầy giáo đột nhiên mất tích…Sau này tôi chưa từng nhìn thấy ông lần nào nữa…”

“Được rồi chúng tôi tin cô dù sao đây cũng đã là chuyện quá khứ, đừng nhắc tới nữa.”Nạp Lan Địch vuốt tóc cô, biểu hiện cưng chiều rất khó gặp.

Gò má Lam Tĩnh Nghi nóng lên. Cô rất không quen bị một nam sinh mười mấy tuổi nuông chiều như một tiểu nữ sinh.

Cử chỉ thân mật của ba người bọn họ đều rơi vào mắt mọi người. Đương nhiên cũng có cả Nạp Lan Tư Ý và Lam Tứ trong đó. Mỗi người đều ôm một tâm tình khác nhau.

Nạp Lan Tư Ý không nhìn cô nữa hắn tiêu sái thuần thục nói chuyện với một vài vị khách quan trọng, giơ tay nhấc chân đều tỏa ra sự gợi cảm thành thục và khí phách thiên bẩm.

Gương mặt hắn vẫn không thay đổi gì mấy so với trước kia. Nhớ ngày trước hắn là người có thể coi là đàn ông đầu tiên mà cô nhìn thấy từ khi bước chân ra khỏi cô nhi viện. Nhưng hình như cũng có chút khác…hình như trên người hắn còn tăng thêm một loại ý nhị của năm tháng rèn luyện….

“Cô có biết tôi không thích bộ dáng cô nhìn chằm chằm vào người đàn ông khác không?” Nạp Lan Địch cúi đầu nói bên tai cô. Hơi thở của hắn cực kỳ vững vàng , hiển nhiên là hăn đang cố gắng kiềm chế sự bất mãn của mình.

Lam Tĩnh Nghi kinh hoàng nhận thấy mình luống cuống vội vã cúi đầu, “Xin lỗi, đã nhiều năm tôi không gặp thầy, nên…”

“Là thế sao?” Nạp Lan Địch lạnh lùng hỏi lại. Lam Tĩnh Nghi cắn môi, mắt không dám nhìn về hướng Nạp Lan Tư Ý nữa.

Bánh sinh nhật rất lớn được người phục vụ đẩy lên. Trên bánh cắm mười sáu ngọn nến màu sắc rực rỡ.

“Hôm nay là sinh nhật của ba người.” Nạp Lan Tư Ý nói. Hắn vừa dứt lời liền nghe thấy tiếng bàn luận xôn xao, sôi nổi đoán xem người thứ ba là ai.

Nạp Lan Luật và Nạp Lan Địch trao đổi ánh mắt, nhìn về phía Nạp Lan Tư Ý vẫn bình tĩnh đứng giữa sảnh.

Nạp Lan Tư Ý nói tiếp, “Ngoài Địch và Luật, người còn lại chính là Tứ. Nó là con trai thứ ba của tôi, cũng là em sinh ba của Luật và Địch. Nhiều năm qua nó vẫn ở bên ngoài, hôm nay rốt cuộc cha con đoàn tụ. Tôi hy vọng được bạn bè chúc phúc! Địch. Luật, Tứ. các con là anh em sinh ba. Hy vọng sau này các con có thể tương thân tương ái…”

Lời Nạp Lan Tư Ý vừa dứt thì mọi người anh nhìn tôi tôi nhìn anh, biểu tình không giống nhau, đều ngạc nhiên không dứt trước lời công bố của Nạp Lan Tư Ý.

Lam Tĩnh Nghi che miệng lại, sắc mặt tái nhợt nhìn Lam Tứ. Lam Tứ với khuôn mặt nghiêm túc đang đứng đó, trên mặt không hề một biểu tình dư thừa nào.

Thực sự là sự tình càng ngày càng phức tạp ba người họ lại là anh em sinh ba. Thảo nào cô đã từng không chỉ một lần nhìn thấy bóng dáng người khác trên người bọn họ. ( xạo quá cô ơi, đợi người ta công bố mới thảo nào… haiz)

Cô lại có quan hệ nhập nhằng không rõ ràng với ba anh em bọn họ…Mà cả ba chàng trai này lại là con trai của thầy giáo mình…

Trên mặt Nạp Lan Địch và Nạp Lan Luật là khiếp sợ. Hai người bọn họ cảm thấy mình đang bị Nạp Lan Tư Ý đùa giỡn. Hoài nghi và phẫn hận bao vây lấy họ.

“Vì để chứng minh Tứ là cốt nhục của nhà Nạp Lan, tôi đã đi bệnh viện làm xét nghiệm AND đây là kết quả xét nghiệm.” Nạp Lan Tư Ý làm việc dứt khoát gọn gàng không để cho mọi người nghi ngờ dù chỉ một chút. Hắn đưa phiếu xét nghiệm cho mọi người xem, bên trên giấy trắng mực đen ghi rõ “Quan hệ cha con”.

“Chẳng lẽ nó thật là em trai thất lạc từ nhỏ của chúng ta…Chúng ta còn từng muốn…” Sắc mặt Nạp Lan Luật tái nhợt, trong lòng run sợ, lúng túng.

Sắc mặt Nạp Lan Địch cũng rất khó coi.

“Bây giờ tôi sẽ công bố di chúc của vợ chia 20% cổ phần công ty cho Địch và Luật mỗi người 10%. Bên cạnh đó, để cho công bằng, tôi cũng rút ra 10% trong số 30% cổ phần của mình tặng cho Tứ. Đây là giấy chứng nhận quyền sở hữu cổ phần, coi như là quà sinh nhật cho ba anh em.”

Hôm nay Nạp Lan Tư Ý liên tục lung ra những quả bom hạng nặng, không ngừng kích thích khiến mọi người càng ngạc nhiên hơn.

Tập đoàn Sang Thiên là tập đoàn đa quốc gia. Người trong thương giới có muốn cũng không thể có nổi dù chỉ 1% cổ phần của nó. Vậy mà họ lại có 10% cổ phần. Kia chính là sự biểu trưng cho quyền lực cùng tiền tài.

“Bây giờ xin mời thọ tinh lên sân khấu nhận lễ vật của tôi đồng thời cắt bánh mừng sinh nhật…” giọng nói của Nạp Lan Tư Ý không nhanh không chậm vang lên.

Dưới khán đài vang lên tiếng vỗ tay và tiếng chúc mừng nhiệt liệt. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về ba chàng trai. Nạp Lan Địch và Nạp Lan Luật nhìn nhau, cúi đầu dặn dò Lam Tĩnh Nghi,“Ngồi yên ở đây lát nữa chúng tôi sẽ quay lại.”

Bọn họ đứng dậy bước ra ngoài liền chạm mặt Lam Tứ cũng trên đường đi. Ba chàng trai giữa lối đi nhỏ hẹp, cao to như nhau, tuấn mỹ như nhau. Mọi người khó gặp được cảnh như thế trong đời. Giống ba nhân vật chính từ trong truyện tranh bước ra, như một hình ảnh thần thoại không thể buông tha.

Ba chàng trai giằng co , bầu không khí khẩn trương mà phức tạp bao quanh họ, đối địch, cùng nhận thức, mối quan hệ huyết thống kỳ diệu không thể bỏ qua…Tất cả đan vào nhau trong lòng họ. Ai cũng không biết phải đối mặt với thân phận của mình như thế nào, không biết nên hóa giải khúc mắc với nhau như thế nào…

Nạp Lan Địch đi đầu, sau đó là Nạp Lan Luật, Lam Tứ cũng thong thả bước lên sân khấu. Khóe môi Nạp Lan Tư Ý hiện ra ý cười như có như không. Hắn có thể cảm nhận được sự đối địch giữa ba chàng trai, nhưng quan hệ huyết thống là một thứ gì đó rất kỳ diệu trên đời này, ba chàng trai cao ngạo lạnh lùng có lẽ còn chưa phát giác ra, giữa bọn họ đã một sợi dây liên kết thần kỳ.

Ba anh em đi về phía hắn

Nạp Lan Địch và Nạp Lan Luật nhận lấy giấy chứng nhận quyền sở hữu cổ phần. Đây là của mẹ cho bọn họ, bọn họ đương nhiên rất thoải mái nhận lấy.

Lúc Nạp Lan Tư Ý đưa giấy chứng nhận quyền sở hữu cổ phần cho Lam Tứ thì hắn lại đưa ra một bộ mặt tờ ơ

“Tôi sẽ không nhận.” Hắn hờ hững nói, “Tôi tới dự bữa tiệc này hoàn toàn là do mẹ tôi bày mưu tính kế , bây giờ tôi đã hoàn thành mong muốn của bà, ngày mai tôi sẽ lên máy bay sang Mỹ với mẹ, sau này sẽ không trở về nữa. Quyền sở hữu cổ phần hoàn toàn là một tờ giấy trắng đối với tôi, không có bất cứ tác dụng gì.”

Mọi người ồn ào , người người đều tha thiết ước mơ có cổ phần của Sang Thiên, vậy mà chàng trai này lại coi nó như đồ cặn bã! Thật là khác người! Mà hắn lại nhắc tới mẹ, trong khi vợ của Nạp Lan Tư Ý mẹ đẻ của Nạp Lan Địch và Nạp Lan Luật đã sớm về cõi tiên từ mười mấy năm trước.

Nạp Lan Luật hừ nhẹ một tiếng quay đầu nói với Nạp Lan Địch, “Lúc này là lúc nào rồi mà còn không quên đùa giỡn.”Trong mắt Nạp Lan Địch xuất hiện một tia nghi ngờ, hắn bất động thanh sắc nhìn Nạp Lan Tư Ý.

Thân thể Lam Tĩnh Nghi run lên, đồ uống trong ly rơi ra, đổ lên váy trắng, in lên vết bẩn màu cam. Cô kêu lên một tiếng, vội vàng dùng khăn ăn lau đi nhưng đã quá muộn.

Cô ảo não cất khăn ăn đi, tinh thần không tập trung, cầm chặt ly nước trong tay.

Mình làm sao vậy? Lam Tứ có trở về nước Mỹ hay không thì có liên quan gì tới mình? Cô không phải rất chán ghét Lam Tứ sao? Cô ép buộc chính mình không suy nghĩ tới hắn nữa.