Chương 57

Lúc Viêm Lương đến cục cảnh sát, cô nhìn thấy chú Châu sốt ruột đi đi lại lại trên hành lang. Sống lưng chú hơi lom khom còn ánh mắt không rời khỏi cánh cửa phòng thẩm vấn đóng kín. Bộ dạng của chú khiến Viêm Lương xót xa trong lòng.

Nghe tiếng bước chân của Viêm Lương, chú Châu liền quay đầu. Phảng phất tìm thấy chỗ bấu víu trong lúc nguy nan, ánh mắt chú nhìn Viêm Lương lóe lên một tia hy vọng. Viêm Lương bị chú chiếu tướng đến mức muốn độn thổ cho xong: cô thì có thể giúp gì? Châu Trình rơi vào tình cảnh này, đều do cô và Từ Tử Thanh liên lụy…

Viêm Lương khó nhọc che giấu mọi tâm tình, tiến về phía trước, đỡ chú Châu ngồi xuống chiếc ghế dài bên cạnh.

Thời gian từ từ trôi qua, hành lang vô cùng tĩnh mịch. Viêm Lương không dưới một lần khuyên chú Châu : “Hay là chú về nghỉ đi, cháu ở đây đợi anh ấy là được rồi.” Chú Châu xua tay, ra hiệu từ chối.

Trong thời gian cùng chú Châu chờ đợi, Viêm Lương vẫn không được nghỉ ngơi. Về vụ của Johnny Weir, cô đành phải cử người khác đi đàm phán. Nhưng ngoài cô và Châu Trình, công ty không có người nào nắm rõ tình hình hơn bọn họ nên không mấy khả quan. Châu Trình bị đưa về cục thẩm tra suốt đêm, đến giờ vẫn chưa rời khỏi phòng thẩm vấn. Bên ngoài, trời đã tờ mờ sáng. Viêm Lương nhìn đồng hồ trên máy di động, đã hơn bảy giờ sáng. Người cô cử đi vẫn đang trên máy bay đi New York, trong khi hơn hai tiếng đồng hồ nữa là đến giờ mở cửa thị trường chứng khoán.

Chú Châu ngồi bên cạnh, có lẽ do thức thông đêm hoặc quá lo lắng mệt mỏi, đôi mắt chú vằn lên tia máu. Viêm Lương thật sự lo lắng: “Chú cả đêm không về, cô ở nhà không rõ tình hình, chắc sẽ rất lo lắng. Cháu sẽ gọi người đưa chú về.”

Bất chấp sự từ chối của chú Châu, Viêm Lương bấm điện thoại gọi tài xế đến cục cảnh sát đón người.

Tài xế nhanh chóng đến nơi, chú Châu do dự một lát rồi cũng quyết định ra về. Sức khỏe của mẹ Châu Trình không tốt, tâm trạng xúc động dễ phát bệnh. Chuyện xảy ra hồi đêm, chú Châu giấu không cho vợ biết. Hôm nay quay về nhà, chỉ e là không thể che giấu.

Trước khi đi, chú còn không quên dặn Viêm Lương: “Có tình hình gì nhớ gọi điện ngay cho chú.”

Gần 8 giờ sáng, cảnh sát cuối cùng cũng thả người. Viêm Lương đang gọi điện thoại. Nghe tiếng mở cửa phòng, cô lập tức cúp máy, đi tới nghênh đón. Nhưng người đi ra không phải là Châu Trình.

Viêm Lương kinh ngạc, vô ý thức dừng bước. Ở phía trước, một người cảnh sát từ trong phòng đi ra nói với Từ Tử Thanh: “Từ tiểu thư, chúng tôi sẽ mời cô đến hợp tác điều tra bất cứ lúc nào.”

Từ Từ Thanh lộ vẻ mất kiên nhẫn. Cô ta đang định nói điều gì đó, ánh mắt vô tình chạm phải Viêm Lương đứng bên này.

Từ Tử Thanh ngây ra một giây mới vội đưa mắt đi chỗ khác. Người cảnh sát quay vào phòng, bên ngoài cửa chỉ còn lại hai người phụ nữ. Dưới ánh mắt lạnh lùng của Viêm Lương, Từ Tử Thanh nở nụ cười miễn cưỡng: “Viêm Lương…lâu rồi không gặp.”

Viêm Lương bất giác hừ một tiếng: “Chẳng phải chị đưa mẹ chị ra nước ngoài chữa bệnh hay sao?”

Vẻ mặt Từ Tử Thanh gần như rúm ró. Cuối cùng, cô ta tránh ánh mắt của Viêm Lương, quay sang cánh cửa phòng thẩm vấn đóng kín, đánh trống lảng: “Châu Trình chắc cũng sắp được thả ra…”

Viêm Lương im lặng.

Từ đầu đến cuối, ánh mắt lạnh lùng và kinh miệt của Viêm Lương không rời khỏi Từ Từ Thanh. Ánh mắt đó như con dao sắc nhọn bóc đi lớp mặt nạ áy náy của cô ta. Từ Tử Thanh cất giọng ấm ức: “Kẻ đầu sỏ gây ra mọi chuyện là Giang Thế Quân. Ông ta đã lừa tôi. Nếu tôi tiếp tục đối đầu ông ta, tôi cũng chẳng thể cứu Từ thị, còn khiến bản thân chết càng thảm hơn. Người không vì bản thân thì trời tru đất diệt. Cô không thể trách tôi.”

Người không vì bản thân thì trời tru đất diệt…

Một lý do không dễ phản bác chút nào.

Nếu cô ta có một chút hối hận, cô ta không còn là Từ Tử Thanh, nói chuyện với loại người này chỉ tốn nước bọt. Việc duy nhất Viêm Lương có thể làm bây giờ là giúp Châu Trình tranh thủ lần cuối cùng: “Từ Tử Thanh, tôi chỉ nói một câu thôi. Châu Trình đã vì chị làm nhiều chuyện như vậy, nếu lần này chị dám để anh ấy gánh tội thay chị, tôi sẽ không bỏ qua cho chị.”

Dù căm hận đến mấy cũng không địch nổi sự bất lực của ngày hôm nay. Lời uy hiếp của Viêm Lương lộ rõ vẻ yếu ớt. Từ Tử Thanh hiển nhiên cố ý né tránh đề tài này. Cô ta không nhắc một từ về Châu Trình, ngược lại khuyên nhủ Viêm Lương: “Tôi định cả đời này không quay về đây, nhưng người đại diện ở trong nước đột nhiên báo cho tôi biết, việc xử lý bất động sản đứng tên tôi xảy ra vấn đề, tôi buộc phải lén lút về nước. Kết quả tôi vừa đặt chân đến khách sạn liền bị cảnh sát gõ cửa. Chắc chắn là do Giang Thế Quân bày trò. Ông ta vô cùng tàn nhẫn và tuyệt tình. Viêm Lương, cô nhất định đấu không lại ông ta. Nhân cơ hội còn chưa đến bước đường cùng, cô mau rút thân đi.”

Từ Tử Thanh chuyển đề tài cứng nhắc như vậy, Viêm Lương cảm thấy cô đã hiểu rõ thái độ của Từ Tử Thanh về vấn đề của Châu Trình…

Viêm Lương không buồn mở miệng. Dù sao bây giờ cô cũng trắng tay, còn điều gì có thể khiến cô sợ hãi? Nhưng một câu vô tình của Từ Tử Thanh đánh trúng chỗ hiểm của cô: “Tên Tưởng Úc Nam đó, Viêm Lương, tôi khuyên cô một câu, có thể ly hôn thì cô mau ly hôn đi.”

“…”

“Trừ khi cô định sống chết với bọn họ đến cùng, bằng không cô không thể nào thắng cuộc. Nếu tôi là cô, dù phá sản tôi cũng không muốn nửa đời sau, đêm đêm chung chăn chung gối với kẻ thù, đầu óc tính kế để đối phương sống không bằng chết.”

Vết thương trong lòng Viêm Lương bị Từ Tử Thanh vô tình xé toạc.

Đêm đêm chung chăn chung gối với kẻ thù, đầu óc tính kế để đối phương sống không bằng chết…Cuộc sống như vậy, sẽ khổ sở đến mức nào?

Nhưng cô đã bị anh hủy hoại tất cả. Cô làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho anh, nhìn anh sống thảnh thơi sung sướng?

Cô không cam lòng…

“Giang Thế Quân bỏ nửa cuộc đời để trù bị kế hoạch trả thù, Tưởng Úc Nam từ nhỏ sống trong thù hận. Tôi không rõ bọn họ khổ sở đến mức nào. Nhưng tôi biết bọn họ đã thành công. Rất…thành…công.” Viêm Lương nghiến răng ken két khi nhắc đến từ “thành công”. Cuối cùng, cô cười nhạt: “Tại sao tôi không làm được?”

***

Đến lúc Châu Trình được thả ra về, Từ Tử Thanh đã bỏ đi mất. Khi rời khỏi phòng thẩm vấn, thấy Viêm Lương một mình ngồi trên ghế ở bờ tường đối diện đợi mình, tia sáng cuối cùng trong đáy mắt Châu Trình tắt ngóm…

Anh tưởng Từ Tử Thanh đợi anh ư?

Viêm Lương thầm nghĩ. Nhưng cuối cùng, cô không nói ra câu gây tổn thương đó, chỉ cất giọng lãnh đạm: “Đi thôi!”

Bấy giờ đã hơn chín giờ sáng. Viêm Lương cùng Châu Trình đi khỏi cục cảnh sát. Cô đứng dưới bậc thang, ngẩng đầu ngắm mây đen trên bầu trời.

Mùa đông năm nay là một mùa đông dài nhất ở thành phố này.

Điện thoại di động của Viêm Lương đổ chuông. Cô nhìn số điện thoại trên màn hình, bấm phím bắt máy. Tâm trạng của cô không một chút xao động, bình tĩnh vô cùng.

Thanh âm của đối phương cũng không hề gợn sóng: “Thời gian đến rồi.”

“…”

“Câu trả lời của em?”

***

Viêm Lương không cần có bất cứ động thái nào, chỉ trong một ngày, tin tức về đám cưới của cô đã lan truyền khắp thành phố.

Từ Tấn Phu qua đời chưa đến ba tháng, cô con gái đã định tổ chức đám cưới hoành tráng? Hơn nữa còn tiết lộ tin tức từ trước cho giới truyền thông. Điều này khiến mọi người dự đoán, đây sẽ là đám cưới thế kỷ?

Cuộc hôn nhân như vậy, không gây xôn xao dư luận cũng khó. Rất nhiều người ở đằng sau lưng cười nhạo Viêm Lương, hành động của cô là hành động của kẻ điên rồ. Dùng một câu nói cũ, xương cốt của bố cô vẫn còn chưa lạnh…

Dù biết không thể xoay chuyển tình thế, dì Lương vẫn không nhịn được, khuyên nhủ Viêm Lương: “Cô hai, cô hãy hủy bỏ hôn ước đi. Tên khốn đó không đáng để cô gả cho nó.”

“Gả chứ! Tại sao cháu không gả? Anh ta dùng thủ đoạt ti tiện cướp mất sản nghiệp của cháu, nhưng cháu sắp trở thành Tưởng phu nhân rồi. Tài sản của anh ta chẳng phải là của cháu hay sao?”

Viêm Lương nghiến răng nói từng từ một, nhưng khóe miệng cô vẫn mỉm cười.

“Đem hôn nhân của bản thân ra làm lá bài, liệu có đáng không? Viêm Lương, cô đừng hy sinh hạnh phúc riêng vì việc gia đình.”

Trước đó, Từ Tử Thanh từng nói với Viêm Lương câu tương tự. Đối diện với dì Lương, người chăm sóc cô từ nhỏ đến lớn, Viêm Lương chỉ nở nụ cười, không lên tiếng.

Mang một vẻ căm hận trong đáy mắt, nụ cười của Viêm Lương rạng rỡ đến mức viền mắt đỏ hoe.