Chương 57

Khuôn mặt tái nhợt đỏ ửng khác thường, nàng ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời như sao trời và cũng bình tĩnh hơn hồ nước tĩnh lặng nghìn năm đang đổ ra biển lớn, chảy qua nương dâu, chảy qua cung trăng lạnh lẽo, để rồi cuối cùng không hể trở mình nổi gió, cũng không thể trở mình nổi sóng —-

Đôi mắt âm u như mặt nước hồ thu gợi tình nhìn mai trắng, suy nghĩ dần trở nên hỗn loạn, nhớ mang máng, có một tiểu cô nương cũng giống vậy, từng chỉ vào một nhánh mầm nho nhỏ, như đang khoe thành quả với tiểu thiếu niên vận y phục trắng phau: “Hiện tại ta trồng nó ở đây, cẩn thận bồi dưỡng, đợi mùa đông mai sau ta có thể cho ngươi thưởng thức loài mai đẹp nhất, mẫu thân từng nói, hoa mai tuy cao ngạo, nhưng thuần khiết, sau này Ngưng Nhi cũng muốn làm một người giống như hoa mai!

Lời nói trẻ thơ hồn nhiên của ngày ấy vẫn còn đó, còn nàng thì sẽ không bao giờ được trở lại cái mùa hè mộng mơ đó nữa, lời nói trẻ thơ mơ hồ, như đang cười nhạo nàng, cười nhạo cái sự ngu ngốc của nàng, cười nhạo sự ngu muội của nàng.

Cao ngạo? Thuần khiết? Ha! Kết quả là nàng như chưa từng có vậy, nàng trong mắt y chính là thế thân đê tiện vô sỉ.

Ha! Vì là thế thân nên y vốn không hề tin nàng chính là tiểu cô nương năm đó, a, đây là một câu chuyện đáng buồn cười làm sao?

Sự tự giễu thoáng hiện trong mắt, ngẩng đầu, mỉm cười, đôi mắt như mặt nước hồ thu như được ngăn cách bởi một tấm màn mỏng.

Ha! Rốt cục vẫn không thấy thứ đó, cũng giống lời nói ngày ấy, nàng đã đánh mất cái gì đó, một mình nàng biết là được rồi, đã đủ rồi.

Thái hậu ngồi bên trái Hiên Viên Kỳ từ đầu đến cuối vẫn không hề dời mắt khỏi Liễu Vận Ngưng, lẳng lặng quan sát nàng, để hết toàn bộ cảm xúc của nàng vào mắt, ánh mắt bình thản không chút gợn sóng, hồi lâu, tiếng thở dài thoát ra: “Lại thêm một kẻ si tình nữa……” Thanh âm mơ hồ, như tan vào thế giới trắng xóa.

Thái hậu quay đầu nhìn nhìn hai kẻ đang liếc mắt đưa tình như đang ở giữa chốn không người kia, ánh mắt bình thản không gợn sóng của bà thoáng hiện nét phức tạp —-

Hiên Viên Kỳ, con tuy là nhi tử của kẻ thù của ta, nhưng ta cũng không hy vọng con bị sự thù hận làm mờ mắt, nếu không phân rõ được đâu là thật, con sẽ phải hối hận cả đời……

Khẽ thở dài một tiếng: “Tiểu Đặng Tử, mang mấy thứ này đến cho Liễu phi đi.”

“Dạ, Thái hậu nương nương.” Khom người, Tiểu Đặng Tử nâng cái bàn vuông trước mặt Thái hậu lên.

Bát dược tinh mỹ bằng sứ màu trắng được đưa đến chỗ Liễu Vận Ngưng mà không hề gây bất kỳ sự chú ý nào.

Tiếc rằng hắn là tâm phúc bên cạnh Thái hậu, nhất cử nhất động đều khiến kẻ khác chú ý, mới đi được vài bước, thì nghe tiếng gọi với theo: “Đặng công công, người muốn đi đâu vậy?”

Tiểu Đặng Tử bất đắc dĩ quay đầu lại, thì thấy Lệ phi, một người như không tồn tại ở trong cung nhìn hắn tò mò, Lệ phi tiến cung cũng gần được ba năm, tính tình nhát gan sợ phiền phức, thường xuyên bị các phi tần khác trong cung bắt nạt, bệ hạ hình như cũng không thích nàng cho lắm, luôn mắt nhắm mắt mở với chuyện nàng bị hiếp đáp, lần này lại gọi hắn, Tiểu Đặng Tử cảm thấy kinh ngạc nhưng hoài nghi nhiều hơn.

Vừa định mở miệng trả lời, thì nghe thấy Thái hậu lạnh nhạt nói: “Sao? Người của ai gia làm chút chuyện cũng phải báo cho Lệ phi biết à?” Giọng điệu thản nhiên, sự uy nghiêm không thể phớt lờ khiến Lệ phi cảm thấy lo sợ không thôi.