Chương 57

Thanh xua tay giải thích.

_Không phải đâu, anh ấy và chị chỉ là bạn thôi…!!

Con bé nhướng mày tỏ vẻ không tin. Thằng bé đứng ở bên cạnh ôm chầm lấy chân của Long. Nó nịnh.

_Anh Long có mua quà cho bọn em không…??

Long âu yếm xoa đầu của nó.

_Có chứ, anh mua quà cho tất cả bọn em…!!

Long mở cốp xe, Thanh phụ Long khiên chúng ra. Bà xơ từ trong nhà đi ra, nhìn thấy Long bà vui mừng hỏi.

_Long…! Đến chơi hả con…??

Long lễ phép đáp.

_Vâng….!!

Thanh và Long chia quà đều cho bọn trẻ, đứa nào cũng sung sướng cầm phần quà của mình. Thanh nhìn Long, tự nhiên trong lòng Thanh không còn ác cảm với Long như ban đầu nữa. Thanh không ngờ một con người lạnh lùng và độc tài như Long cũng biết quan tâm đến người khác như thế này

Ở mái ấm tình thương này có tất cả hơn năm mươi đứa trẻ, đứa lớn nhất mười ba tuổi, đứa nhỏ nhất một tuổi. Thanh nhìn khoảng đất trước mặt, nhìn quả bóng đang nằm lăn lóc trên sân. Thanh rủ một thằng nhóc.

_Chơi bóng đá không em…??

Thắng bé cười khì bảo Thanh.

_Chị cũng biết chơi à…??

Thanh sắn tay áo lên, cái áo khoác buộc ngang em. Hai tay chống vào sườn, Thanh vênh lên.

_Chứ sao….??Em nghĩ là chị không biết chơi à…??

Thằng bé thích thú nói.

_Nếu thế chị chờ em chút, em đi gọi bọn nó…!!

_Ừ em đi đi…!!

Thanh cởi bỏ áo khoác, vắt nó lên một cái sào ở ngay bên cạnh, buộc chặt dây giày lại. Thanh chạy lại chỗ Long đứng, Thanh rủ rê.

_Chơi bóng đá không anh…??

_Chơi…?? Long nhìn Thanh từ đầu xuống chân, tay bịp miệng. Long phì cười.

_Trông cái tướng loắt choắt của cô mà cũng đòi chơi đá bóng. Cô không sợ bọn nó đá cô bẹp dí à…??

Thanh thách.

_Thế này nhé, anh và tôi sẽ chia ra làm hai đội. Đội anh thua phải gọi đội tôi làm sư phụ và tuyệt đối nghe lời của đội tôi, còn nếu đội tôi thua, đội tôi cũng sẽ làm điều đó cho đội anh, thế nào…??

Nghe lời thách thức của Thanh. Long nhíu mày, vuốt mũi. Long thở ra một hơi.

_Được thôi, chơi thì chơi…!!

Thanh nắm tay Long kéo ra sân. Nhìn hai người lúc này rất giống một đôi tình nhân đi dạo trong chiều mưa.

Thằng bé lúc nãy gọi được hơn mười đứa. Thanh hô.

_Nào các em chúng ta chia ra làm hai đội. Ai đồng ý vào đội của chị…??

Bọn nó ngơ ngác nhìn Thanh. Bọn nó phân vân không biết có nên theo về phe của Thanh hay không. Thanh hô tiếp.

_Chọn nhanh lên nào….!!

Cuối cùng sau nhiều thỏa thuận, đội bên Thanh có sáu người, còn bên Long cũng thế. Trận chiến đá bóng bắt đầu. Thanh là một cô gái năng động, đá bóng, bóng bàn, tennis, cầu lông, đánh nhau Thanh cũng tham gia nên mấy trò vận động này không làm khó được Thanh.

Tiếng hô của Thanh thật to.

_Chuyền cho chị mau lên….!!

Thắng bé mặc áo xám chuyền bóng cho Thanh. Thanh bặm môi sút thẳng vào cầu môn. Tiếng hô thật to.

_Vào rồi…!!

Thanh hất mặt lên nhìn Long. Long bật cười, bọn con trai phải kính nể tài chơi bóng và di chuyển bóng của Thanh. Thanh chơi rất cừ. Long tuy yêu thể thao nhưng anh chàng chỉ chơi bóng rổ giỏi còn bóng đá ít chơi nên không thể bằng Thanh được. Kết quả chung cuộc đội Thanh thắng đội Long hai không. Thanh và bọn trẻ reo ầm lên, những tiếng đập tay chan chát. Thanh khoanh tay lại, mũi hếch lên. Thanh cười gian hỏi.

_Thế nào hả ông anh. Đã tâm phục khẩu phục chưa…??

Long thở ra một hơi, bọn trẻ trong đội của Long chán nản. Nhìn vẻ mặt của bọn nó lúc này thật dễ thương.

_Cô muốn tôi làm gì…??

Thanh cúi xuống hỏi bọn trẻ.

_Các em muốn anh ấy làm gì…??

Bọn trẻ đồng thanh hô.

_Làm ngựa cưỡi….!!

Thanh gật đầu.

_Anh nghe rồi đấy, các em ở đây muốn anh làm ngựa cho bọn nó cưỡi….!!

Long kêu khổ bảo.

_Cô định làm cho tôi xụn lưng khi đi ra khỏi đây à…??

Thanh lắc đầu đáp.

_Tôi không quan tâm anh có bị xụn lưng hay không. Thỏa thuận là thỏa thuận…!!

Thanh hô bọn trẻ.

_Tiến lên nào các em. Xếp hàng theo thứ tự, anh Long sẽ cõng các em chạy một vòng quanh sân…!!

Sáu đứa trẻ trong đội của Thanh hét lên sung sướng.

_Vâng….!!

Thanh thích thú ngồi bệt xuống đất nhìn Long vừa cõng bọn trẻ chạy vừa đùa với bọn nó. Thanh phì cười vì trông anh chàng lúc này thật trẻ con.

Quần nhau một trận trên sân nên đứa nào cũng bướt bải mồ hôi, đất cát dính hết lên quần áo, trời cũng đã gần tối rồi. Thanh sắn tay áo bảo bọn trẻ.

_Các em đi tắm rửa và đi thay quần áo đi….!!

Bọn nó tiu ngỉu.

_Cho bọn em chơi thêm một lúc nữa thôi….!!

Thanh cúi xuống nói.

_Không được, phải đi tắm rửa ăn cơm. Ngày mai lại chơi tiếp….!!

Bọn nó sung sướng hỏi.

_Mai chị và anh Long sẽ đến đây chơi với bọn em chứ…??

Thanh ấp úng.

_Chuyện này chị không hứa chắc được nhưng chị hứa khi nào có thời gian rảnh dỗi chị sẽ đến đây….!!

Bọn trẻ hơi chán, chúng nó thích Thanh, chúng nó thích nhất là tài chơi bóng và tính hay đùa dễ thương của Thanh. Chỉ vừa mới gặp mặt bọn nó đã yêu mến và bện Thanh rồi. Long ghen tị hỏi.

_Sao các em không đứa nào hỏi thăm gì đến anh. Anh cõng các em mà muốn gãy luôn lưng rồi đây này….!!

Thanh trêu.

_Anh mà cũng biết mệt cơ à. He he he, cho anh chừa cái tính hay bắt nạt người khác đi….!!