Chương 57

Chủ mưu

Đến khi Tư Đồ Bích tỉnh lại, trong điện đã là một mảnh u ám, ngay cả không khí cũng mơ hồ phủ lên một màn hơi nước, nghiêng tai tỉ mỉ lắng nghe dường như còn có thanh âm tí tách của hạt mưa đập vào cửa sổ. Tư Đồ Bích cũng không biết mình đã ngủ bao lâu, dõi mắt nhìn xung quanh một chút lại thấy ngọn nến trên cái giá cạnh đó đã được thắp sáng, ánh nến lờ mờ rọi vào mọi vật tạo nên từng vệt bóng dài trên mặt đất. Y họ nhẹ vài tiếng, dùng tay giơ lên che mắt, nhiệt độ trên trán hình như đã rất cao khiến cho cả người của y cũng vì thế mà nóng rần lên, dược hiệu của Túy sinh mộng tử đã chậm rãi nổi lên tác dụng, đầu tiên là sốt cao, sau đó sẽ rét lạnh, cuối cùng chính là từng cơn đau tê tâm liệt phế khiến cho lòng người sợ hãi. Tư Đồ Bích cười khổ, y nhớ đến từng tấm bài vị nghiêm trang lặng lẽ được đặt trong từ đường của Tư Đồ gia, từng cái tên trên đó người nào không phải là quyền thần địa vị cao cao tại thượng, uy phong một cõi trong triều đình, tất cả đều là một đám quỷ đoản mệnh. Tư Đồ Bích y đại khái cũng sẽ chạy không thoát cái kết cục này, hiện tại nếu có thể đau đến chết cũng coi như một loại giải thoát, chí ít cũng không cần nhìn thấy Quân Thụy khôi phục thành bộ dạng đế vương bạo ngược thuở ban đầu, chí ít cũng không cần gánh chịu cái loại nhục nhã kia.

Trong lúc hoảng hốt, Tư Đồ Bích cảm giác có một bàn tay lạnh lẽo nhẹ nhàng vuốt lên trán mình, y bất chợt mở mắt, nhãn tuyến mơ hồ tập trung nhìn vào người đối diện, người nọ có gương mặt vô cùng tương tự với Quân Thái, chỉ là có thêm vài phần ôn nhu hiền lành, trong lòng Tư Đồ Bích không khỏi trở nên phiền muộn, nhẹ giọng gọi một tiếng: “Cô cô…”

“A Bích, lại bệnh rồi sao?” Chân hậu nhẹ nhàng xoa xoa cái trán của y, chậm rãi vuốt lên mái tóc đã bị mồ hôi thấm ướt, dịu dàng nói với Tư Đồ Bích, “Hài tử như ngươi thật sự không biết tự chiếu cố chính mình mà.”

“Cô cô, con…” Tư Đồ Bích nghẹn ngào, giống như thú non lạc đường tìm lại được mẹ, không nhịn được muốn làm nũng, thế nhưng lời nói vừa lên đến miệng đã bị từng trận nức nở tràn lên thay thế, chỉ có thể đem mặt cọ vào cánh tay của Chân hậu, giấu nước mắt vào bàn tay mềm mại của nàng.

“Con đó, nếu để A Thái nhìn thấy bộ dạng này của con nó nhất định sẽ lo lắng. Mau chóng khỏe lên mới tốt, còn có rất nhiều chuyện cần phải xử lý, không nên để A Thái vì con mà phân tâm, biết không? ” Chân hậu mỉm cười hiền hòa, nhẹ nhàng vỗ về Tư Đồ Bích nói, “Phải khỏe mạnh mới tốt, nếu không sau khi A Thái đăng cơ trong lòng cũng không vững vàng, lúc nào cũng lo lắng cho con.”

Tư Đồ Bích ngẩn người, cứng ngắc tại chỗ giương mắt nhìn Chân hậu, nàng vẫn giữ nguyên nụ cười ôn nhu, bình tĩnh nói với hắn: “A Thái chỉ cách ngày đăng cơ có vài bước thôi, A Bích, con có vui không? “

“Cô cô?” Tư Đồ Bích chần chờ mở miệng, thế nhưng Chân hậu lập tức làm động tác chớ có lên tiếng, nhẹ nhàng thì thầm bên tai y: “A Bích, cô cô lặng lẽ nói cho con biết, A Thái lập tức có thể trở về đăng cơ rồi. Quân Thụy bị Hạ Ly đã thương, trên vết thương còn có độc, tuy rằng hắn đã tìm thái y chữa trị thế nhưng dư độc chưa dứt, chỉ cần chúng ta cho thêm vài thứ vào trong thức ăn của hắn là xong rồi. Như thế A Thái liền có thể đăng cơ…”

“Quân Thụy… bị thương? Cô cô, người làm sao biết được…” Tư Đồ Bích sững sờ nhìn Chân hậu, thấy nàng lộ ra một nụ cười điên cuồng, hai mắt trợn to, khóe miệng cong lên quỷ dị, gương mặt vì vậy mà cũng trở nên có chút dị dạng, nàng mỉm cười nói với Tư Đồ Bích: “Làm sao ta không biết chứ? Bởi vì … hết thảy đều là do ta an bài… Tuy rằng không thể giết chết hắn ở Cảnh Nguyên quả thực rất đáng tiếc, bất quá Hạ Ly cũng coi như đắc lực có thể làm hắn bị thương, mấy hôm nay Quân Thụy sợ rằng đang bị dư độc quấy nhiễu, sống không thoải mái đi…”

“Cô cô người…” Tư Đồ Bích có xúc động muốn lùi lại, bởi vì đối mặt với một nữ nhân điên cuồng như vậy, thật sự có chút kinh khủng.

“A Bích, không nên cử động.” Chân hậu nắm chặt cánh tay của Tư Đồ Bích, cơn sốt của y vẫn chưa lùi, trên người gần như vô lực căn bản không tránh được động tác của nàng, Chân hậu nói tiếp, “A Bích, những chuyện trước giờ con làm vì A Thái cô cô đều nhìn thấy, thực sự cũng nhờ có con. Hạ Ly và Bảo Cầm quả thực một điểm cũng không trông cậy được, bất quá cô cô cũng ở phía sau giúp các người không ít việc, nếu không sau khi Đỗ Thanh Lãng bị cách chức thì kẻ thay thế kia làm sao có thể được đề bạt nhanh như vậy? Chỉ tiếc Quân Thụy thật quá giảo hoạt, cô cô phải vất vả lắm mới có thể lừa hắn đến Cảnh Nguyên, còn làm cho hắn bị thương nặng, vì thế chúng ta càng phải hành động thật nhanh…”

Tư Đồ Bích có chút không biết làm sao nhìn Chân hậu, biểu tình trên mặt cũng trở nên hoảng loạn luống cuống, y nỗ lực giãy tay ra thế nhưng Chân hậu giữ rất chặt, móng tay của nàng đã cắm sâu vào tận da thịt của y.

“A Bích, con chạy cái gì chứ?” Chân hậu trừng mắt mỉm cười vô cùng quỷ dị với Tư Đồ Bích, lại ghé vào tai y nói, “A Bích,có phải con thích Quân Thụy không? Cô cô đã đã nhìn ra rồi, cô cô đã sớm biết con căn bản không đáng tin cậy. Lúc con chạy đi Giang Châu tại sao chiếc thuyền kia lại không chìm đi, mũi tên nọ sao không bắn trúng ngươi chứ? Nếu thế thì khi ở trên vùng núi Cảnh Nguyên, mũi tên kia cũng sẽ không bắn trật vào ngươi rồi!”

Chân hậu vươn tay đè lên lưng Tư Đồ Bích, vết thương sau lưng y vẫn chưa khỏi hẳn còn đang được băng bó. Móng tay thật dài của Chân hậu cứ thế trực tiếp đâm vào sâu trong da thịt Tư Đồ Bích, y đau đến mức phải rên lên một tiếng.

“A!” Tiếng rên rĩ của Tư Đồ Bích bị chặn lại trong miệng. Chân hậu dùng một tấm khăn ướt chặn lên cả mũi và miệng của Tư Đồ Bích, trực tiếp ấn y xuống giường, khi người ta đang điên cuồng thì khí lực cũng trở nên lớn hơn hẳn, Tư Đồ Bích gần như không thể cử động được. Chân hậu oán độc nhìn Tư Đồ Bích nhẹ giọng nói: ” A Bích, con phải ngoan ngoãn được không? Hiện tại Quân Thụy đã hoài nghi cô cô rồi, nếu để hắn điều tra được vậy kế hoạch của chúng ta sẽ thất bại trong gang tấc, hiện tại cô cô cũng là không còn cách nào khác, chỉ có thể để đem hết mọi chuyện đặt lên trên người con thôi. Chỉ cần con chết đi thì vụ này liền trở thành không có đầu mối, dù sao con không phải thiếu chút nữa đã bị Quân Thụy cưỡng gian đến chết sao, vì vậy nếu con bởi vì việc nhằm vào hắn mà mất mạng cũng là hợp tình hợp lý rồi. Con đã giúp bọn ta giết nhiều người như vậy trên tay cũng đã sớm nhuộm không ít máu tanh, cho dù con và Quân Thụy có yêu nhau thì đợi đến khi hắn biết rõ những việc con đã làm cũng sẽ khinh thường con thôi. Hơn nữa A Thái cũng là một hài tử lương thiện, nếu nó nghe xong những việc con làm khẳng định cũng sẽ cảm thấy con quá ác độc, hơn nữa lại từng có quan hệ nhơ bẩn với Quân Thụy, A Thái nhất định sẽ cảm thấy chán ghét, vì vậy con cứ chết đi là hơn…”

“Ngô…” Cánh tay của Tư Đồ Bích vùng vẫy muốn tránh thoát, thế nhưng y làm gì còn khí lực? Hơn nữa những lời của Chân hậu đều giống như ma chú đang đầu độc y, khiến đầu óc của y hoàn toàn trở nên hỗn loạn

“A Bích, ngươi cứ chết đi… ngươi chết sớm không phải sẽ rất tốt sao? Những thủ hạ kia của A Thái người nào cũng cảm thấy ngươi đã phản bội, ngươi còn sống như vậy không phải rất mệt mỏi sao? Còn không bằng dùng cái chết để chứng minh, thật là tốt… Hơn nữa, hiện tại cũng không biết mẫu thân của nó vì nó đã làm những gì… nó không muốn đấu tranh, cũng không muốn leo lên đế vị, thế nhưng nếu nó không đăng cơ thì hai mẹ con ta cũng không có ngày lành… Sau khi ngươi chết ta có thể nói với A Thái người đã bị Quân Thụy hại chết, như vậy nó có thể nghe lời ta ngồi lên vương vị, thậm chí còn có thể xử tử Quân Thụy!” Chân hậu kềm lại cánh tay đang giãy giụa lung tung của Tư Đồ Bích, hành động càng thêm ra sức.

Ý thức của Tư Đồ Bích đã trở nên mơ hồ, cảm giác hít thở không thông giống như có người đang bóp chặt trái tim của y mang đến một cơn lại một cơn đau nhức, trước mắt y là một màn trắng xóa tựa như đang lâm vào mộng cảnh, trong đầu nhanh chóng vụt qua thật nhiều hình ảnh, y tựa hồ thấy được mẫu thân đang ngồi cạnh cửa sổ, phía sau là phụ thân mỉm cười nhìn nàng, ánh mắt khó được một lần biểu lộ ra nhu tình quyến luyến. Sau đó y còn nhìn thấy Cẩn Nhi và Uyển Tranh dịu dàng thân thiết nhìn mình, tiếp theo chính là Quân Thái đang mỉm cười ôn nhu, khóe mắt đều là tiếu ý nhỏ nhẹ nói với y “A Bích, đệ phải tự bảo trọng”. Cuối cùng là hình ảnh trong phủ nha Cảnh Nguyên, thanh âm của Quân Thụy không ngừng lặp lại, một mực nói: “Trẫm sẽ đối xử tốt với ngươi. Ngươi phải tin trẫm.”

“Phanh!” Tư Đồ Bích không biết lấy khí lực từ đâu ra mà cố sức vùng vẫy, bàn chân đạp thẳng vào bụng của Chân hậu khiến nàng lui lại hai bước. Chân hậu lão đảo ngã ra phía sau, trùng hợp ở đó lại có một cái tủ gỗ, âm thanh trầm muộn vang lên, cái ót của nàng va vào cạnh tủ, lập tức hôn mê nằm trên mặt đất.

Bên ngoài Vĩnh Hòa cung, đám thái giám canh giữ bên ngoài đang tụ lại cùng nhau nói chuyện phiếm, khoảng thời gian trước thân thể bệ hạ có chút không khỏe liền một mực ở lại hành cung, đừng nói trở về tẩm cung này, ngay cả việc lâm triều cũng tạm dừng một tháng, tấu chương đều để thừa tướng dùng mực lam phê duyệt1. Cũng vì vậy những người phục vụ trong tẩm cung như bọn họ khó có được một lần thảnh thơi nhàn nhã, ngoại trừ phải giám sát người đang ở bên trong thì không còn việc gì khác nữa.

Bất chợt có một loạt tiếng động ồn ào từ bên ngoài Vĩnh Hòa cung vọng vào, đám thái giám kia liền vội vàng đứng lên trở lại vị trí, vừa nhìn thấy có người đang muốn bước qua bên này tên thái giám liền bước lên ngăn cản, vừa rồi gã đã giúp Thái Hậu lẻn vào bên trong, nếu bị người khác biết sẽ có phiền toái lớn.

Gã thái giám đang một mực tiến đến, thế nhưng chưa kịp lên tiếng đã thấy được đối phương một thân phục sức minh hoàng, liền vội vàng quỳ xuống thỉnh an, thế nhưng vẫn còn chưa kịp khấu đầu đã bị người kia đá một cước vào mặt, gã liền ngã xuống mặt đất bất tỉnh nhân sự.

“Các người ở bên ngoài cẩn thận canh giữ cho trẫm, không được để bất cứ người nào tiếp cận cửa lớn của Vĩnh Hòa cung!” Quân Thụy quát lên một tiếng, bọn thị vệ lập tức vây quanh cửa lớn Vĩnh Hòa cung, còn bản thân hắn lại gấp gáp sãi bước vào bên trong.

Phía trong tẩm điện một mảnh yên lặng, Quân Thụy vừa mới vén màn che lên liền vội vàng nhìn vào bên trong, đợi đến khi mắt kịp thích ứng lại thấy chăn màn xốc xếch, bên trong một người cũng không có.

“Người đâu!” Quân Thụy đùng đùng nổi giận rống lên một tiếng truy hỏi, những cung nhân hầu hạ thấy vậy lập tức quỳ xuống mặt đất, thế nhưng bởi vì tất cả đều là kẻ câm điếc vậy nên một câu giải thích cũng không thốt ra được.

“Bệ hạ bớt giận…” Trương Đình Hải ở một bên khuyên bảo, một bên lại không ngừng nháy mắt với mấy cung nhân kia, những người đó liền nhanh chóng bò qua thu thập những thứ lộn xộn trên giường và mặt đất. Sau khi chăn bị vén lên thì mấy cung nhân kia không khỏi “a a” hét rầm lên, những người này vốn câm điếc, một tiếng thét ấm ách này nghe vào tai thật sự dị thường kinh khủng, những người bên cạnh đều quay đầu lại nhìn, vừa thấy liền không khỏi hít sâu một ngụm khí lạnh. Phía dưới tấm chăn chính là thi thể đã lạnh cứng của Thái hậu, ngay ở vị trí sau ót còn có một vũng máu đọng, cả sàn đan cũng cơ hồ bị máu thấm ướt, cảnh tượng thoạt nhìn vô cùng kinh khủng.

“Người đâu! Tư Đồ Bích đâu!” Quân Thụy gần như là điên rồi, có chút thất thố kéo lấy một cung nữ gần đó gào thét, “Đã căn dặn các người canh giữ cho cẩn thân, bây giờ người đâu?”

“A a a…” Tiểu cung nữ câm điếc chỉ có thể mở miệng kêu la những thanh âm rời rạc, thế nhưng không thể diễn tả ý tứ, tay vừa vung vẫy lung tung vừa khóc lóc lắc đầu. Quân Thụy thấy vậy liền buông nàng ra bước đến bên giường xem xét, thậm chí còn lật cả gầm giường lên nhìn liệu Tư Đồ Bích có đang trốn ở bên dưới hay không? Thế nhưng hoàn toàn không thấy bóng người.

——————————-

1/ Nguyên văn: lam phê. Hoàng đế phê tấu chương bằng mực đỏ, khi Hoàng đế có việc, thần tử hoặc Hoàng tử phê duyệt tấu chương phải dùng mực xanh.