Chương 57

Reng…Reng…Reng… – Alo

– Chị gái yêu dấu, nhớ em không?

– Ai thèm nhớ người như em chứ?

– Jihyun à, sao chị ác quá vậy?

– Cái tên Jonghyun chết bầm kia, em gọi để làm gì?

– Em nhớ cũng không được sao?

– Học hành như nào rồi?

– Cũng bình thường. Emma học cùng lớp với em chị biết không? Còn nữa, ở trường cô ấy hơi bị nhiều người theo đuổi luôn. Em còn phải đi mua vỉ đập ruồi về đấy.

– Dạng như em mà em dâu cũng để ý, thật là…

– Làm sao nào? Dạng như chị mà anh rể cũng để ý. Lêu lêu.

– Này, em dám nhái lại lời chị à? Muốn chết không?

– Chị giết em thì em sẽ về mách bà. Bà sẽ gọi chị về Hàn Quốc xử lí, há há há..

– Hừ! Cúp máy đây.

– Ây thôi mà..Thực ra em muốn mời chị đi chơi…

– Hôm nay trời nổi bão hay sao? Cái người keo kiệt như em mà cũng mời chị đi chơi á?

– Vậy chị có đi hay không?

– Có chứ!

– Mời cả bạn bè chị đi nữa cho vui..

– Hình như em đang ốm đúng không? Tự nhiên mời cả banh bè chị nữa..

– Nam tử hán như em đã mời phải mời cho hết chứ.

– Gớm quá cha nội, cúp máy đây.

– Đến cafe xy nhé.

– Ok

Nó vừa cúp máy thì đúng lúc hắn bước vào. Nhìn thấy nó cười hắn mới đem lòng nghi ngờ

– Em nói chuyện với ai mà vui thế?

– Bí mật.

– Hàn Thục Nhi, nói cho anh biết mau. – Hắn tiến lại gần.

– Anh đừng có lại đây.

– Em nói chuyện với người đàn ông khác đúng không?

Hắn đè mạnh nó xuống giường, khoá cả hai chân hai tay nó lại, không cho nó giãy giụa.

– Tên đáng ghét, bỏ em ra..

– Em là của anh, em chỉ được quan tâm tới một mình anh.

Nhận thấy hắn bắt đầu nổi máu ghen, nó mới không giãy giụa nữa, trêu ghẹo hắn

– Nếu em quan tâm tới người khác thì sao?

– Anh sẽ đánh chết hắn.

– Nếu em nhìn người khác?

– Anh sẽ móc mắt hắn

– Nếu em ôm người khác?

– Anh sẽ phế hai tay hắn.

– Anh biết anh ghen rất đáng yêu không?

– Thành thật khai báo, em nói chuyện với ai?

– Không nói.

– Thế thì đừng hối hận.

Rồi hắn bắt đầu hôn nó. Hắn dùng lưỡi cạy hàm răng nó ra rồi xâm nhập vào bên trong, hút hết mật ngọt từ miệng nó truyền sang mình. Dây dưa mới lưỡi đã chán, hắn từ từ gặm nhẹ vành tai của nó. Nó không kìm được ren lên một tiếng

– Ưm..

– Em biết hiện giờ anh chỉ muốn ăn em không?

– Aaa…Bỏ em ra..

– Vậy nãy em nói chuyện với ai?

– Jonghyun! Em nói chuyện với Jonghyun!

Nghe tên rồi hắn mới bỏ nó ra

– Sao em không nói sớm đi? Hay là em cố tình….

– Tên đáng ghét. – Nó đánh vào tấm lưng to lớn của hắn

– Thằng bé muốn gì?

– Muốn mời anh và bọn kia đi chơi. Vậy mà anh lại ăn hiếp em, tên đáng ghét.

– Ai bảo em không khai ra.

– Em mách mẹ An An.

– Được rồi, ngoan, không được mách lẻo, thế là hư. – Hắn ôm nó vào lòng.

– Anh ăn hiếp em

– Ngoan, bây giờ em gọi điện cho Emily, Stacy và Kin đi. Anh gọi cho mấy tên kia. Hani ngoan nhá.

Khi hắn đi khỏi, nó mới nhấc điện thoại lên gọi cho Emily.

– Alo Hani à.

– Emily, Jonghyun rủ tụi mình đi chơi. Stacy có đang ở chỗ cậu không?

– Có, đi đâu vậy?

– Đi cafe xy.

– Ok, tí nữa mình và Stacy đến ngay.

Gọi cho Emily xong, nó mới gọi cho Kin

– 안녕하세요 (Xin chào)

– Kin, tại sao lại nói tiếng Hàn? Bà đang ở Hàn Quốc à?

– Hani à? Ừ, tôi đang ở Hàn Quốc.

– Sang bên đó làm gì?

– Ăn cắp nguyên liệu.

– Bà đang ở đâu hả?

– Viện chế tạo Hàn Quốc.

– Định đến đó 1 mình hả?

– Kai ở cùng tôi.

– Hello Hani. Đất nước của em đẹp lắm. – Kai nói vào điện thoại.

– Hai người đi Hàn Quốc lúc nào?

– Tối qua. Gọi điện có chuyện gì không?

– Muốn mời đi chơi thôi.

– Lúc khác nha, có người đến.

Nói xong Kin cúp điện thoại luôn

– Ây cái con người này, đúng là…