Chương 57

Thời gian là bốn giờ rưỡi chiều, cách giờ ăn tối có nửa tiếng.

Mục Viêm Minh mang theo vua mèo Lâm U cùng ba người Mục Ngũ, Mục Cửu, Mục Thập đi theo xe Từ Bác Văn về phía ngoại ô thành phố. Dù Mục Viêm Minh nguyện ý đi theo Từ Bác Văn cùng đến cái chỗ kia xem rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì, nhưng Mục nhị thiếu vẫn có ý định kết thúc chuyện này trước sáu giờ, rồi lại chạy về biệt thự ăn cơm cùng anh hai nhà mình.

Chẳng qua là sự thật thường không thuận lợi như trong tưởng tượng, ước chừng nửa giờ sau xe của Từ Bác Văn dẫn bọn họ dừng trước cửa một nơi nguy nga lộng lẫy. Nếu như đổi lại ngày thường, Mục nhị thiếu nhất định sẽ cảm thấy đây là một nơi rất khá, nhưng người mời là Từ lão tam, việc này thật sự rất khó nói.

Cũng không biết tại sao,thời điểm Mục Viêm Minh xuống xe nhìn cánh cổng hoa lệ trước mắt, cảm xúc dâng lên trong lòng cũng không còn là cái loại hưng phấn ngày trước, ngươc lại còn có cảm giác hoang đường –nhìn nam nam nữ nữ lục tục từ trên những chiếc xe hạng sang bước xuống, nhìn thần sắc phản nghịch và điên cuồng trên khuôn mặt bọn họ, Mục Viêm Minh thật sự là không thể tiếp nhận lúc trước mình cũng giống như bọn họ, thoạt nhìn nổi loạn như thế.

Chuyện này giống như một người say mèm xen lẫn trong một đám sâu rượu, đột nhiên thanh tỉnh lại. Hắn thật sự không thể tiếp nhận mình cũng từng có lúc say đến không còn là mình nữa.

Bất quá, chỗ tốt vẫn lộ rõ rồi không phải sao? Ít nhất sau khi thấy được bộ dạng của mấy người đó xong, tin rằng Mục nhị thiếu thật lâu sau này cũng không còn có hứng thú với mấy loại địa phương xa hoa đồi trụy này nữa. Thậm chí nếu như nói ngược lại thì…, nói không chừng sau này Nhị thiếu có thể rời xa chỗ này. Hắc hắc, thật là là cho người ta cao hứng đúng không? Chuyện này có thể giảm bớt cho Mục gia biết bao nhiêu tiền đó nha.

Trong lúc Mục Viêm Minh dán mắt vào bốn chữ to mạ vàng ‘Chỉ Túy Kim Mê’ mà vẻ mặt khó lường, Từ Bác Văn từ trên xe bước xuống đi tới bên người Mục nhị thiếu vỗ vỗ bờ vai hắn, nhưng lại bị nhị thiếu khẽ cau mày bước qua, né tránh.

Từ lão tam đối với cái nhìu mày này vậy mà không hề nổi giận, ngược lại còn cười nói: “Nhị thiếu mày nhìn đi, đây là chỗ họp hội bạn bè mới mở ở thành phố B chúng ta đó. Phàm là ai từng tới nơi này cũng khen nó không dứt miệng, mày nhìn thử xem bây giờ trời còn chưa tối đâu, vậy mà người tới đây cũng chật ních rồi.”

Trên mặt Mục Viêm Minh lúc này cũng không có nhiều biểu cảm gì, cái bộ dạng xa cách mang theo chút phòng bị này nhìn qua có hơi tương tự với anh hai hắn. “Được rồi, vào nhanh đi! Thời gian của tôi không nhiều lắm, lát nữa còn phải về nhà cùng ăn cơm với anh hai của tôi nữa! Có chuyện gì thì chúng ta nói nhanh một chút xong rồi tôi sẽ đi. Bản thiếu gia tự nhiên lại cảm thấy, so với mỗi tối hay thường thường lại đi tới chỗ này làm người điên, còn không bằng trở về cùng ông nội xem phim tình cảm thiếu não còn làm người ta có hứng thú hơn.”

Từ Bác Văn nghe nói như thế ha ha nở nụ cười: ” Nhị thiếu nghe ý tứ câu này của mày sao mà giống mày đang muốn cải tà quy chánh quá vậy? Lời này đừng nói là tao, hễ là ai từng quen mày cũng sẽ cười rụng răng hết đó nha? Nhị thiếu Mục gia của chúng ta vốn thích vui đùa trăng hoa, vậy mà cũng có ngày nói rằng không bao giờ tới chỗ như thế này nữa? Đây giống như đang so sánh với mèo nói sau này sẽ không bao giờ ăn mặn nữa vậy!”

Mục Viêm Minh nghe câu này xong trên mặt không nhịn được mà phát cáu, hắn muốn nói gì đó phản bác, lại bị cái vuốt mèo trong lòng đè xuống một cái, ghìm lại lửa giận. Mục Viêm Minh cúi đầu muốn trách móc mấy câu, bỗng nhiên hoảng sợ nhìn thấy con mèo bự trong lòng hắn không biết đang làm gì, móng vuốt nho nhỏ nhẹ nhàng vỗ, một viên thuốc tròn nhỏ màu đỏ liền đập vào trên bắp chân Từ Bác Văn, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa.

Không biết tại sao, mặc dù Mục Viêm Minh không biết viên thuốc nhỏ này có công hiệu gì, nhưng chỉ trong chớp mắt đó hắn cảm thấy, mèo đại tiên không động thủ với mình nhìn sao mà đáng yêu thế chứ, làm cho người ta hận không thể đem con cá hồi ngon nhất dâng lên miệng nó.

“Nè, nghe nói lúc trước mày từng giúp anh hai tao cào mặt dì ba phải không? Khi đó anh hai tao khẳng định rất là vui!” Mục Viêm Minh lấy lòng kể ra công lao vĩ đại của Lâm đại tiên, nhưng mà mèo bự thật sự không hề cảm kích tí xíu nào, cao ngạo dùng cái đuôi quét qua dưới cằm nhị thiếu, rồi lại cao ngạo meo meo hai tiếng.

Mặc dù trước mặt người ngoài mèo đại tiên Lâm U không mở miệng nói tiếng người, nhưng Mục Viêm Minh từ hai tiếng mèo kêu và ánh mắt khinh thường kia, nhìn thấu ý nghĩa mà mèo đại tiên muốn biểu đạt —

Đừng tưởng rằng tiểu gia ta đang giúp cậu, thật sự là cậu ngu ngốc hết thuốc chữa mà vừa lúc ta cũng nhìn mặt hắn không vừa mắt mà thôi. Nếu như không phải vì anh hai của cậu, tiểu gia ta nhìn cậu bị gài bẫy cũng không thèm để ý đến cậu đâu.

Mục Viêm Minh liếc mắt khinh bỉ, được rồi! Hắn biết mà, con mèo bự này làm sao cũng không nhìn hắn vừa mắt, tựa như công việc mình có làm thế nào cũng không vừa ý anh hai, sự tồn tại của hắn chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời là tốt rồi.

Chậc, nhưng mà sa ngã đến mức để một con mèo nói ra câu này, Mục Viêm Minh cảm thấy mình khiêm nhường quá mức rồi.

“Nhị thiếu, chúng ta đi vào thôi! Tất cả mọi người đều chờ ở đây rồi.” Từ lão tam đúng lúc mở miệng, thanh âm của hắn vì quá kích động mà đã trở nên run rẩy, cứ như chỉ cần Mục Viêm Minh bước qua cái cửa này, sẽ giống như chim bị giam trong lồng, dù có cách cũng không thể bay lên được nữa.

Mục Viêm Minh nhíu mày lần nữa, nghĩ tới viên thuốc nhỏ màu đỏ kia, cuối cùng còn quay đầu ý bảo ba người Mục Ngũ, Mục Cửu, Mục Thập đuổi theo, mới bước vào nơi xa hoa trụy lạc này.

Chỗ này không hổ là đã dùng ‘Chỉ Túy Kim Mê’ làm tên.

Đó là cảm giác đầu tiên sau khi Mục Viêm Minh và mấy người Lâm U tiến vào, cửa lớn của Chỉ túy kim mê mặc dù xanh vàng rực rỡ nhìn quê mùa muốn chết, nhưng sau khi tiến vào bên trong thì hoàn toàn không giống như vậy nữa.

Nếu nói không phô trương mà xa hoa, đại khái chính là chỗ này rồi –cầu nhỏ cổ kính băng qua dòng nước, đình đài lầu các, mấy cô hầu mặc sườn xám lộ ra vóc người tuyệt đẹp, nếu mọi người không nhìn thấy mấy thiết bị chạy bằng điện, chỉ sợ ai tiến vào chỗ này cũng cho rằng mình đã xuyên vào tiên cảnh tuyệt đẹp rồi.

Lâm U chú ý tới, cách bày trí cổ xưa mà cao cấp ở nơi này, hắn lại thấy vài loại vật trang trí chiêu tài, trừ tà, thậm chí là phòng ngừa tai hoạc cùng các phù trận đơn giản. Tuy nói uy lực của mấy thứ trang trí và phù trận này nhỏ đến đáng thương, nhưng làm cho hắn không thể không sinh lòng cảnh giác chính là, những thứ này đều chính xác cả. Nói cách khác, sau lưng cái nơi hội họp này có đạo gia chống lưng, dù có cao tay hay không thì cũng là hàng thật giá thật.

“Cô lỗ cô lỗ.”

Vua mèo Lâm U không vui càu nhàu mấy tiếng, đây có nghĩa là hành động của hắn có thể sẽ không được thuận lợi cho lắm. Nhưng mà có quan hệ gì chứ? Dù cho có là một người thông minh, cũng sẽ không chú ý đến một con mèo thoạt nhìn đặc biệt bình thường lại không có yêu khí.

Dưới sự hướng dẫn của hầu gái và Từ lão tam, bốn người một mèo Mục Viêm Minh đi tới sân sau của một biệt viện, từ cửa nhìn ra ngoài, trong viện trồng các loại cây hạnh, cây đào, hải đường cùng ngô đồng, cộng thêm tiếng đàn phát ra từ phía cửa vào cổ kính, đặc biệt vui tai vui mắt.

Thấy cảnh sắc như vậy, đừng nói sao Mục Viêm Minh hơi lơ là, ngay cả Lâm U tiểu gia đối với loại địa phương này hoàn toàn không có hảo cảm, cũng nhịn không được cảm thán trong lòng phong cảnh chỗ này quả không tệ.

Nhưng mà tất cả tốt đẹp trong ấn tượng mà thôi, khi Từ lão tam vung tay cho người phục vụ lui xuống, mở cánh cửa gỗ tròn tròn ra xong liền biến mất không còn chút gì. Dù Nhị thiếu Mục gia đã sớm thấy mấy cuộc tụ họp đầy dâm loạn, nhưng công khai làm trên ghế dựa trong sân, trên bàn, thậm chí trên xích đu cũng có các cặp nam nữ đến cả nam nam cũng có, đang ôm thành một đoàn điên cuồng vận động, trong nháy mắt kích động muốn tông cửa bỏ chạy.

Bởi vì hình ảnh quá mức gai mắt này, Mục Viêm Minh theo phản xạ có điều kiện che kín mắt mèo bự trong lòng mình, vào giờ khắc này điều mà Mục Viêm Minh nghĩ dĩ nhiên là ‘để cho thú cưng anh hai thích nhất thấy được những hình ảnh hoang đường như thế, không biết sau khi anh hai biết chuyện rồi, có thể đem mình nhốt lại hay không?!’ Dù sao làm hư một con mèo nhỏ nhắn thuần khiết và vân vân…

Trong lúc Mục Viêm Minh xoắn xuýt vì đã làm hư mèo nhỏ và vân vân, Từ lão tam đã bước vào trong nói với mấy người đang điên cuồng kia: “Được rồi, được rồi, nhìn xem tụi bây làm ra cái dạng gì kìa? Người tao đã mang đến rồi, tụi bây đừng chỉ biết làm bản thân thoải mái mà quên mất mục đích chủ yếu mà chúng ta tới đây nha! Nếu không đến lúc khai báo kết quả không tốt chúng ta ai đừng đừng hòng qua được!”

Chỉ một câu nói như thế, giống như có ma lực khiến bọn con cháu nhà giàu của thành phố B chấm dứt mấy hành động điên cuồng, đồng thời cũng làm cho Mục Viêm Minh suy cho cùng đã không còn thiếu não ý thức được, có chuyện không tốt sắp xảy ra. Thân thể nhanh hơn ý nghĩ, Mục Viêm Minh trực tiếp xoay người muốn bỏ đi, chẳng qua vào lúc này đã chậm mất rồi.

Cái đình viện trong chỗ tụ họp này vốn xa xôi và bí mật, mà lúc bọn Mục Viêm Minh tới cái chỗ này, những người vốn đang ẩn núp cũng chặn bọn họ lại rồi.

Mục Ngũ trong lúc quan trọng cũng biết đã xảy ra vấn đề rồi, lúc hắn bước vào đình viện này cũng cảm thấy nơi đây có không ít người bất luận là thân thể hay kỹ năng đánh nhau đều không tệ, chẳng qua khi đó hắn cho rằng những ngươi này là vệ sĩ của bọn con nhà giàu kia, vì thế mặc dù có đề cao cảnh giác cũng không hề lôi kéo Mục Viêm Minh rời đi.

Mà vì quyết định đó, làm cho rất nhiều ngày sau đó Mục Ngũ đối với quyết định này của mình cảm thấy bất mãn và ân hận không thôi, dĩ nhiên đối với nhị thiếu đầu sỏ gây ra chuyện này, Mục Ngũ cơ hồ từ nay về sau chưa từng nhìn hắn với sắc mặt tốt lành gì.

Mười mấy người cường tráng mặc quần áo bó sát bao vây bốn người bọn họ, chung quanh sân nhỏ im lặng đến đáng sợ, thanh âm còn sót lại là tiếng thở dốc của nữ nhân trong sân và tiếng cười âm hiểm đắc ý của bọn nhà giàu.

Lúc này Từ Bác Văn đang ngồi trên một cái ghế bằng trúc, nhìn vẻ mặt phẫn hận của Mục Viêm Minh nói: “Nhị thiếu, mày không nên nhìn như vậy, thực tế tao cũng không muốn làm ra mấy chuyện này với mày đâu, chỉ vì người kia ra giá quá cao mà tao lại không có cách nào chối từ, hơn nữa tất cả mọi người đều tham dự, vì mọi người mà nhị thiếu tốt bụng của chúng ta vẫn nên phối hợp một chút đi!”

Vào lúc này Mục Viêm Minh cũng hoàn toàn tỉnh táo lại rồi, đầu tiên hắn cúi người thả mèo bự xuống, nhìn nó chạy đến cạnh góc tường, sau mới nói với mấy người Từ Tam: “Cho nên nói, chuyện này từ đầu tới cuối đều cho các anh bố trí cho tôi một cái lồng? Căn bản không hề có chuyện gì quan trọng muốn cùng tôi thương lượng phải không?”

Mấy công tử trong viện nghe thế liền cười phá lên, Từ Bác Văn lại càng trực tiếp cười nói: “Nhị thiếu, tụi tao nếu thật có chuyện gì muốn thương lượng cùng mày, còn phải đặc biệt van xin mày đến chỗ này sao? Trực tiếp nói chuyện với mày không phải được rồi sao? Huống chi nếu có chuyện gì cần phải van xin mày, tao lúc trước có ngu mới đi uy hiếp mày đó!”

Mục Viêm Minh cảm giác hai tay của mình run run mất kiểm soát. Cho tới bây giờ, hắn mới hoàn toàn biết mình giao du với loại bạn bè gì, cũng mới đây thôi hắn mới cảm nhận rõ, hắn từng trẻ con, ngu xuẩn, vô năng tới cỡ nào.

Một loạt thành ngữ mà mèo đại tiên chỉ ra cho hắn ở thư viện bay qua bay lại trong đầu hắn, Mục Viêm Minh từ căm phẫn cực độ cuối cùng chỉ còn một tiếng chê cười, nhìn ba người Mục Ngũ, Mục Cửu cùng Mục Thập bị bao vây tấn công, lấy trứng chọi đá khiến cả người bị thương, trái lại làm cho đám công tử trong viện sửng sốt.

Chỉ thấy Mục Viêm Minh đặc biệt lưu manh dựa vào cửa lớn, sau lại nói với mấy người trong viện: “Rốt cuộc các người muốn làm gì thì nói thẳng ra đi! Tìm mười mấy người đánh ba vệ sĩ của tao, tụi bây cũng thật không biết xấu hổ. Mặc dù tụi bây có không biết xấu hổ đến cỡ nào, nhưng tao còn muốn giữ thể diện, có chuyện gì đâu chứ? Nói thẳng ra, tụi bây không nên ra tay với vệ sĩ và mèo cưng của tao, tao cứ dựa theo yêu cầu của tụi bây mà làm, đảm bảo cho tụi bây hài lòng, thế nào?”

Mấy người đàn ông trong viện nghe thế khẽ ngồi ngay lại, sau liếc mắt nhìn nhau một cái, cuối cùng một người đàn ông xem ra là thủ lĩnh cười một tiếng, gật đầu: “Được đó nhị thiếu, xem ra lúc này mày cũng biết điều rồi, tao cũng không có nhiều thời gian. Đã như vậy anh đây cũng không muốn đắc tội chú mày nữa, chỉ cần mày chọn ra một người trong sáu bảy nam nữ bên trong rồi làm, sau đó lại uống ly rượu trước mặt tao, tụi tao lập tức thả người, sau này sẽ không xuất hiện trước mặt làm mày chướng mắt nữa.”

Nghe nói như thế ánh mắt Mục Viêm Minh dừng một chút, dù sao hắn cũng trưởng thành trong cái vòng lẩn quẩn giả tạo này, rất nhanh đã hiểu ý tứ của bọn họ. Mục Viêm Minh cúi đầu, trong mắt hiện lên mấy phần dữ tợn, nhưng lúc ngẩng đầu lên sắc mặt hắn lại khôi phục như bình thường.

“Hừ, chỉ một chút chuyện hư hỏng như vậy thôi sao? Bản thiếu gia còn tưởng phải làm gì nữa chứ? Được thôi! Tụi bây tìm một người sạch sẽ lại đây, cứ làm trò trước mặt tao, bản thiếu gia sẽ cho tụi bây thấy thế nào là long tinh hổ mãnh.”

Lúc này mèo đại tiên Lâm Lâm từ đứng ở góc tường, sau lại bò lên một cây đại thụ, tiếp đó lại đem mình núp sau tán lá, không nhịn được liếc mắt, cảm thán Mục Viêm Minh cũng không hề ngu xuẩn lắm. Mà bên cạnh nó, là một cái hộp bằng vảy lân đang mở ra, bên trong là thuốc bột, thuốc viên màu sắc rực rỡ, thoạt nhìn dễ có đến mười mấy hai mươi bao.