Chương 57

Lugo nhanh chóng nhấc tay đầu hàng.

khí náo nhiệt nháy mắt tiêu tan.

“Nhã Bửu, phải em bệnh sao?” Diệp Thịnh đến gần hỏi thăm.

Nhã Bửu lấy tay rút khăn giấy lau mặt: “ sao, dù gì hôm nay cũng là đêm độc thân cuối cùng của Mỹ Bảo, em muốn ở lại tham gia với mọi người.”

Ánh mắt Nhã Bửu lén nhìn người đứng sau lưng Diệp Thịnh, cũng nhìn, từ khi bọn họ gặp lại, đây là lần đầu tiên nhìn lâu như vậy.

Chỉ tiếc trong mắt Bùi Giai tràn ngập ảm đạm, điều này khiến cho Nhã Bửu khó chịu, Nhã Bửu thở dài nhìn thấy Bùi Giai qua chỗ Trình Y San hàn huyên.

“Tôi trước.” Trình Y San hướng Mỹ Bảo chào hỏi, đồng thời cùng Bùi Giai rời.

“Đừng nhìn, Y San và Bùi Giai có gì đâu.” Giọng Mỹ Bảo vang lên ở phía sau.

Nhã Bửu quay đầu nhìn Mỹ Bảo, trong mắt thể nghi vấn.

“Chúng ta chuyện chút.” Sau khi dàn xếp với Arthur, Mỹ Bảo lại lôi kéo Nhã Bửu về phòng.

Nhã Bửu thào hỏi: “Vừa rồi chị….”

Mỹ Bảo ngồi xuống đối diện Nhã Bửu, cúi đầu, lại ngẩng đầu: “Chị từng nhìn thấy Bùi Giai đưa em về nhà.”

Gương mặt Nhã Bửu nhất thời nóng lên, áy náy: “Xin lỗi, lúc đó em….”

Mỹ Bảo đoạt lời liền: “Đương nhiên chị rất giận.”

“ phải em muốn lừa gạt chị, Mỹ Bảo, em xin lỗi.” Nhã Bửu đưa tay kéo tay Mỹ Bảo.

Mỹ Bảo vỗ vỗ lên mu bàn tay: “Lúc đó chị rất giận em, là vì em dám lừa gạt chị, đương nhiên chị cũng muốn Bùi Giai trở thành em rể của mình. tại mọi chuyện qua rồi.”

Mặc dù và Bùi Giai ở cùng nhau, nhưng chuyện gạt Mỹ Bảo luôn luôn là tảng đá rất lớn trong lòng, hôm nay, cả người đều nhõm thoải mái.

“Được rồi, chuyện của em, vì sao lại chia tay, Bùi Giai dám bỏ rơi em? Loại người này đúng là tính cách thay đổi được, Nhã Bửu, nhất định em tìm được người đàn ông tốt, tin chị.” Mỹ Bảo an ủi, nhìn ra được Nhã Bửu cố đè nén.

“ phải.” Nhã Bửu mở miệng muốn vì Bùi Giai biện giải: “ phải ấy bỏ rơi em.” Nhã Bửu sửa lời chút: “Đúng là ấy lời chia tay nhưng phải là lỗi của ấy.”

“Nhã Bửu, em ngốc lắm. Em và Bùi Giai quen nhau bao lâu, lại giấu diếm để người khác biết, thời điểm đó Bùi Giai còn cùng người phụ nữ khác, đầu tiên là Triệu Đồng, sau này còn có Y San, chẳng qua Bùi Giai chỉ muốn chơi đùa em, nếu mẹ mà biết chuyện này, mẹ nhất định bỏ qua sao?” Mỹ Bảo phẫn nộ.

“ phải, là em muốn ấy công khai, em muốn chị khổ sở, lúc đó……” Lời kế tiếp Mỹ Bảo hiểu, lúc đó vẫn còn rất thích Bùi Giai.

Ánh mắt Mỹ Bảo mờ mịt: “Em muốn công khai, Bùi Giai lại cam tâm làm tình nguyện trở thành người tình bí mật của em?” Mỹ Bảo thở dài tiếng: “Nhã Bửu, em đừng quá ngây thơ, chẳng qua Bùi Giai chỉ mượn nước đẩy thuyền.”

Nhã Bửu lắc đầu: “ ấy phải loại người như vậy.” Nhã Bửu lôi sợi dây chuyền từ trong cổ áo ra, chiếc nhẫn kim cương vẫn nằm ở đó: “Giao thừa vào hai năm trước, ấy cầu hôn em.”

Mỹ Bảo nhìn chiếc nhẫn, chỉ biết là Bùi Giai nghiêm túc, Carat tuy rằng lớn nhưng màu sắc và độ tinh xảo rất đẹp. Điều khiến cho Mỹ Bảo ngạc nhiên, chính là Bùi Giai cầu hôn Nhã Bửu.

“Vì sao lại chia tay?” Mỹ Bảo hỏi.

Nhã Bửu im lặng, bối rối hồi lâu mới: “Bùi Giai muốn gặp cha mẹ, em ngăn cản bảo muốn chuyện với chị trước.” Nhã Bửu cúi đầu.

Mỹ Bảo im lặng hồi, cuối cùng kéo tay Nhã Bửu: “Nhã Bửu, chị xin lỗi.”

Nhã Bửu có chút hiểu, hỏi: “Sao chị lại xin lỗi?”

việc là như thế này, từ lúc phát Nhã Bửu và Bùi Giai quen nhau, quả rất tức giận, mà lúc đó quan hệ giữa và Arthur rơi vào tình trạng tốt, thể phủ nhận đáy lòng ác ý, ngày đó khi nhìn thấy Bùi Giai đưa Nhã Bửu trở về, cố ý mở miệng, còn Bùi Giai.

Và hy vọng bọn họ chia tay, thể chấp nhận Bùi Giai trở thành em rể, tự nhận quyết định này đối với Nhã Bửu là tốt, bằng bọn họ quen nhau càng lâu, Nhã Bửu càng tổn thương sâu sắc.

Nhưng tuyệt đối dự đoán được, Bùi Giai lại cầu hôn với Nhã Bửu, chuẩn bị tới gặp mặt trưởng bối.

Nhã Bửu và Bùi Giai chia tay khẳng định thành kết cục, chỉ là xem tình cảm giữa bọn họ, cũng xem việc em bị tổn thương.

“Lúc đó, chị cố ý như vậy, Nhã Bửu, cố ý cho em biết là chị còn Bùi Giai.” Mỹ Bảo thẳng thắn thành khẩn.

Ban đầu Nhã Bửu hơi sốc, nhưng biết lúc đó trong lòng Mỹ Bảo vẫn còn có Bùi Giai, bằng cãi nhau với Arthur như vậy.

“Chuyện qua rồi, Mỹ Bảo, phải bây giờ chúng ta đều tốt sao?” Nhã Bửu vui vẻ cười.

“ đúng, Nhã Bửu, bác sĩ sức khỏe của em tốt là do áp lực tinh thần, trong lòng em chắc chắn còn nhớ thương Bùi Giai?” Mỹ Bảo nhìn vào mắt Nhã Bửu, cho phép em mình dời tầm mắt.

Nhã Bửu phiền chán: “Bây giờ ra câu này cũng còn ý nghĩa nữa.”

“Sao lại còn?” Mỹ Bảo ngược lại: “Vấn đề của mẹ em cần lo lắng, chị giúp em.”

Nhã Bửu nản lòng cúi đầu: “Lúc trước Bùi Giai từng, cho dù tương lai em có hối hận cũng đừng trở về tìm ấy.”

Nhã Bửu xong ngẩng đầu nhìn Mỹ Bảo, muốn Mỹ Bảo ủng hộ mình cố lên, muốn nghe Mỹ Bảo, Bùi Giai nghĩ đằng nẻo, nhưng Mỹ Bảo chỉ nhíu mày.

“Chị xem, ấy có chịu tha thứ cho em?” Nhã Bửu yên lòng hỏi.

“ chị cũng biết.” Mỹ Bảo thở dài: “Nhưng mà dựa theo tính cách của Bùi Giai ở thương trường, rất giữ lời hứa.”

Nhã Bửu ngã xuống giường, thở dài: “Em biết.”

“Nhưng phải là có cơ hội.” Mỹ Bảo cũng ngã người xuống bên cạnh Nhã Bửu, hai chị em cùng nhìn trần nhà.

“Em tranh thủ hối tiếc. Giống như chị, Arthur lúc trước cũng chịu tha thứ, nhưng cuối cùng vẫn bị chị thu phục.” Mỹ Bảo cười, nghiêng người nhìn Nhã Bửu: “Em cũng có thể thử lần, dùng chiêu phụng tử bức hôn(1), dì Ninh Luyện và chú Bùi Nhượng khẳng định rất muốn ôm cháu.”

(1) Ý dùng đứa con để ép chuyện cưới hỏi.

“Cám ơn lời đề nghị của chị.” Nhã Bửu bĩu môi, chuyện này Mỹ Bảo còn có thể, nhưng nếu đổi lại là, đối tượng vẫn là Bùi Giai, bà Đường nhất định bắt nạo thai, chẳng khác nào khiến nhà họ Bùi mất mặt.

“Nhưng em khổ sở như vậy, vì sao thử lần?” Mỹ Bảo làm động tác ủng hộ, nhiệt liệt hoan hô việc Nhã Bửu dùng cách của mình theo đuổi Bùi Giai: “Ít nhất em phải thử, và sau đó có thể yên tâm nhận lấy kết quả.”

Nhã Bửu cắn cắn môi, lát sau: “Được, cùng lắm cả đời bao giờ quay về.”