Chương 57

Giáng sinh này Đào Đào sẽ ra album, gần đây cậu bận túi bụi. Thực ra cậu rất muốn đến thăm Long Nữ, nhưng dường như chẳng tìm ra được cái cớ nào, hơn nữa có một việc khiến cậu thấy lạ hơn, đó là mẹ cậu lại goi điện thoại bảo cậu đi xem mặt. Lúc đó thì cậu suýt ngất luôn, cậu mới bao nhiêu tuổi chứ? Qua Tết này mới có hai mươi mốt tuổi thôi, hình như vẫn hơi trẻ quá thì phải? Nhưngnghe giọng điệu của mẹthì thấy đây là ý của ba, cậu càng không muốn đi. Trên cậu còn có một người lớn tuổi hơn mà, sao không bắt anh ta đi? Vừa đúng hôm nay Tần Tử Lan đến phòng thu tìm cậu để nói về chuyện này làm cho cậu suýt nữa thì phát điên.

“Đào Đào, con nghe lời mẹ đi, mẹ chỉ có mỗi một đứa con trai là con. Con chơi gì mẹ không quản lý, nhưng ít nhất con cũng phải biết nghe lời chút chứ. Cô gái này thực sự rất tốt. Hơn nữa nhà con bé so nhà mình cũng môn đăng hộ đối. Mẹ thấy tâm trí con cũng không đặt ở Thiên Hạo, đưa anh họ con về rồi thì con cũng không cần làm gì cả. Nhưng ít nhất mẹ cũng muốn tìm cho con một chỗ dựa vững chắc, như thế sau này con mới không bị ức hiếp.” Tần Tử Lan hết lời khuyên bảo. Bà đặc biệt yêu thương đưa con trai này, từ nhỏ nó đã rất yếu ớt. Bà biết tính tình thằng bé bồng bột lại không hiểu chuyện, nhưng dù thế nào bà cũng tin con trai mình là người ưu tú nhất. Trước thái độ của Đào Nhiên đối với bà, bà hết sức lo lắng cho cuộc sống tương lai của Đào Đào.

“Mẹ à, ai ức hiếp con chứ, ai lại có thể ức hiếp con được? Mẹ suy nghĩ nhiều quá rồi đấy. Hơn nữa con mới bao nhiêu tuổi chứ?” Đào Đào rút một điếu thuốc ra châm lửa, cậu hiểu ý của mẹ. Nhưng hiện nay quan hệ giữa cậu và Đào Nhiên đang dần dần trở nên thân thiết hơn. Hơn nữa dù cho không có Đào Nhiên thì cậu vẫn tự lo được.

“Con trai, con trai ngoan à, mẹ xin con đấy! Con xem dạo này con làm ba con tức giận thế nào kìa. Gần đây Thiên Hạo đang cần khoản tiền đó, con hãy xem như là giúp mẹ được không?” Tần Tử Lan hai mắt đẫm lệ. Bà quá hiểu con trai của mình, dù có ngang ngược thế nào, người cậu thương nhất cũng vẫn là mẹ, cậu sẽ không nỡ để bà phải khổ sở lo lắng.

“Thiên Hạo không vay được tiền là việc của anh trai con, mẹ lo làm gì chứ?” Đào Đào không chịu nổi nữa, quay đầu đi không nhìn mẹ.

“Anh trai? Đây là lần đầu tiên mẹ nghe con gọi nó như thế đấy. Nếu nó thực lòng xem con như em trai thì tốt rồi.” Lúc Tần Tử Lan nói câu này, giọng nói có chút thất vọng. Kỳ thực lúc đầu bà đối với Đào Nhiên cũng không đến nỗi nào, nhưng thằng nhóc bánh bao đó lại bài xích bà, khiến bà có cảm giác mình không thuộc về ngôi nhà đó, mà chỉ là một người ngoài, khoảng cách cũng vì thế mà nảy sinh.

“Thôi được rồi, đi thì đi. Nếu có hỏng việc thì cũng đừng trách con.” Đào Đào hút liền hai hơi thuốc, trong lòng cảm thấy rất mâu thuẫn. Nếu Đào Nhiên thực sự đang gặp vấn đề, thì việc này cũng coi như là giúp anh ta một tay. Nhưng có lẽ anh ta sẽ không chấp nhận kiểu giúp đỡ này đâu nhỉ? Ha ha, kệ đi, việc gì nên làm thì làm thôi, có hàm ơn hay không là việc của người khác.

Nhức đến phiền não, Đào Đào gần đây lại có một chuyện khác. Cô nhóc mà hôm đó cậu suýt đâm phải ngày nào cũng chạy đến tìm cậu, cô ta cũng không vào trong nhà mà chỉ ngồi chầu chực ở cửa, đợi cậu đi ra. Mấy hôm trước còn mừng rỡ hồ hởi chào hỏi cậu, sau đó nhìn theo cho tới khi bóng cậu đi khuất, từ gương chiếu hậu có thể thấy được gương mặt nhỏ xinh nhăn lại. Nhưng sau lần gặp cô, chắc chắn vẫn là cái điệu bộ hưng phấn khó tả ấy. Sau chuối ngày liên tục hào hứng, cụt hứng ấy, cuối cùng rốt cuộc cũng thấy cô run run tới hỏi cậu: “Anh thực sự không nhớ em là ai sao?”

Câu nói này khiến Đào Đào cứ nghĩ ngợi mãi. Trong trí nhớ của cậu thực sự không có ai như vậy cả. Sau đó vì quá bận rộn nên cậu cũng quên khuấy luôn chuyện này. Với kiểu người như cậu, việc chơi bời với các em gái đúng là như cơm bữa, Nhưng kiểu con gái nhà lành thế này thì cậu tuyệt đối không động vào, tính người của cậu vẫn còn.

Long Nữ ngây ngất ngồi nhìn bó hoa hồng xanh trên bàn. Phải đến gần một tuần rồi, ngày nào cũng là loại hoa này. Giang Đông thực sự không biết cô không thích loại hoa này sao? Lấy lòng kẻ này mếch lòng kẻ khác chính là đây. Dưới ánh mắt ghen tị à lời nói châm chọc hàng ngày của Ada mà những bông hoa này vẫn có thể nở rực rỡ như vậy, thực là rất hiếm có. Đã thế Giang Đông còn vô cùng chai mặt, ngày nào cũng tự tay viết một tấm thiệp cho cô. Cô vốn đã quen với nét chữ cứng cỏi cương nghị đó, nên dù không ký tên cô cũng biết là ai tặng.

“Long Nữ, thực ra em không trang điểm trông lại xinh hơn, thật đấy!”

“Long Nữ, thực ra em không cần giảm cân đâu, mập một chút cũng ổn mà.”

“Long Nữ, em có thích hoa hôm nay không?”

“Long Nữ, em thấy hoa hôm nay có đẹp không?”

Long Nữ chả biết nói sao với mấy lời nhắn kiểu này nữa. Nếu thực sự không thể lãng mạn được thì đừng học đòi người ta mà lãng mạn, chả ra làm sao cả. Có những câu nói rồi cũng như không, có những câu thà không nói còn hơn, nhất là cái lời nhắn báo rằng cô không béo ấy, đọc xong suýt thì cô gọi điện mắng anh ta một trận, nhưng cô phải nhịn đi. Cô cảm thấy dường như bây giờ mình không còn sợ Giang Đông như trước nữa, ít nhất cũng dám ngẩng cao đầu đối mặt với anh ta rồi. Thế cho nên, phụ nữ phải độc lập, nhất định phải khiến cho đàn ông nhận thức được rằng, phụ nữ không phải là vật sở hữu của họ.

Trong công ty mọi người đều thì thào to nhỏ, vốn dĩ ban đầu cô nhày dù vào đây, sau đó lại được thăng chức làm trợ lý Tổng giám đốc, khiến nhiều người rất phật ý. Cũng may cô đủ bản lĩnh, hiện giờ các vấn đề về nghiệp vụ cô đều làm đâu ra đấy, đến Giám đốc các bộ phận khác cũng phải nể mặt cô. Bởi ai cũng có thể nhận ra sự ưu ái mà Đào Nhiên dành cho cô. Chuyện giữa đàn ông và đàn bà chính là như vậy đấy. Đàn ông không bao giờ vô duyên cớ giúp đỡ một người phụ nữ, phụ nữ cũng không bao giờ vô duyên cớ thu hút sự chú ý của một người đàn ông. Tin đồn cứ thế lan ra, mọi người đều nhìn Long Nữ với ánh mắt đầy dò xét. Không thể phủ nhận rằng cô khá xinh đẹp, nhưng dù thế nào cũng cảm thấy cô gái nàychưa đủ lanh lợi, có chút ngốc nghếch, lại thêm gia cảnh bình thường, thế nên giờ đây trong công ty, cánh chị em phụ nữ đều ghen tị với cô, cánh đàn ông con trai thì dò xét cô, khiến cô không dễ chịu chút nào.

Cô đang đăm chiêu suy nghĩ thì điện thoại kêu, Đào Nhiên gọi cô vào. Cô vỗ vỗ má, kéo miệng làm mặt cười một cái rồi gõ cửa, bước đến trước mặt Đào Nhiên, mỉm cười nói: “Tổng giám đốc Đào, anh gọi em có việc gì ạ?”

“Hôm nay anh mặc đẹp quá, nhưng lại lo hợp với bó hoa màu đỏ.” Đào Nhiên vắt chéo chân ngồi trên ghế, ánh mắt cười trêu chọc cô. Đương nhiên anh biết là Giang Đông đã bắt đầu hành động rồi, nhưng anh cũng đâu có khoanh tay đứng nhìn. Ngày nào anh cũng di qua đi lại trước mắt cô, không có việc gì cũng kiếm cớ kêu cô làm, trêu chọc cô. Anh phát hiện ra gần đây tâm trạng mình rất vui vẻ, hơn nữa anh đã lợi dụng thành công sức mạnh của dư luận. Bây giờ chuyện của hai người đã được đồn đại khắp trong ngoài công ty. Ngày nào Long Nữ cũng chịu phiền toái. ấm ức mà không nói gì được. Cừu non à. Xem em trốn đi đâu?

“Tổng giám đốc Đào, có phải anh đang ghen tỵ không? Anh đâu thiếu người tặng hoa, những người tấn công anh không ai tặng hoa sao?” Long Nữ nghiêng đầu cười tinh nghịch. Cô thừa biết chuyện không phải như vậy, nhưng cô vẫn thường xuyên lấy việc này ra để trêu anh. Hơn nữa cô cảm thấy cô và anhnói chuyện như thế này là bình thường nhất, thoải mái nhất.Ý đồ tiếp cận của Đào Nhiên gần đây thực sự khiến cô khó thích ứng, nhưng dần dần cô cũng quen rồi, quen với những ám hiệu vô tình hoặc hữu ý của anh, quen với cách anh mỉa mai châm chích mối quan hệ giữa cô và Giang Đông. Cảm giác lúc đoa là, thì ra thần tiên cũng có một phần của người phàm.

“Ha ha, anh không cần hoa họ tặng, nhưng nếu là do cô trợ lý xinh đẹpcủa anh tặng, thì chắc chắn anh sẽ rất vui.” Lúc Đào Nhiên cười, nét quyến rũ trong đôi mắt khiến Long Nữ cũng phải ghen tỵ, người đàn ông như anh, với vẻ ngoài bảnh bao này, nụ cười này, nhưng tại sao anh cứ luôn công kích cô như vậy?

“ Ha ha, vậy anh cứ đợi đi, em không có sở thích tặng hoa cho đàn ông.Ôi lẽ nào là hoa cúc ư?” Long Nữ che miệng hỏi lớn, đôi mắt sáng ngời tràn ngập ý cười.

Đào Nhiên thất vọng lắc đầu, tháo kínhđể sang một bên, nói: “Hãy đặt bàn ở Quân Đế, tối nay phải mời Giám đốc Trương của ngân hàng Bắc Hoa ăn cơm.”

Long Nữ cau mày, lại là Quân Đế. Cô phát hiện gần đây Đào Nhiên rất thích ăn ở Quân Đế, mà lần nào cũng lôi cô theo. Đã mấy lần đụng phải Lâm Mạt, có lẽ Giang Đông cũng biết rồi. Chẳng phải cô sợ điều gì, chỉ là cảm thấy rất không thoải mái. Có lần cô còn gặp Dương Tử, ánh mắt cô ta nhìn Long Nữ đầy kinh ngạc, cố làm ra vẻ ngạc nhiên. Long Nữ không hài lòng với hành vi trẻ con này của anh, nhưng chẳng còn cách nào khác, anh là sếp của cô, cô phải nghe theo.

Buổi tối Long Nữ và Đào Nhiên đến Quân Đế trước. Lần này gặp Giám đốc Trương là vì khoản vay của họ, cũng liên quan đến một khoản đầu tư lớn vào Thiên Hạo sau này, vì tiền bị om rất nhiều ở khu “Tinh phẩm phong lâm” nên không còn cách nào khác, đành phải cầu cứu ông ta.

Giám đốc Trương là một người đàn ông ngoài năm mươi tuổi, người hơi phát tướng, mặt mũi trông cũng có vẻ hiền từ, nhưng theo sau ông ta còn có một cô gái trẻ, đôi mắt to tròn, khuôn miệng nhỏ nhắn, trông rất xinh xắn đáng yêu. Vừa ngồi xuống, Đào Nhiên đã vừa cười vừa giới thiệu: “Đây là trợ lý Long”. Long Nữ cũng mỉm cười chào hỏi Giám đốc Trương.

“Ha ha, gần đây tôi nghe nói bên cạnh Tổng giám đốc Đào của Thiên Hạo có một giai nhân, quả đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Giám đốc Trương cười lớn, đôi mắt vốn không được to lắm híp lại thành một đường chỉ.

“Ngài khách sáo rồi. Còn vị này là…?” Long Nữ vừa cười vừa hỏi cô gái ngồi đối diện.

“Em là Trương Tử Nguyệt, là con gái của ba em, xin chào anh chị!” Cô bé cười rất ngọt ngào, lúm đồng tiền bên má trái khiến người ta phải xiêu lòng, chiếc răng khểnh bé xíu lại càng làm tôn thêm vẻ đáng yêu, đôi mắt to đen láy lấp lánh ánh nhìn dịu hiền.

“Ha ha, Tử Nguyệt vừa mới ở nước ngoài về, hôm nay chạy đến chỗ tôi, cứ nằng nặc đòi theo tôi đến đây, nói là muốn xem anh trai Đào Đào bây giờ trông như thế nào.” Giám đốc Trương nhìn con gái với ánh mắt yêu chiều, bất giác Long Nữ chợt nhớ đến ba mình. Đã khá lâu rồi cô không về thăm nhà, mấy hôm trước ba còn gọi điện hỏi cô dạo này thế nào. Dường như sau khi ly hôn cô đã trưởng thành hơn. Ba cô cũng đã bắt đầu từ từ nới lỏng vòng tay để cho con gái tự do bay nhảy. Vậy nên quan hệ giữa hai cha con cũng thoải mái hơn nhiều.Dần dần cô cảm thấy tình yêu của ba rất thầm lặng, không phải ông không yêu thwowmg cô, chỉ là ông không nói ra mà thôi.

“Tử Nguyệt đã lớn thế này rồi, còn nhớ hồi nhỏ khi cô bé theo bác gái sang nhà cháu, vẫn còn là một cô nhóc mới sáu bảy tuổi, quả là càng lớn càng xinh đẹp.” Đào Nhiên vừa cười vừa khencoo bé trước mặt. Cô bé cười rất sung sướng, chẳng hề ngượng nghịu như những con gái khác. Trong lòng Long Nữ cho cô bé điểm rất cao. Thật không ngờ Đào Nhiên lại biết khen người khác, đúng là hiếm có.

“Hi hi, anh Nhiên, đây chính là trợ lý của anh đấy ạ? Em nghe ba nói anh thích cô trợ lý này lắm?” Cô bé này ngây thơ đến mức khiến người ta bối rối, hay là đáng yêu đến mức khiến người ta nói cô đúng là khờ quá? Tóm lại sau câu nói đó của cô bé, Long Nữ không biết nên cười hay nên khóc nữa.

Điều càng khiến cô sụp đổ hơn, đó là, ngay sau đó, Đào Nhiên vừa cười vừa nắm lấy tay cô và nói: “Đúng thế đấy!”