Chương 57

– Donna, bây giờ bạn mới biết mình khổ à! Anh ấy là chồng của mình, cũng là ông chủ của mình, vả lại còn là một ông chủ rất không nhân tính hóa đó. – Vũ Tịnh lại bắt đầu chọc Nhất Phàm.

– Raymond, hình như vợ cậu đang kháng nghị đó! – Michael cười, và Nhất Phàm thì cũng chỉ biết cười.

– Bà xã, nếu như em không muốn có một ông chủ không nhân tính hóa thì em ở nhà đi. Nhưng mà theo như anh thấy, em ở nhà ba ngày là chịu hết nổi rồi. – Nhất Phàm đã dần thích ứng với phương pháp xỉ của Vũ Tịnh rồi, và bây giờ anh đang tiến vào giai đoạn phản kích. Còn Michael và Donna chỉ có thể nín cười khi nhìn đôi oan gia này, Donna đưa thức ăn vừa nướng xong vào miệng Michael, hai người tự mà lo thân mật của hai người. Nhất Phàm thấy Vũ Tịnh chỉ lo tự mình ăn, trong lòng có hơi không thoải mái, còn cố ý ho một cái, Vũ Tịnh biết anh đang nghĩ gì, nhưng cô vẫn còn muốn tiếp tục chọc tức anh.

– Ông xã, cổ họng anh không khỏe à, có cần em lấy nước cho anh không? – Nghe câu này, Nhất Phàm xém xỉu tại chỗ.

– Bà xã, anh muốn ăn lạp xưởng, lạp xưởng ở chỗ của em kìa, em làm cho anh được không? – Vũ Tịnh nghe thấy cây này cô còn muốn tiếp tục chọc Nhất Phàm.

– Sorry nha ông xã, bây giờ em phải làm cánh gà rồi, anh tự qua đây lấy đi. – Nhất Phàm thật sự sắp bị tức chết rồi.

– Phương Vũ Tịnh, có phải là hôm nay em thật sự không nể mặt anh đến vậy không?

Thấy hai người giống như sắp phải khai chiến, Donna quyết định làm người giải hòa.

– Raymond, tôi giúp anh cho. Chắc hôm nay Michelle có hơi mệt.

Nghe Donna nói vậy thì Vũ Tịnh cảm thấy có hơi mất mặt.

– Donna, thật ra mình không có mệt, để mình làm cho anh ấy cho. – Vũ Tịnh nói xong thì xỏ lạp xưởng vào, Nhất Phàm thì khoái chí nhìn Vũ Tịnh.

– Xong rồi, cho anh nè. – Vũ Tịnh nướng xong đưa cho Nhất Phàm, còn mình thì đi tìm cánh gà.

– Michael, hình như trong bếp không có cánh gà, ở đây hình như hết rồi.

– Trong bếp có, anh đi lấy với em, dù gì anh cũng muốn vào lấy bia.

Michael và Vũ Tịnh cùng vào bếp. Michael lấy cánh gà từ trong tủ lạnh ra, rồi lại lấy bia ra, vì cánh gà phải cắt nên Vũ Tịnh đứng đợi Michael, hai người cũng bắt đầu trò chuyện.

– Xem ra hiện giờ anh và Donna tốt lắm.

– Ừm, anh đã cố gắng lắm mới làm cho Donna tiếp nhận anh lại. Bây giờ anh rất trân trọng thời gian ở bên Donna. Em và Hoắc Nhất Phàm xem ra cũng không tệ, rất là ân ái.

– Em biết em và Nhất Phàm đã chịu đựng rất nhiều mới có được hạnh phúc của ngày hôm nay. Em phải cố gắng trân trọng. Hy vọng lần gặp mặt sau có thể uống rượu mừng của anh và Donna.

– Biết rồi, hôm nay em đã nhắc anh rất nhiều lần rồi. Rồi, cắt xong rồi. – Michael đưa cánh gà đã cắt xong cho Vũ Tịnh, còn anh thì cầm ba lon bia ra ngoài.

Michael đi ở phía trước, Vũ Tịnh đi theo ở phía sau, khi sắp tới nơi Barbecue, trước mặt Vũ Tịnh đột nhiên tối sầm lại rồi cô ngã xuống đất, thấy Vũ Tịnh ngất xỉu Nhất Phàm liền chạy qua ẵm Vũ Tịnh lên.

– Vũ Tịnh, em đừng hù anh, tỉnh lại đi, Vũ Tịnh. – Đây là lần đầu tiên Nhất Phàm thấy Vũ Tịnh ngất xỉu, bản thân anh cũng có hơi bị hoảng hồn. Và đại khái là Nhất Phàm gọi lớn tiếng quá nên thần chí của Vũ Tịnh cũng từ từ hồi phục lại, Donna và Michael đứng ở bên cạnh cũng khẩn trương vô cùng.

– Nhất Phàm, em không sao, có lẽ gần đây em chơi dữ quá nghỉ ngơi không đủ thôi.

Tuy Vũ Tịnh nói không sao, nhưng Nhất Phàm thấy cô hình như hơi suy nhược.

– Raymond, anh đưa Michelle về phòng trước đi. Tôi pha ly nước nho cho bạn ấy.

– Cám ơn cô, Donna

Nói xong thì Nhất Phàm ẵm Vũ Tịnh về phòng, Donna cũng đã đem nước nho vào. Hiện giờ trong phòng chỉ còn lại Nhất Phàm và Vũ Tịnh, Donna và Michael thì đang dọn dẹp ngoài vườn.

Vũ Tịnh nằm trên giường một lúc thì dường như đã đỡ hơn, Nhất Phàm thấy Vũ Tịnh tỉnh táo hơn mới đỡ cô ngồi dậy, trên mặt vẫn còn nét khẩn trương.

– Em không sao rồi, anh đừng lo lắng nữa, được không? – Nhìn nét mặt lo lắng của Nhất Phàm, Vũ Tịnh nắm tay anh nói.

– Làm sao mà anh có thể không lo lắng chứ? Lúc nãy em giống như khúc gỗ vậy tự nhiên ngã xuống đất. Anh thật sự rất sợ. Mau, uống nước nho vào.

Vũ Tịnh đành ngoan ngoãn uống nước nho, nhìn Vũ Tịnh nghe lời như vậy, Nhất Phàm lại cười.

– Vậy mới phải chứ! Đừng có suốt ngày chống cự với anh nữa, như vậy em không đáng yêu tí nào hết.

– Biết rồi, em không dám cự với anh nữa. Lúc nãy ngay cả ông Trời cũng trừng phạt em rồi. Xem ra em đúng là mạng lao lực, làm việc bận thế nào cũng không ngất xỉu, ra ngoài du lịch thì lại xỉu. – Vũ Tịnh nói xong bật cười, Nhất Phàm cũng bị cô làm cho cười theo.

Sáng sớm hôm sau, Nhất Phàm lại cùng Vũ Tịnh đáp máy bay về HK. Tuy kỳ nghỉ này đối với họ mà nói không phải là dài nhất, nhưng cả hai đều rất trân trọng, vì hôm qua Vũ Tịnh ngất xỉu, nên hôm nay Nhất Phàm đặc biệt lo lắng, anh cứ nắm lấy Vũ Tịnh, cho đến khi lên máy bay Nhất Phàm cũng không buông tay Vũ Tịnh ra.

– Nhất Phàm, anh đừng lo lắng cho em nữa, hôm qua thật sự chỉ là vì những ngày này em không nghỉ ngơi tốt thôi, anh xem chẳng phải hôm nay em đã khỏe khoắn như ngày thường rồi sao. Anh đừng chau mày nghiêm mặt lên nữa, em vẫn thích nhìn Nhất Phàm đẹp trai hơn. – Nhìn nét mặt khẩn trương của Nhất Phàm, Vũ Tịnh có hơi đau lòng, những ngày qua cô đã cự với Nhất Phàm dữ quá rồi, hiện giờ cô hy vọng anh có thể vui vẻ lên.

– Miệng của em thật là! – Nghe lời an ủi của Vũ Tịnh, Nhất Phàm mới bớt lo lắng hơn.

– À phải, hôm qua Donna nói với anh lúc ở HK, em từng cứu cô ấy, chuyện là thế nào vậy? Hình như anh chưa hề nghe em nhắc đến! Nói anh nghe được không?

Vũ Tịnh không ngờ Donna lại nói với Nhất Phàm chuyện này.

– Thật ra người thật sự cứu Donna có lẽ là anh!

– Anh? – Nhất Phàm thật sự có hơi nghi hoặc khi nghe Vũ Tịnh nói.

– Hôm đó không phải anh đã vì em mà đánh nhau với người ta sao? Em đã trông thấy Donna qua đường khi đèn đỏ lúc trở về Hoắc thị sau khi mua thuốc, nên đã chạy lên kéo bạn ấy lại. Nếu như không phải anh bị thương, em nghĩ em đã không thể cứu Donna.

– Nhưng mà nếu như em không có lòng muốn cứu Donna thì Donna vẫn sẽ xảy ra chuyện. Thật ra anh rất là hiếu kỳ, Donna làm nhiều việc tổn thương em như vậy, tại sao em vẫn lựa chọn cứu cô ấy?

– Thật ra cũng là vì một câu nói của anh. Hôm anh đến đài truyền hình tiếp nhận phỏng vấn, sau khi về nhà không phải anh đã nói với em, lúc anh trang điểm xong đi ra nhìn thấy một mình em ngồi đó, xung quanh em mọi người đều đang trò chuyện, nói cười vui vẻ, nhưng chỉ có em là một mình. Hôm đó khi trông thấy Donna, trên tay em là túi đựng thuốc, tuy bữa đó anh nổi cáu với em, tuy lúc đó em không thể giải thích với anh vì không thể nói,

nhưng chí ít em biết trong tim anh có em, và tim em cũng có anh. Nhưng, lúc đó Donna rất lạc lõng, em chưa từng nhìn thấy bạn ấy như vậy. Tuy bạn ấy đã làm nhiều việc tổn thương em, nhưng bạn ấy vẫn đã không thể có được trái tim của Michael, bạn ấy vẫn không vui vẻ. Nhìn thấy bạn ấy như vậy, em cảm thấy bạn ấy rất đáng thương, nhìn bên ngoài có vẻ như bạn ấy có rất nhiều thứ, nhưng bạn ấy lại không hạnh phúc như em, lúc đó, em còn có thể tính toán gì với bạn ấy nữa.

Nghe những lời Vũ Tịnh nói, đột nhiên Nhất Phàm cảm thấy rất khâm phục Vũ Tịnh. Có rất nhiều người vì trải qua quá nhiều nổi đau thương mà không thể dùng tâm thái công bằng để nhìn thế giới này, nhưng Vũ Tịnh lại làm được, cô không bất công với bất kỳ ai, mà còn suy nghĩ cho người khác.

– Phương Vũ Tịnh, ở trước mặt em, trước ánh sáng chói lòa của em, anh mãi mãi chỉ có thể ảm đạm, mất màu. Xem ra câu nói vô tình của anh đã ứng nghiệm thật rồi.

– Câu gì?

– Ở trước mặt em, anh chỉ có thể là người thua cuộc.

– Gì mà người thua cuộc, là người thắng cuộc, chúng ta là vợ chồng, vốn là học hỏi qua lại và hiểu cho nhau mà. – Khi nói câu này, mặt Vũ Tịnh ửng đỏ, hôm nay Nhất Phàm khen cô đến nổi làm cô hơi ngượng. Còn Nhất Phàm thì rất thích nhìn Vũ Tịnh của lúc này, một Vũ Tịnh mắc cỡ, e thẹn, nhưng rất có sức hút, vả lại còn là sức hút kiểu “Phương” độc nhất vô nhị.

***

Về đến HK, Vũ Tịnh và Nhất Phàm lại trở về nhịp sống của họ, chỉ là khẩu vị của Vũ Tịnh không tốt lắm, nhưng vì công việc bận rộn, nên Vũ Tịnh cũng không để ý nhiều, vì đã là tháng 7, thời tiết có hơi oi bức, nên khẩu vị không tốt cũng là chuyện bình thường. Hôm nay, cô và Nhất Phàm lại về nhà ăn cơm sau khi tan ca như ngày thường, đứng trong thang máy, Vũ Tịnh cảm thấy rất không khỏe, cô tưởng là do thang máy hơi ngộp. Khi đến bãi đậu xe, cô đã không chịu được nữa và lại ngất xỉu khi mở cửa xe,

giống y như lần ở Mĩ. Nhưng lần xỉu này đã làm Nhất Phàm hoảng vô cùng, anh ẵm Vũ Tịnh vào xe rồi chạy đến bệnh viện. Suốt chặng đường, anh liên tưởng đến cảnh tượng Vũ Tịnh ngất xỉu ở Mĩ, trong lòng đột nhiên có một dự cảm không tốt, đột nhiên anh sợ bác sĩ sẽ nói cho anh nghe một tin xấu, anh không dám tưởng tượng Vũ Tịnh sẽ rời khỏi anh vì bệnh nan y.

Thế nhưng hiện giờ, Nhất Phàm đang ngồi bên cạnh giường của Vũ Tịnh, tay anh nắm chặt tay Vũ Tịnh, trên mặt anh là nụ cười, bên tai còn đang văng vẳng kết quả kiểm tra của bác sĩ: “Ông Hoắc, bà Hoắc đã có mang 3 tháng rồi. Lần này cô ấy ngất xỉu cũng chỉ vì quá lao lực, thể lực không chịu nổi thôi. Sau này cô ấy phải nghỉ ngơi nhiều, không được quá lao tâm.

Còn nữa, giày cao gót này không thể mang được nữa, đây là giai đoạn quan trọng nhất trong thời kỳ mang thai, bất cẩn một chút là sẽ sảy thai. Tôi sẽ cho cô ấy thuốc dưỡng thai, đợi cô ấy tỉnh lại thì cậu có thể làm thủ tục xuất viện.” Lúc nãy khi bác sĩ nói những lời này, Nhất Phàm ngại biểu lộ niềm vui đó ra ngoài quá lộ liễu, còn hiện giờ thì anh có thể cười thoải mái rồi. Lúc nãy, anh đã báo tin cho daddy mummy và người nhà của Vũ Tịnh. Nhưng anh vẫn muốn chia sẽ tin vui này với Vũ Tịnh nhất, hình như đây còn là tin vui đầu tiên mà anh và Vũ Tịnh cùng chia sẻ.

Nhìn Vũ Tịnh ngủ say trên giường, cảm giác trong lòng Nhất Phàm rất hỗn tạp, trong đầu hồi ức lại những khoảnh khắc khi ở bên cạnh Vũ Tịnh, những đắng cay chua xót bên trong đó hiện giờ đối với Nhất Phàm mà nói thật sự không còn quan trọng nữa, vì con sẽ khiến cho Vũ Tịnh và anh triệt để buông bỏ quá khứ, bắt đầu một cuộc sống mới. Phương Vũ Tịnh, lần này thì em thật sự không thoát khỏi lòng bàn tay anh rồi, cuối cùng thì bây giờ anh cũng đã có thể thắt chặt em ở bên cạnh anh rồi. Nhất Phàm đang suy nghĩ thì anh cảm giác bàn tay của Vũ Tịnh có chút phản ứng, thấy Vũ Tịnh từ từ tỉnh lại, tim Nhất Phàm cũng thả lỏng hơn.

– Nhất Phàm, sao em lại ở đây? – Vừa mở mắt ra đã thấy mình nằm trong phòng bệnh, Vũ Tịnh vừa hỏi vừa ngồi dậy, và Nhất Phàm đã cẩn thận đỡ cô dậy.

– Em nói coi? – Hiện giờ Nhất Phàm tạm thời nén lại nét mặt vui mừng ban nãy, anh muốn dùng cách của mình để nói cho Vũ Tịnh nghe tin vui này.

– Em nhớ hình như em bị ngất xỉu ở bãi đậu xe. À phải, thật ra em bị bệnh gì vậy? Chắc không phải bệnh gì nghiêm trọng đâu phải không! – Vũ Tịnh đẩy đẩy Nhất Phàm, nhưng Nhất Phàm vẫn nét mặt nghiêm túc, trong lòng Vũ Tịnh có hơi nôn nóng.

– Anh mau nói em nghe đi, thật ra là mắc bệnh gì? – Nhưng Nhất Phàm vẫn không có biểu hiện gì.

– Vũ Tịnh, phải nói thế nào nhỉ, bệnh này không nặng, nhưng cũng không nhẹ. Chỉ là sau khi hết bệnh sẽ để lại di chứng suốt đời. – Nhất Phàm nói úp úp mở mở.

– Di chứng suốt đời? Là bệnh gì vậy? Anh mau nói đi, không phải là ung thư chứ! Mau nói đi mà! – Vũ Tịnh thật sự gấp lắm rồi.

– BB có phải là di chứng suốt đời của chúng ta không?

– BB, ý anh là? – Mắt Vũ Tịnh mở rất to.

– Ừm, bác sĩ nói em đã có thai, chúng ta đã làm daddy mummy rồi. Vũ Tịnh, có BB rồi, suốt đời này chúng ta thật sự sẽ không xa nhau nữa.

Nghe câu nói của Nhất Phàm, nước mắt của Vũ Tịnh bất chợt tuôn ra, đây thật sự là vui quá hóa khóc rồi, một mặt, BB là chứng kiến của tình yêu giữa cô và Nhất Phàm, mặt khác, hiện giờ trên thế giới này Vũ Tịnh thật sự không phải là một mình nữa, cô có thể có con, có thể làm mẹ. Thấy Vũ Tịnh khóc, lần này ngược lại là Nhất Phàm gấp lên.

– Có BB là tin vui, sao lại khóc đến thế này, như vậy không tốt cho BB đâu.

Nghe câu này thì Vũ Tịnh lập tức nín khóc, cô ôm lấy Nhất Phàm.

– Nhất Phàm, anh biết không? Em thật sự rất vui. Sau này em không còn là một mình nữa, em thật sự sẽ không cô đơn nữa.