Chương 57

“Ta nói tiểu cô nương nghe, ngươi cũng thật quá đáng thương đi, ngủ cũng không thể an bình, ai~!” Biện Thái nắm lấy bàn tay yếu ớt của cô gái, “Nói đến này thì cũng đều là ta sai, ta không chạy loạn là tốt rồi, nhưng mà cũng khó trách ta nha, đâu biết ngay loại chuyện này mà bọn họ cũng làm được, khổ cho ngươi rồi.”

“Ta tuy rằng không biết ngươi là ai mà lại cùng ngươi có hài tử, thật là có lỗi a! Ngươi nhìn sơ qua thì cũng chỉ giống vị thành niên thôi. Bọn họ quả là không có lương tâm, ai đời lại cho ngươi chịu loại chuyện này, nói sao bọn họ cũng là ca ca ngươi vậy mà còn làm hại ngươi như vậy. Ô ô… chúng ta thực mệnh khổ!” Nói đến chỗ thương tâm này, hắn thực sự ghé lên giường Thực Lâm khóc lớn.

Giảng chuyện luân lý đạo đức cho tam huynh đệ Biện gia kia căn bản chỉ vô dụng, chỉ cần thông quan quan hệ mà mang đến ích lợi cho bọn họ, bọn họ mắc gì không làm chứ.

Kỳ thật ngay từ đầu bọn họ đã dự định cho Thực Lâm có thai với hắn rồi, như vậy thì gia sản Biện gia cũng sẽ không rơi vào tay người ngoài, mà lấy Biện Thái làm công cụ sinh con là tốt nhất còn gì, hắn chính là có dòng máu chính thống a.

Hơn nữa cũng có thể vì vậy mà làm cho Biện Thái vướng bận không thể tự do bỏ đi được nữa. Bọn họ rốt cuộc cũng lộ chân tướng biến thái rồi nha.

Biện Thái cầm tay cô gái.

“Lâm Lâm, tuy rằng chúng ta không biết nhau nhưng ngươi yên tâm, hài tử của ngươi với ta ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố, sẽ không làm cho bọn chúng lưu lạc vào trong tay bọn biến thái Biện gia kia.” Đối trời mắt rưng rưng thề.

Cô gái ngủ say hơn hai mươi năm giống như là có tri giác, từ trong khóe mắt chảy ra một giọt lệ nhỏ.

Tám tháng sau, bác sĩ phẫu thuật lấy ra từ trong bụng Thực Lâm một đôi song sinh.

Đặt tên là Biện Kiền và Biện Tiến.

Đôi huynh đệ song sinh này, đệ đệ Biện Kiền vừa sinh ra liền được mọi người yêu thương, mà Biện Tiến lại giống như tiểu hài tử bị vứt bỏ vậy, ngoại trừ Biện Thái ra ai cũng không yêu nó, ai kêu Biện Tiến nó sinh ra lại thực giống mặt tam huynh đệ Biện gia kia làm chi, làm cho không những bọn Biện Hỏa không thích mà ngay cả Thực Trân nhìn vào cũng không thoải mái.

Bọn họ ở trên núi sống suốt một năm, cuối cùng quyết định trở về lại Biện gia để cho phụ mẫu nhìn cháu nội của mình.

Biện Thái đương nhiên là ôm nỗi mong đợi gặp được cứu tinh rồi, hắn đương nhiên một lòng tin tưởng cho mẹ sẽ không cho phép Biện gia tam huynh đệ kia độc chiếm hắn đâu.

Chế, ai biết được khi phụ mẫu Biện gia vừa nhìn thấy tôn tử liền phủi mông làm phản.

Đối với bọn họ mà nói có tôn tử rồi thì sẽ trởi thành lão nhân gia. Bọn họ cả đời không thể sống mãi được, chỉ mong muốn có người ở trước mặt mình gọi một tiến ông nội bà nội thôi.

Khi tam huynh đệ cùng phụ mẫu Biện gia nói ra quan hệ phức tạp của bốn người, không nghĩ tới phụ mẫu thế nhưng lại vui vẻ chấp nhận, bởi vì đối với bọn họ mà nói dù gì thì cả bốn người đều là con cháu Biện gia cả thôi.

Người ta thường nói nhà lớn thì thường có nhiều phân tranh, huynh đệ tranh gia sản đều có thể xảy ra, tất nhiên nghe được bọn hắn tương thân tương ái với nhau, này không phải chuyện vui thì là cái gì.

Biện Thái chỉ vào bọn họ tựa như chỉ vào quái thú, “Các ngươi….các ngươi….”

Hắn đi thu dọn đồ, ôm lấy Biện Tiến không ai thương trốn nhà bỏ đi.

Cái này cũng không phải là trốn nhà đi luôn, cũng không có đi khỏi lãnh địa Biện gia đâu, bất quá chỉ là nói vậy thôi chứ thực ra là hắn đi ra ngoài giải trí một chút.

Ngày ngày ngươi đuổi ta chạy, rốt cuộc cũng trôi qua một năm. Đôi huynh đệ song sinh kia cũng đã được một tuổi.

Nhưng mà có một ngày Biện Thái toàn thân lạnh ngắt nằm nhắm mắt trong vòng tay của bọn họ.

Khi này Biện gia tam huynh đệ mới biết được chuyện gì xảy ra.

………………………………..