Chương 57

Về phần chuyện này tiếp theo sẽ như thế nào, Tiểu Ngọc Nhi cũng không quản tiếp, nhưng Đỗ Lặc Mã cũng đã đem mọi chuyện kể cho Tiểu Ngọc Nhi nghe.

Cuối cùng Đại Ngọc Nhi được gỡ bỏ hiềm nghi, mà vị Thuần phúc tấn đã phát điên, lại đáng thương lần thứ hai trở thành người chịu tội thay, Hoàng Thái Cực giam nàng vào lãnh cung. Mà Đại Ngọc Nhi tựa hồ còn thay vị Thuần phúc tấn này nói chuyện, sau đó cùng Hoàng Thái Cực lâm vào cục diện bế tắc.

Đối với mấy tin tức này, Tiểu Ngọc Nhi chỉ cười trừ. Vốn là lúc trước nàng cũng đã nhiều lần nhắc nhở Đại Ngọc Nhi phải cẩn thận với Hải Lan Châu, nhất là khi Hải Lan Châu đang lúc khác thường lại đột nhiên trở thành trắc phúc tấn của Hoàng Thái Cực. Nhưng mà Đại Ngọc Nhi lại vẫn như cũ, không có chút phòng bị nào đối với Hải Lan Châu, lúc này đây nàng có thể an toàn đứng ở trong cung, hoàn toàn là bởi vì có Triết Triết che chở, kéo một người chịu tội thay ra, nếu không vô luận kết quả như thế nào nàng đều sẽ phải chịu liên lụy. Dù sao thì một người điên lại biết dùng cổ thuật nguyền rủa Hải Lan Châu, ai tin chứ? Tất cả mọi người chẳng qua là trầm mặc không nói ra mà thôi.

Trong khoảng thời gian này, Tiểu Ngọc Nhi cũng ít đi lại nhiều, đặc biệt chuẩn bị sinh thần cho Đa Đạc. Trước khi gả cho hắn, Tiểu Ngọc Nhi chưa từng nghĩ rằng sinh thần của nàng và Đa Đạc lại gần nhau như vậy, nàng là mùng năm tháng chín, Đa Đạc là hai mươi tháng tám, mấy ngày trước khi hoàng cung tổ chức gia yến nhân dịp Trung thu, Triết Triết đã nhắc nhở với nàng.

Khi trở về, Tiểu Ngọc Nhi cũng tự trách mình sơ ý, về phương diện này cũng thấy hơi lo lắng, không biết nên chuẩn bị cho Đa Đạc những thứ gì. Bởi vì Đa Đạc không thích náo nhiệt, nên sinh thần của hắn cũng chỉ mời hai ca ca và tẩu tử, những người còn khác nếu đưa lễ vật đến thì nhận. Mà ngay cả lễ vật, Tiểu Ngọc Nhi cũng đã chuẩn bị tốt, nhưng vẫn thấy không đủ, nên hôm nay nàng mới chuẩn bị xuống bếp làm một bàn đồ ăn phong phú cho Đa Đạc.

Nhưng mà trù nghệ của Tiểu Ngọc Nhi thật sự quá kém, một chút đồ ăn Mông Cổ đơn giản không làm khó được nàng, nhưng muốn làm những món đặc biệt thì quả thật rất khó. Bởi vì mặc kệ là kiếp trước hay kiếp này Tiểu Ngọc Nhi cũng đều là một cô nương được người nhà nuông chiều, mười ngón không dính nước xuân, vào phòng bếp, xào rau một chút, nhưng lại không cho dầu, kết quả là biến toàn bộ phòng bếp trở thành cảnh sắc sương khói lượn lờ. Đến cuối cùng nàng cũng chỉ có thể làm được canh suông vô cùng đơn giản, nhưng mà nhìn món canh này, đến ngay cả thuốc cũng không giống. Cho nên, Tiểu Ngọc Nhi chỉ đành học làm bánh chẻo mà Đa Đạc thích ăn nhất. Bánh chẻo tốt a, không cần nêm cũng không cần dầu cái gì đều không cần chú ý.

Nhưng mà nghĩ thì nghĩ như vậy, đến khi bắt tay vào làm, ngay tại cửa thứ nhất cũng khó qua.

Ai có thể nói cho nàng biết, vì cái gì mà da bánh chẻo lại khó làm như vậy? Tiểu Ngọc Nhi nhìn bột trong nồi bị não lại thành một đống, ngay cả nàng cũng thấy ghê, huống chi là ăn.

Cao Oa ở một bên tiếp tục kiên nhẫn chỉ dạy, “Cách Cách, nước không thể cho hết một lần như vậy, phải chậm rãi điều chỉnh.”

“Vậy hiện tại ném thứ này đi sao?” Tiểu Ngọc Nhi vừa hỏi, vừa làm bộ như muốn đổ đi.

Cao Oa vội vàng ngăn cản: “Không cần không cần, nước nhiều thì thêm bột mì là được.”

Vừa dứt lời, Cao Oa liền thấy Tiểu Ngọc Nhi đem nửa phần bột còn lại trong túi bỏ hết vào, Cao Oa không nói gì, Cách Cách, nếu như ngài còn làm như vậy, phỏng chừng đến hừng đông cũng không làm được.

Vốn là mấy ngày hôm trước Tiểu Ngọc Nhi đã bắt đầu học nấu ăn, nhưng nàng lại cho rằng làm bánh chẻo rất đơn giản, cho nên trước sinh nhật của Đa Đạc một ngày Tiểu Ngọc Nhi mới bắt tay vào học, ai ngờ hiện tại, ngay cả da bánh chẻo cũng làm không được.

Cao Oa ở một bên tiếp tục đem những gì mình có thể nhắc nhở đều nhắc nhở hết rồi, Tiểu Ngọc Nhi làm không được nàng cũng không thể đi hỗ trợ, dần dần mí mắt cũng cụp xuống, dựa vào cửa thiếp đi.

Mắt thấy không lâu nữa trời sẽ sáng, Tiểu Ngọc Nhi nhìn chỗ bột cứng như đá trong nồi, tâm tình vô cùng uể oải, xem ra nàng thật sự không có thiên phú nấu ăn.

“Nếu không thì để ta giúp nàng.” Đột nhiên, một tiếng cười khẽ từ phía sau truyền đến, dọa Tiểu Ngọc Nhi giật nảy.

Tiểu Ngọc Nhi vội quay đầu lại, liền nhìn Đa Đạc không biết khi nào đã đứng ở phía sau nàng, trên người mặc một bộ áo choàng màu lam, cười như không cười nhìn nàng.

Mặt Tiểu Ngọc Nhi nhất thời xấu hổ đến đỏ bừng, tay chân có chút luống cuống: “Chàng, sao chàng lại tới đây? Chàng không phải đang nghỉ ngơi sao?”

“Sau khi tỉnh lại phát hiện nàng không thấy nên ta liền ra ngoài tìm, ai ngờ, thì ra nàng đang ở chỗ này.” Dứt lời, Đa Đạc còn dùng ánh mắt trêu tức nhìn nhìn Tiểu Ngọc Nhi: “Làm thật đúng là không được tốt lắm.”

Thành thân hơn hai tháng, Đa Đạc và Tiểu Ngọc Nhi tuy rằng chưa có trở thành vợ chồng thực sự, nhưng mà Đa Đạc cũng không đến mức phải ngủ nhuyễn tháp, mà cùng Tiểu Ngọc Nhi ngủ trên giường. Cách đây vài ngày, hắn phát hiện Tiểu Ngọc Nhi dậy rất sớm, hơn nữa trên tay còn xuất hiện vết đỏ, vì vậy hôm nay hắn chờ khi Tiểu Ngọc Nhi ra cửa không lâu liền đi theo, tránh ở ngoài phòng bếp, vẫn luôn dõi theo thân ảnh của nàng.

Tiểu Ngọc Nhi vội vàng nghiêng người ngăn trở tầm mắt của hắn, đỏ mặt cãi lại: “Ta sẽ làm tốt, không cho phép chàng nhìn, chàng nhanh trở về nghỉ ngơi.”

Nhìn bộ dáng quẫn bách còn cố gắng cậy mạnh của Tiểu Ngọc Nhi, đáy lòng Đa Đạc mềm đến rối tinh rối mù. Hắn biết mấy ngày nay nàng vội vàng làm cái gì, hắn cũng vô cùng chờ mong nàng có thể mang đến kinh hỷ lớn, nhưng so với kinh hỷ hắn càng không muốn nàng mệt nhọc. Vì vậy, Đa Đạc cởi áo choàng của mình xuống, khoác lên người Tiểu Ngọc Nhi, nhẹ nhàng hôn lên trán của nàng cười nói: “Ta không cười, ta chỉ muốn giúp nàng.”

Tiểu Ngọc Nhi hồ nghi nhìn hắn: “Chàng biết làm?”

Đa Đạc gật gật đầu, sau đó vén tay áo, lau sạch tay, sau đó lấy bột mì và nước làm bánh. Tiểu Ngọc nhi kinh ngạc nhìn thủ pháp thành thạo của Đa Đạc, “Sao chàng biết làm?”

Đa Đạc hơi dừng tay lại, sau đó tiếp tục như không có việc gì nhào bột: “Khi còn bé, mỗi lần sinh nhật của ta ngạch nương đều làm bánh cho ta, nàng đích thân xuống bếp làm, ta chỉ đứng một bên nhìn, lâu dần tự nhiên quen. Nhưng mà sau khi ngạch nương qua đời, đã thật lâu chưa từng ai làm bánh chẻo cho ta vào ngày sinh nhật”

Nghe vậy, Tiểu Ngọc Nhi thức thời im lặng không hỏi nhiều hơn nữa, nỗi đau lớn nhất trong lòng Đa Đạc, đại khái chính là ngạch nương và phụ hãn, hai người yêu thương hắn nhất trên thế gian đều đã lần lượt qua đời. Tiểu Ngọc Nhi đã từng nghe nói, đứa nhỏ Nỗ Nhĩ Cáp Xích và Đại phi A Ba Hợi sủng ái nhất không phải là Đa Nhĩ Cổn dũng mãnh thiện chiến, mà là con trai nhỏ nhất của họ Đa Đạc. Đa Đạc lớn lên trong sự cưng chiều của Nỗ Nhĩ Cáp Xích và A Ba Hợi, nghe nói việc Nỗ Nhĩ Cáp Xích và A Ba Hợi lần lượt qua đời khiến cho Đa Nhĩ Cổn chịu đả kích thật lớn, đến nay vẫn khó có thể bình ổn, như vậy, Đa Đạc cũng thế đi, hơn nữa, thời điểm đó hắn còn nhỏ hơn Đa Nhĩ Cổn hai tuổi.

Tiểu Ngọc Nhi trầm mặc khiến Đa Đạc kỳ quái nhìn nàng, thấy vẻ mặt ngưng trọng của nàng, Đa Đạc cười khẽ: “Nhưng mà hiện tại đã tốt, ít nhất còn có nha đầu ngốc như nàng, sẽ làm bánh chẻo cho ta trong ngày sinh thần.”

Tiểu Ngọc Nhi cũng nhìn hắn cười, sau đó Đa Đạc tiếp tục quay đầu nhào bột. Thấy Đa Đạc bận rộn, Tiểu Ngọc Nhi cũng xắn tay áo giúp hắn một chút, nàng lấy thịt heo và cải trắng tính băm ra làm nhân bánh chẻo.

Đa Đạc ngược lại có chút lo lắng nhìn nàng: “Nàng làm được không? Bằng không chờ ta nhào bột xong đến giúp.”

Tiểu Ngọc Nhi bất mãn trừng mắt nhìn hắn một cái: “Nếu như ta đã muốn làm bánh chẻo cho chàng tất nhiên là phải biết cách làm, chàng chỉ cần nhào bột là được, ta sẽ làm tốt.”

Thấy nàng bất mãn, Đa Đạc vội vàng gật đầu, nhưng là vẫn thường xuyên nhìn về phía Tiểu Ngọc nhi, sợ nàng không cẩn thận cắt phải tay, nhưng khi thấy Tiểu Ngọc Nhi làm việc liền mạch đâu vào đấy, Đa Đạc mới thoáng yên lòng lại.

Chờ khi mọi thứ đều sắp xếp xong, Đa Đạc bắt dầu cán bột thành từng miếng mỏng để làm vỏ. Tiểu Ngọc Nhi thập phần đắc ý nhìn nhân bánh đã được mình xử lý tốt đặt mặt Đa Đạc trước: “Nhìn! Ta làm tốt chứ.”

Đa Đạc cười khẽ gật đầu: “Đúng vậy, rất tốt.” Sau đó Đa Đạc liền tiếp tục làm bánh, đang tính chuẩn bị gói bánh lại bị Tiểu Ngọc Nhi cản lại.

“Nàng làm gì?” Đa Đạc không hiểu nhìn nàng.

“Đã nói là ta làm, còn chàng, hoặc là trở về, hoặc là mau đi ngủ, còn không thì đứng ở một bên nhìn.” Tiểu Ngọc Nhi bất mãn trừng hắn, sau đó liền tiến lên gói bánh.

Đa Đạc ở trong lòng oán thầm, hắn đã chuẩn bị tốt, hiện tại bắt hắn dừng tay cũng đã chậm. Nhưng mà hắn không dám nói, sau đó đứng một bên nhìn Tiểu Ngọc nhi gói bánh, trong lòng thầm sốt ruột. Không phải gói như ậy a, chỉ lấy ít nhân thôi, dùng lực ép chặt vỏ bánh lại, nếu không sẽ bị rớt ra, vỏ bánh bao không hết nhiều nhân như vậy.

Tiểu Ngọc Nhi nghe được Đa Đạc ở phía sau đang nói thầm, vốn không thể gói được bánh chẻo, Tiểu Ngọc Nhi nhất thời nổi giận: “Chàng đừng tiếp tục thì thầm ở sau người ta, làm hại ta không gói được bánh!”

Đa Đạc không nói gì, nàng vốn đã không gói được bánh không phải sao?

Đa Đạc cũng không tiếp tục nói thầm ở phía sau, nhưng mà cuối cùng Tiểu Ngọc Nhi vẫn không thể hoàn thành cái bánh, chỉ có thể đáng thương hề hề nhìn Đa Đạc.

Đa Đạc bất đắc dĩ, vén tay áo lần nữa, bắt đầu gói bánh chẻo, còn gói thành rất nhiều hình dạng, hình tam giác, hình tròn, hình trăng khuyết, còn có hình con cá.

Nhìn thấy trong mắt Tiểu Ngọc Nhi lộ ra vẻ sùng bái: “Bánh chẻo cũng có thể làm thành nhiều hình dạng như vậy a?”

Đa Đạc đắc ý: “Đúng vậy!” Những chiếc bánh có hình dạng như thế này đều đã được ngạch nương làm cho hắn khi còn bé, bởi vì muốn dỗ hắn vui vẻ nên mới nghĩ cách làm ra nhiều hình dạng như vậy.

Nhìn thấy Đa Đạc đem bánh chẻo biến thành nhiều loại hình dáng đa dạng, Tiểu Ngọc Nhi cũng vô cùng muốn thử.

Đa Đạc có chút không biết nói gì nhìn cái ‘Bánh chẻo’ trước mắt, hỏi Tiểu Ngọc Nhi: “Nàng xác định đây là bánh chẻo, chứ không phải bánh bao?” Vì sao lại túm vỏ bánh lại.

Tiểu Ngọc Nhi hưng phấn gật đầu: “Bởi vì đang làm bánh chẻo nhiều hình dạng mà!”

Đa Đạc bật cười, tuy rằng trong lòng Đa Đạc trong lòng vẫn cảm thấy cái bánh chẻo này thực khiến người ta không nói được lời nào, nhưng Tiểu Ngọc Nhi thích là được.

Vì vậy, đến thời điểm dùng bữa trưa, hai ca ca và tẩu tử của Đa Đạc nhìn thấy một bàn để đầy bánh chẻo đủ thứ hình dạng, không nhịn được cười rộ lên.

A Tể Cách phúc tấn cười nói: “Vẫn là thập ngũ đệ muội biết săn sóc thập ngũ đệ, biết thập ngũ đệ thích ăn bánh chẻo, còn đặc biệt gói nhiều bánh chẻo như vậy cho thập ngũ đệ. Thập ngũ đệ, đệ thật đã cưới về được một thê tử hiền lành về nhà rồi.”

Đa Đạc tất nhiên biết tẩu tử đang khen hắn, hắn cũng cười cười nói: “Tẩu tử chê cười, Bảo Âm nàng chỉ làm cái này! Tẩu tử ăn nhiều một chút.” Hơn nữa phần lớn bánh chẻo đều là hắn gói.

Đỗ Lặc Mã gắp một cái bánh chẻo hình tròn, bội phục nhìn Tiểu Ngọc Nhi: “Tiểu Ngọc Nhi tỷ tỷ, không nghĩ tới tỷ còn biết gói bánh chẻo nhiều hình dạng như vậy, hôm này tỷ dạy cho muội được không?”

Tiểu Ngọc Nhi gật gật đầu: “Được a.” Dù sao, nàng cũng đã học được.

Đa Nhĩ Cổn ngược lại rõ ràng nhất, những bánh chẻo này đại khái cũng chỉ có Đa Đạc mới có thể gói được ra nhiều hình như vậy, vì thế hắn bỡn cợt nhìn Đa Đạc một cái: “Đa Đạc, tình cảm hai vợ chồng đệ thật đúng là tốt a.”

“Ca, đừng chê cười ta nữa.” Đa Đạc cũng hiểu được Đa Nhĩ Cổn là đang trêu ghẹo hắn.

Lúc này, A Tể Cách kẹp một cái bánh chẻo không hiểu hỏi Đa Đạc: “Đa Đạc, đây là bánh chẻo hay là bánh bao a?”

Đa Đạc xấu hổ, vừa định đáp là chỉ tùy tiện gói mà thôi, nhưng Tiểu Ngọc Nhi lại đoạt trước một bước, nói: “Bởi vì là bánh chẻo đủ hình dạng a!”

Mọi người sửng sốt, chờ đến khi phục hồi lại tinh thần, hiểu được ý của Tiểu Ngọc Nhi, mọi người đều cười vang. Tính cách A Tể Cách vốn sảng khoái, cười đến càng khoa trương: “thập ngũ đệ, đệ muội thật đúng là thú vị a!”

Đa Đạc cũng bật cười, Tiểu Ngọc Nhi có đôi khi thật đúng là đáng yêu nha!