Chương 57

Sáng hôm sau, hai người thu xếp gọn gàng, giao Tiểu Húc Nhi cho bà vú chiếu cố, dặn dò lại dặn dò rồi mới đi Tịnh Nguyệt am ở ngoài thành.

Dựa theo hiểu biết của Lâm Dĩ Hiên đối với hầu phủ, Lâm mẫu ở am ni cô cùng lắm là chịu chút uỷ khuất, cũng không thật sự bị bỏ mặc, dù sao hầu phủ cần thể diện, trên đầu Lâm mẫu còn treo danh hiệu tam phu nhân.

Thời tiết ở kinh thành càng ngày càng lạnh, không trung âm trầm, thoạt nhìn như sắp có tuyết rơi, ngồi trong xe ngựa cũng có thể cảm nhận được gió lạnh thổi vào từ khe hở.

Lâm Dĩ Hiên lo lắng vô cùng, mẫu thân cả đời kiên cường lại thua trên tay nhà nương và nhà phu quân. Tịnh Nguyệt am cho dù có coi mẫu thân như thượng khách mà cung phụng thì hoàn cảnh ở đó mẫu thân sao có thể quen được, mấy ngày nay không biết chịu bao nhiêu khổ.

Lê Diệu Nam rất không thích phu lang nhà mình không yên lòng, nhéo mặt y một chút: “Đừng nghĩ nữa, mọi chuyện cứ để phu quân ngươi lo.”

Lâm Dĩ Hiên bị đùa nở nụ cười, phu quân cho tới bây giờ lúc nào cũng tự đại như vậy, giống như không biết trời cao đất rộng, liếc nhìn hắn một cái, cười nói: “Ngươi có biện pháp gì?”

Lê Diệu Nam ngả người lên gối mềm, nhíu mày nói: “Còn phải chờ gặp mẫu thân mới nói tiếp được, việc này chúng ta không biết chuyên bên trong, nghĩ nhiều hơn nữa cũng là tăng thêm phiền não.” Nếu có tâm với phu lang, chuyện của mẫu thân cũng là chuyện của hắn, tất nhiên phải suy tính cho tốt.

Trong lòng Lê Diệu Nam một lần nữa dấy lên dục vọng đối với quyền lực, mỗi lần càng thêm mãnh liệt, cứ việc ngoài miệng hắn nói không thèm để ý nhưng Cảnh Dương hầu phủ ra oai phủ đầu hắn sao có thể không để trong lòng. Kiếp trước kiếp này hắn chưa bao giờ phải chịu sỉ nhục như vậy, cho dù là ở Lê phủ, Mã Ngọc Liên ra oai cũng bị hắn đẩy trở về, Cảnh Dương hầu phủ ngược lại tốt lắm, ngay cả mặt mũi cũng chưa từng lộ ra đã khiến hắn và phu lang mất mặt, chuyện sau đó cũng tính vào luôn, đúng là đáng giận.

Nếu không phải sợ phu lang khó chịu, hắn sao có thể ngậm miệng không nói, Lê Diệu Nam quyết định lần khoa cử này nhất định phải trúng, một năm không được hắn dùng mười năm, một ngày nào đó hắn sẽ giẫm lên đầu Cảnh Dương hầu phủ.

Tịnh Nguyệt am cách kinh thành khá xa, chạng vạng hai người mới đến nơi.

Loại thời tiết này ở trong am cơ hồ không có khách hành hương, phóng mắt nhìn quanh thấy vắng vắng vẻ vẻ, chỉ có hai ba nữ ni ở cửa, người lạnh đến run rẩy, thấy có xe ngựa tới vội vàng tiến lên đón.

“Hai vị thí chủ khoẻ.”

Lâm Dĩ Hiên và Lê Diệu Nam xuống xe rồi nhàn nhạt liếc nhìn các cô: “Quý nhân của Cảnh Dương hầu phủ ở đâu?”

“Vị thí chủ kia ở đông sương, các ngươi có muốn đi gặp chủ trì trước không?” Một vị đại ni cô lớn tuổi tiến lên nửa bước, cười trả lời họ.

Lâm Dĩ Hiên suy nghĩ một chút: “Trước gặp chủ trì đi.” Nếu đã đến một chuyến, không thể thiếu dâng hương cúng tiền, cũng để chủ trì an tâm, miễn cho bọn họ thật sự cho rằng mẫu thân không có người chiếu ứng, dù sao Cảnh Dương hầu phủ tuyệt đối sẽ không phái người đến, trong thời gian ngắn còn được, lâu ngày chỉ sợ có vài người không có mắt.

Tiểu ni cô mang bọn họ đi chính viện am ni cô, chủ trì là một vị nữ ni hơn bốn mươi tuổi. Chào hỏi xong, Lâm Dĩ Hiên hỏi bà một ít tình huống của Lâm mẫu, lại quyên hai trăm lượng bạc tiền dầu vừng, còn chưa nói được mấy câu, ngoài cửa liền truyền đến tiếng bước chân dồn dập, còn có tiếng Dương Nghị hô to gọi nhỏ: “Biểu ca, biểu ca, ngươi đến rồi phải không?”

Lâm Dĩ Hiên quay đầu lại, Dương Nghị kích động chạy vào: “Ta biết ngay là ngươi, nhất định là ngươi trở lại, Cảnh Dương hầu phủ khẳng định sẽ không…”

“Nghị Nhi.” Một giọng nói nghiêm khắc cắt đứt Dương Nghị đang oán giận, một quý phụ trung niên xuất hiện trước mắt bọn họ, quý phụ hốc mắt ửng đỏ, cực lực ẩn nhẫn mới không để mình luống cuống, tha thiết nhìn một đôi nam tử trước mặt, nước mắt chảy dài.

“Nương—” Giọng nói của Lâm Dĩ Hiên nghẹn ngào, ánh mắt tham lam nhìn quý phụ trước mặt, rốt cuộc nhịn không được kích động, thẳng tắp quỳ xuống đất: “Nương, hài nhi bất hiếu, hài nhi bất hiếu.”

Quý phụ rơi nước mắt như mưa, tiến lên một tay ôm lấy y: “Hiên Nhi, Hiên Nhi của ta, tiểu cửu nhi của ta.”

“Nương…” Thẳng đến khi nhìn thấy mẫu thân, Lâm Dĩ Hiên mới biết được mình nhớ người biết bao nhiêu.

“Tiểu cửu nhi của ta…” Nước mắt không ngừng chảy từ khoé mắt Lâm mẫu, mẫu tử hai người ôm nhau khóc.

Dương Nghị cũng rơi nước mắt, di mẫu rất khổ, thật sự rất khổ, tứ biểu ca đi rồi, cửu biểu ca cũng đi, di mẫu vốn đau lòng muốn chết, hầu phủ thế mà còn đuổi bà đến am ni cô.

Trong lòng Lê Diệu Nam ê ẩm chua xót, học bộ dáng Lâm Dĩ Hiên, quỳ xuống đất dập đầu ba cái với Lâm mẫu: “Tiểu tế bái kiến nhạc mẫu.”

Lâm mẫu vừa lau nước mắt vừa liên tục gật đầu: “Tốt, tốt, các ngươi đều là hài tử ngoan, mau đứng lên đi, mau đứng lên.”

“Nương.” Lâm Dĩ Hiên chậm rãi đứng lên, điều chỉnh lại tâm tình, biết nơi này không phải chỗ để nói chuyện.

Chủ trì nhanh chóng tiến lên phía trước nói: “Chúc mừng thí chủ mẫu tử đoàn tụ.”

Lâm mẫu lau nước mắt, gợi lên một tia cười nhạt, rất nhanh khôi phục phong phạm quý phụ thường ngày, xem nhẹ ánh mắt sưng đỏ, chút nào cũng không nhìn ra vừa rồi đã khóc lớn một hồi, đáp lễ chủ trì: “Đa tạ chủ trì.” Sau đó nói thêm: “Ta mang bọn họ về phòng trước, đêm nay còn phiền chủ trì an bài.”

“Thí chủ yên tâm, đây là bổn phận của bần ni.”

Lâm mẫu gật đầu, quay lại cười nhìn bọn họ: “Các con đi theo ta.”

Lâm Dĩ Hiên và Dương Nghị một trái một phải kéo tay nàng, Lê Diệu Nam sờ mũi, rất tự giác mà đi theo sau. Đoàn người đi vào đông sương, trong phòng đốt bồn than, mặc dù không phải vô cùng ấm áp nhưng ít ra tốt hơn nhiều bên ngoài giá lạnh.

Trải qua một hồi phát tiết, lúc này mọi người đều tỉnh táo, trên mặt Lâm mẫu nổi lên tươi cười, nhìn cửu nhi cùng ca tế, càng xem càng vừa lòng.

“Nương.” Lâm Dĩ Hiên bị nàng nhìn đến ngại ngùng, lay lay tay nàng.

Lâm mẫu thần tình từ ái, cười nhìn tiểu cửu nhi của nàng, sắc mặt hồng nhuận, ánh mắt ẩn tình, không tồi, xem ra ca tế đối với y thật sự tốt, những người đó không lừa nàng.

“Con cũng ngồi đi.” Lâm mẫu cười nhìn Lê Diệu Nam: “Ở chỗ này không cần khách khí, coi ta là mẫu thân của mình là được, tính tình Hiên Nhi được nuông chiều, nếu có cái gì không đúng, con đừng so đo với y.”

Lê Diệu Nam vội vàng nói: “Sao có thể? Tính tình phu lang con rất thích, nhạc mẫu yên tâm, tiểu tế nhất định đối với y thật tốt.”

Mọi người đều nói trượng mẫu nương nhìn nữ tế, càng xem càng vừa lòng, đặt ở Lâm mẫu cũng thế, Lê Diệu Nam nói mấy câu dỗ dành, Lâm mẫu lập tức cảm thấy hài tử này ngoan, quả thực còn thân hơn cả thân nhi tử, cửu nhi của nàng có phúc khí.

Lâm Dĩ Hiên xấu hổ hai gò má đỏ bừng, nhưng thấy Lâm mẫu cao hứng, y cũng để mặc phu quân nói hươu nói vượn, mẫu thân vui vẻ so với cái gì cũng quan trọng.

Ngoài phòng trời lạnh căm căm, trong phòng ấm áp dung dung, Lâm mẫu ngoại trừ tiếc nuối không được nhìn thấy ngoại tôn, đêm nay tươi cười nhiều nhất, thấy phu phu cửu nhi sống rất tốt, nàng thật thoả mãn.

Đêm đó, bọn họ tâm sự thật lâu, thẳng đến khuya mới đủ, ai cũng không nhắc đến những chuyện sốt ruột kia, không muốn phá hư tâm tình, nhưng có một số việc vẫn cần giải quyết.

Hôm sau, buổi sáng ăn một bữa cơm chay, Lâm Dĩ Hiên thấy trong phòng không có người ngoài, nghiêm túc nhìn về phía Lâm mẫu: “Nương, chuyện lần này, ngài có tính toán gì không?”

Lâm Dĩ Hiên nói không đầu không đuôi, làm sinh mẫu của y, Lâm mẫu sao lại không rõ, trước tiên liếc nhìn Lê Diệu Nam một cái, thấy hắn không có bất luận cái gì không vui, lúc này mới mệt mỏi nói rằng: “Việc này con đừng động, an tâm cùng phu quân sống qua ngày.”

“Nương.” Lâm Dĩ Hiên bất mãn nhìn bà, phản bác nói: “Ngài ở trong này sao con sao có thể an tâm.”

Lâm mẫu ngậm miệng không nói, Dương Nghị không vui, bắt đầu phun hết nước đắng: “Căn bản không liên quan đến di mẫu, nhà Chu Vượng sớm đã đầu phục nhị phòng, Dung di nương đẻ non là do Tuyết di nương với Phương di nương làm, trong phòng di mẫu có hoa hồng cũng là do nhà Chu Vượng thông đồng đặt bẫy, di mẫu căn bản hết đường chối cãi.”

Lâm mẫu nhắm nghiền hai mắt, hai tay nắm chặt thành quyền, tuy rằng sớm đã thất vọng với hầu phủ nhưng bà vẫn đau lòng, những người đó đều là của hồi môn của bà, là người bà tin tưởng, nhưng giờ lại đẩy bà xuống vực sâu, ngay cả khi mình giải thích có người hãm hại, ai tin?

Lê Diệu Nam nhíu mày suy tư, chuyện đó cũng không phải vấn đề quan trọng, quan trọng là làm thế nào để mẫu thân có thể rời đi, am ni cô tóm lại không phải nơi có thể ở lâu dài, căn bản bị thương về sau bổ cũng không bổ lại được, huống chi tuổi Lâm mẫu cũng không nhỏ.

Lâm Dĩ Hiên cau mày, trong đầu nhanh chóng liệt kê ra bảy tám đối sách, mẫu thân muốn rời khỏi am ni cô cũng không khó, chính là sau khi rời khỏi thì sao, am ni cô tuy không tốt nhưng Cảnh Dương hầu phủ cũng chẳng hơn gì, ca ca hiện giờ không ở kinh, mẫu thân thế đơn lực mỏng, trở về hầu phủ còn không phải tiến vào hang cọp?

Lâm mẫu thấy cửu nhi cùng ca tế đều nhíu mày, trong lòng hiện lên một tia lo lắng, vẻ mặt từ ái mà nói: “Đừng lo lắng, thân thể ta cái lão xương cốt vẫn còn cường tráng, còn muốn nhìn Viễn Nhi thành thân, chẳng qua là ngày nhạt nhẽo một chút, ta chỉ coi như đang tu thân dưỡng tính.”

Lâm Dĩ Hiên không chút nghĩ ngợi mà phủ định: “Không được, ở nơi này làm sao được, sắp tới năm mới, hiến tế đều không thể tham dự, Cảnh Dương hầu phủ muốn thế nào?”

Lâm mẫu thản nhiên nhìn y: “Cảnh Dương hầu phủ rốt cuộc là nhà nương của con, phụ thân của con còn ở.”

Lâm Dĩ Hiên bĩu môi: “Không ai coi con là nhi tử.”

Sắc mặt Lâm mẫu trầm xuống, nghiêm khắc nói: “Ngay cả như thế, con cũng không thể nói bọn họ không đúng.”

“Con biết, không phải con chỉ nói trước mặt ngài sao?” Lâm Dĩ Hiên không để ý lắm, có một chữ hiếu áp đằng trước, y sẽ không vượt rào trước mặt người ngoài, cười nói: “Trong lòng con đều biết.”

Lâm mẫu thấy y như thế cũng không tiện khuyên nhiều, bà hiểu được ngăn cách giữa cửu nhi và hầu phủ, chỉ là bà không nghĩ ra lẽ ra hầu phủ đối đãi cửu nhi không tệ, chuyện kia cũng là cửu nhi có sai trước, cừu hận khắc sâu như vậy là từ chỗ nào đến?

Còn không đợi bà suy nghĩ cẩn thận đã nghe cửu nhi nhà mình nói: “Nương, ngài ở hầu phủ có người nào đắc dụng không?”

“Con muốn làm gì?” Lâm mẫu lườm y một cái, cảnh cáo: “Con đừng xằng bậy, ta ở trong này sống yên ổn, con cũng đừng thêm phiền.”

Lâm Dĩ Hiên khó chịu, nghe lời này của mẫu thân, y chỗ nào không biết mẫu thân là tình nguyện sống ở am ni cô cũng không muốn trở về, mẫu thân ở đó không có ai, mình và ca ca lại không tại bên người, chỉ sợ cũng là tâm như tro tàn đi!

“Được rồi, đừng như vậy, ta ở trong này rất tốt, về sau các con tới thăm ta nhiều hơn là được, trở về hầu phủ cũng không tự do như vậy.” Lâm mẫu vỗ vỗ tay y an ủi.

Lê Diệu Nam muốn nói lại thôi, nhìn Lâm mẫu lại nhìn Dương Nghị, chung quy vẫn yên lặng.

“Ngươi muốn nói cái gì?” Giọng nói của Lâm Dĩ Hiên rầu rĩ, vẫn luôn chú ý động tĩnh của phu quân, nhìn dáng vẻ hắn liền biết đang muốn nói ra suy nghĩ của mình.

“Không có gì.” Lê Diệu Nam lắc đầu, quyết định vẫn là lén lút nói với phu lang thì tốt hơn, dù sao chủ ý của hắn không hay lắm, nhưng đó cũng là biện pháp duy nhất mà giờ hắn có thể nghĩ đến.

Lâm Dĩ Hiên hiểu phu quân nhà mình, tất nhiên không hỏi nhiều, lại nói chuyện với Lâm mẫu trong chốc lát. Qua trưa, hai người mới cáo từ rời đi, dù sao Húc Nhi còn nhỏ, dù là có bà vú trông coi, để nó ở nhà một mình bọn họ cũng lo lắng.

Lâm mẫu không giữ lại, bà cũng thương tiểu ngoại tôn, đưa cửu nhi cùng ca tế đến tận cửa Tịnh Nguyệt am, nhìn xe ngựa đi xa dần, lúc này mới xoay người trở lại.

Vốn bà còn muốn để Dương Nghị đi theo cửu nhi miễn cho ở trong am nặng nề nhưng Dương Nghị không chịu, Lâm mẫu cũng chỉ có thể mặc cậu, thoải mái trong lòng tất nhiên không cần đề cập tới.