Chương 57

Ngồi máy bay vài giờ, Trương Khải Huy thẳng tiến về Hoàn Á, tôi không nghĩ bước vào tòa nhà kia. Nguyên nhân rất đơn giản, ba năm trước, tôi ‘bội bạc’ ly khai Hoàn Á, hiện giờ lại là tình nhân bí mật của Trương Tổng, hơn nữa còn ‘phá hoại’ hôn nhân của hắn, ‘chia rẽ’ gia đình hắn

Tôi đứng trên đường cách Hoàn Á không xa, đi đi lại lại lại gặp lão hữu— Vu Dương

Hắn nhìn tôi, tròng mắt đã lòi ra, môi trên môi dưới cách nhau cũng 7cm. “Vương Hân? Cậu…. cậu….”

– “Cậu cái gì mà cậu?” Tôi cười khoát vai hắn. “Tiểu tử cậu đi đâu a?”

– “Na lý, xem!”. Hắn quơ quơ tài liệu trong tay, “Đi ra ngoài làm việc!”. Sau đó lập tức khôi phục vẻ mặt bình thường

– “Gì chứ? Gặp quỷ?”

Hắn mân mê môi chau mày gật gật đầu. “Lão đại ly hôn là vì cậu đi?”. Mẹ nó, tiểu tử này lại nhiều chuyện!

– “Trừ bỏ chuyện này cậu không còn quan tâm gì khác?”. Tôi trêu tức nhìn hắn

– “Cậu a! Thế nào cũng phải đến bước này mới bỏ qua! Tuy rằng tôi nhìn nữ nhân kia cũng không thuận mắt, chuyện gì cũng khoa chân múa tay nghĩ mình là đệ nhất phu nhân. Nhưng lần này trở lại cậu cũng làm nơi này huyên náo long trời lở đất!”

– “Tôi? Cậu đừng ngậm máu phun người a, tôi vừa trở về!”

– “Lão đại tuyên bố li hôn, cậu cũng biết nữ nhân kia hết khóc nháo lại đòi thắt cổ tự tử, hai người vốn cũng không có tình cảm, nháo cái gì không biết! Còn muốn nháo thêm một chút. Cha cô ta cũng là tên vương bát đản, lợi dụng cơ hội chơi xấu Trương Tổng. Bất quá lại thành thất bại, hiện tại Hoàn Á không hợp tác với bọn họ nữa, đoạn tuyệt quan hệ! Hai bên đã trở mặt thành thù, toàn bộ Hoàn Á người nào cũng biết! Cậu không phải mê mụi rồi sao, thế nào lại trở về?”

– “Tôi nói lão huynh, cậu không cần xuất thân nói hộ, xuất hiện bên cạnh Trương Khải Huy thì cậu liền gán hắn cho tôi, cậu biết tôi không mê mụi vậy!”

– “Không mê mụi vậy trở về làm gì? Cậu nha! Tôi hảo tâm nói cho cậu, cậu còn quay lại cắn tôi một ngụm”. Hắn vẫn ủy khuất. “Sao không vào? Hoàn Á vẫn còn chỗ cho cậu”. Tôi lắc đầu. Hắn tiếp tục phát biểu ý kiến. “Hiện tại là lúc cậu phải giúp hắn! Người phụ nữ có chồng kia ngày nào cũng đến đây nháo!”

– “Thế nào cậu lại giống mẹ tôi? Đừng chít chéo nhiều chuyện, tôi biết nên làm gì! Trương Khải Huy kết hôn cũng không phải tôi ép, hiện tại hắn li hôn cũng không phải tôi yêu cầu…”. Nói đến đây lòng lại lạc một chút, “Tôi đã nói với hắn, không bao giờ… tham gia vào việc của Hoàn Á nữa. Tiểu tử cậu từ nay về sau đừng nói lại việc này, nếu không đừng trách tôi trở mặt!”. Hắn ngoan ngoãn gật đầu

– “Cậu hiện tại đang đợi hắn?”. Hắn hỏi, tôi không trả lời. “Đi, tôi vội đi gửi tài liệu. Xong việc sẽ gọi điện cho cậu”. Nói xong bước đi. Tôi nhìn bóng hắn đi xa, hừ nhẹ một chút, lấy thuốc ra

Đến tối mới nhận được điện thoại của Trương Khải Huy. “Đang ở đâu?”. Hắn hỏi

– “Mộng ảo”

– “Đợi ở đó, anh đi đón em”. Hắn cúp điện thoại, nghe khẩu khí cũng biết tâm tình không tốt lắm. Hai mươi phút sau hắn đến ‘Mộng ảo’ đón tôi, tôi lên xe. “Làm sao vậy?”. Hắn không trả lời

– “Nghe nói bà chị rất dữ….”. Tôi nhìn ngoài cửa, chọc tức

Hắn hừ cười một tiếng, nói cho tôi biết chuẩn bị mời luật sư nổi tiếng Mĩ Quốc đánh trận chiến li hôn này, trước khi kết hôn hắn đã công chứng mọi tài sản, nhưng nữ nhân kia bây giờ không thừa nhận, thậm chí còn làm giả giấy tờ. Cũng lạ hắn lại sơ sẩy lúc ấy, tài sản công chứng lại bị sai sót, bây giờ nữ nhân kia đòi một nửa tài sản

Tôi nói. “Luật sư Mĩ Quốc? Hừ, anh không phải ở Mĩ Quốc về sao? Cho dù hắn có bao nhiêu chiêu cùng không dùng được. Thủy khắc hỏa! Cứ việc là người Hoa, đầu tiên, hắn không quen luật pháp Trung Quốc, tiếp theo lại không hiểu tình hình trong nước, hiện giờ pháp chế quốc nội nhiều tệ nạn như vậy, nàng có thể chuyển trắng thành đen, anh lại không thể biến đen thành trắng sao? Vẫn là tìm luật sư trong nước! Một quốc gia lớn như vậy, không tìm được một luật sư giỏi sao?”

Hắn lái xe, phỏng chừng đang cân nhắc lời tôi nói.  Tôi suy nghĩ, nghĩ chính mình cũng có chút hiểu biết về luật pháp. Nhưng đều là luật kinh tế, chứ không phải luật li hôn. Nghĩ nghĩ, lại phát hiện phương hướng hắn lái xe không thích hợp, vội vàng kêu lên: “Đi đâu?”

– “Nhà anh”. Lời nói hắn vẫn bình tĩnh như vậy

– “Anh đùa kiểu gì không biết? Hiện tại đang là lúc anh xảy ra cuộc hôn nhân đại chiến, em vào ở Nhà Trắng thì nói sao! Em… anh cảm thấy không có gì, nhưng em thấy xấu hổ”. Tôi nhảy dựng lên, xe cũng bị xúc động lắc lư

Hắn nhìn tôi cười thành tiếng. “Bọn anh đã li thân từ lâu”

– “Hai người làm gì em mặc kệ…”. Vốn định nói cho rõ ràng, nhưng lời định nói lại nuốt ngược trở về: “Anh… vẫn là đưa em về nhà trọ đi”. Thật không biết não hắn có bị ăn phải thuốc súng không! Tôi âm thầm cười khổ

– “Nhà trọ nào của em?”. Chắn chắn nhà của tôi ở đây đã bị hắn làm thành rừng rậm nhiệt đới

– “Vậy…. đến khách sạn. Sao cũng được!”

Trương Khải Huy đương nhiên sẽ không ủy khuất tôi, đem tôi an bài trên tầng thượng của khách sạn Hoàn Á. Cứ như vậy, cuộc sống tịch mịch nhàm chán của tôi lại đến…