Chương 57

Vương gia làm hỉ sự, sau một ngày khi Thư Hoàn và Lưu Chỉ Hàn nhàm chán không biết làm gì.

Cũng là do Vương Lai Dân chọn ngày không tốt, hôm đó trời giăng đầy mây đen, tiếng sấm ầm ầm, gió lớn mưa đổ!

Người khiêng kiệu hoa bảy nghiêng tám ngã đi trên đường, cỗ kiệu lung la lung lay, kèn đồng không thổi ra nổi tiếng.

Giản Nguyệt Doanh ngồi ở trong kiệu hoa cũng kinh hoảng, màn kiệu đột nhiên bị thổi xốc lên, khăn voan của nàng suýt chút nữa bị thổi bay, đáng giận chính là phấn trên mặt đều bị gió thổi tróc. Giản Nguyệt Doanh cực kỳ lo lắng, móc khăn ở trong ngực ra lau mặt.

Trên mặt nàng nhất định là trắng xanh hồng trộn lại với nhau rồi, xấu xí chết đi được!

Thư Hoàn vốn quyết định trở về U thành cùng Lưu Chỉ Hàn ra mắt nhị lão Lưu gia, gặp phải thời tiết thế này chỉ có thể nghỉ ở lại khách điếm ăn ăn uống uống, kiểu cuộc sống ăn xong rồi ngủ ngủ xong rồi ăn này chẳng có ý nghĩa gì, cũng may Diện thành này náo nhiệt, ví dụ như hôn sự của Vương gia.

Nghe mọi người dưới lầu nói chuyện linh tinh, nói là có người chọn tính ngày hôm nay cho Vương phu nhân thành thân sẽ gặp được mưa to, không tốt chút nào, bảo bà đổi ngày, nhưng Vương phu nhân buồn bực Lý Nhược Mai ở lì trong nhà đuổi mãi không đi, sống chết cũng muốn để cho Giản Nguyệt Doanh gả vào Vương gia trong thời gian ngắn nhất, để có thể đuổi Lý Nhược Mai chưa từ bỏ ý định với con trai của mình.

Khúc mắc yêu hận giữa công tử Vương gia và hai nữ nhân trẻ tuổi có khá nhiều phiên bản!

Lúc đầu là một người yêu biểu muội có gia cảnh sa sút trong nhiều năm, Vương phu nhân lại bắt đầu ghét bỏ gia thế nàng ta, ép con trai nhà mình cưới một thiên kim hộ khác, thiên kim hộ này đương nhiên là Giản Nguyệt Doanh, nàng ta bị nói thành là nữ nhân tâm địa độc ác phá hư nhân duyên người khác.

Cũng có người nói từng nhìn thấy biểu muội của công tử Vương gia, là đại cô nương có bộ dáng xinh đẹp, khó trách Vương công tử cực kỳ yêu thích.

Còn nói biểu muội có thai rồi, lại bị Vương phu nhân nhẫn tâm đuổi ra cửa.

Nhưng phiên bản nhiều hơn nữa đều là gây bất lợi cho Vương gia, điều này làm cho Vương phu nhân xưa nay trọng thể diện có chút ngồi không yên, bảo người thả lời đồn ra ngoài, nói nhà Lý Nhược Mai ở U thành, vô cùng có tiền, tuổi còn trẻ đã trêu chọc nam nhân khác, cha mẹ nàng ta đều ghét bỏ, mất hết thể diện đuổi tang môn tinh này ra ngoài, Vương gia dựa vào cái gì để thu lưu quỷ xui xẻo kia?

Người trong khách điếm đang bừng bừng khí thế chuyện Vương gia, Lý Nhược Mai trong miệng bọn họ đáng thương lại không biết xấu hổ cũng không có mấy người thật sự nhìn thấy, mà nữ nhân trong miệng bọn họ lúc này lại đang ngồi ở trong góc của đại sảnh.

Tiểu nhị bưng nước trà và điểm tâm, Bội Hương nghe những người nhàm chán kia nói lung tung thì tức giận nắm tay, “Tiểu thư, để em đi xé mồm của những người đó ra!”

“Ngươi?” Sắc mặt Lý Nhược Mai vàng như nghệ, tóc khô chẻ ngọn, không tin nói: “Người ta tát một cái ngươi có thể bay tận mười dặm, thay vì đi xé miệng người khác, còn không bằng nhớ kỹ tướng mạo xấu xí của đám vô sỉ này, chờ trở về U thành sẽ tìm người trừng phạt!”

Mưa bên ngoài càng lớn hơn.

Trong phòng oi bức ngột ngạt.

Thư Hoàn mặc thêm áo khoác gọi Lưu Chỉ Hàn một tiếng, nàng muốn xuống dưới lầu hít thở không khí, nhân tiện ăn một bữa cơm; Lưu Chỉ Hàn buông sách trong tay ra, đứng dậy đi theo ra ngoài.

Trong đại sảnh cảnh tượng vẫn náo nhiệt như trước đây, Thư Hoàn tùy tiện chọn chỗ ngồi tương đối yên tĩnh ngồi xuống, gọi tiểu nhị bảo người ta mang rượu với thức ăn ngon lên.

Thư Hoàn uống một chén là say, một giọt rượu cũng không uống, mỗi lần sai tiểu nhị mang rượu lên nàng đều không uống, cũng không để cho Lưu Chỉ Hàn uống, nói mùi rượu trong miệng quá nặng sẽ không cho người ta hôn! Về phần tại sao không uống rượu lại vẫn gọi rượu, Thư Hoàn lấy lý do, nói cái gì mỗi lần người trên giang hồ đến khách điếm ăn cơm đều là không rượu thịt không rời bàn sao!

Khi còn ở trong cung bắt bươm bướm thả diều, Thư Hoàn không chỉ một lần khát khao xuất cung, làm một nữ hiệp áo trắng phấp phới hành tẩu giang hồ.

Đáng tiếc tư chất của nàng có hạn võ công quá kém, không thể trở thành nữ hiệp, trở lại làm nghề chính, còn nhận được một thanh danh không dễ nghe ở trên giang hồ “Thiên thủ lão trộm”! Nhưng vẫn kém xa danh hiệu “Thiên thủ công chúa” mà người trong cung đặt cho! Nhưng chính tên không êm tai này vẫn dựa vào Lưu Chỉ Hàn phi diêm tẩu bích* mang theo nàng đi mà đạt được.

(* phi diêm tẩu bích: vượt nóc băng tường, võ công cao cường)

Khụ!

Không nói đến chuyện cũ nữa!

Ăn thức ăn ngon rượu ngon quan trọng hơn!

Mỗi lần ăn cơm, hai móng vuốt Thư Hoàn đều dính đầy ra dầu mỡ!

Chỉ thích gặm xương với ăn thức ăn, còn cơm thì chẳng ăn được bao nhiêu.

Nhưng cao lương mỹ vị ngày hôm nay nhất định ăn không tiêu, Thư Hoàn phát hiện Lý Nhược Mai ngồi ở trong góc đang dùng ánh mắt âm độc nhìn chằm chằm vào mình. Mấy ngày ngắn ngủi không gặp hoa sen mới nở như Lý Nhược Mai đã gầy thành một bộ xương, hai má hóp vào, khóe môi trụy xuống, khuôn mặt hốc hác, nếu như không phải nàng ta nhìn chằm chằm vào mình thì Thư Hoàn chỉ lo gặm xương không chú ý tới ánh mắt bất thiện của nàng ta đâu.

Nghĩ lại thù hận giữa hai người, Thư Hoàn chép miệng hai cái, thả cục xương đang gặm xuống, dùng ánh mắt vô cùng uất ức nhìn về phía Lưu Chỉ Hàn đã ăn no ngồi ngay ngắn đọc sách, “Sao vậy?” Hắn ngước mắt lên nhìn nàng hỏi.

“Người tình cũ của chàng luôn nhìn ta!” Khuôn mặt dấm chua.

“Lý Nhược Mai?” Lưu Chỉ Hàn gấp sách lại, nhìn theo hướng bả vai đang chấn động bất thường của Thư Hoàn, bộ dạng Lý Nhược Mai người không ra người quỷ không ra quỷ kia vẫn rất phù hợp một vài người bát quái, hờ hững thu hồi ánh mắt, hắn cầm đũa lên gắp cho Thư Hoàn một miếng xương, “Ăn đi!”

Thư Hoàn không dùng chén để nhận, vươn đầu qua há miệng cắn, còn liên tục nói” Thơm quá thơm quá”! Trên mặt Lưu Chỉ Hàn không thể hiện nhiều cảm xúc, tiếp tục đọc sách.

“Ngươi mất hứng hả…” Thư Hoàn lúng ta lúng túng.

“Không phải.” Lưu Chỉ Hàn thong thả ung dung, “Làm người đừng nên làm một cái giếng cạn sỏi, huống hồ Lý cô nương chưa bao giờ giao trái tim cho ta, chỉ gặp được vài lần. Chuyện của nàng và ta, nàng ta không ghen được, nhiều lắm là…” Hắn đắn đo dùng từ, “Hâm mộ nhỉ?”

“À…” Tinh tế thưởng thức lời nói của hắn, Thư Hoàn cắn móng tay, “Nhưng khi nhìn nàng ta, ta có chút không vui!”

“Vì sao?”

“Ngươi và nàng ta từng có hôn ước!” Nàng đỏ mắt.

Ngón tay Lưu Chỉ Hàn xoa xoa mi tâm, “Tính ham muốn chiếm hữu của nàng mạnh từ khi nào vậy?”

Thư Hoàn bĩu môi, “Ta không nói xấu nàng ta là được rồi!”

Lưu Chỉ Hàn cười mà không nói.

Ăn cơm xong, mưa bên ngoài cũng ngừng.

Thư Hoàn gọi tiểu nhị tới tính tiền, cao hứng nắm lấy tay áo Lưu Chỉ Hàn “Về nhà về nhà!”

“Đừng vội!” Lưu Chỉ Hàn phẩy tay áo một cái đứng dậy, lấy bạc vụn ở bên hông ra đưa cho tiểu nhị.

Mặc dù mưa đã ngừng, nhưng không khí lại lạnh, gió thổi tới trước mặt rét thấu xương, Lưu Chỉ Hàn mặc áo choàng cho Thư Hoàn rồi bảo nàng đợi ở khách điếm, còn hắn đi tìm thuê một chiếc xe ngựa ra khỏi thành.