Chương 57-58-59

Chương 57: Bới móc

“Đứng lại! Cô muốn đi đâu?” Thẩm Dương lớn tiếng hỏi người phụ nữ đang có ý định rời đi kia.

“Tôi đi dâu không cần phải báo cáo với anh sao.” Amaris cao ngạo ngước mặt lên, lấy tay vuốt lại đám quần áo đã bị nhàu nhĩ, ngay cả liếc cũng chẳng muốn liếc hắn lấy một cái.

“Cũng phải thôi, dù sao tôi cũng hết giá trị lợi dụng rồi đúng không? Cho nên cô muốn đá tôi đi để đi tìm hắn?” Người đàn bà này, lợi dụng hắn xong rồi muốn phủi mông bỏ đi, hắn dễ dàng buông tha vậy sao, dù gì bọn họ cũng từng là người yêu mà.

“Thực sự tôi không biết anh đang nghĩ cái gì, nhưng chuyện giữa chúng ta là đã là quá khứ không thể tiếp tục, hành động của anh gần đây thật quái dị, tôi không biết anh muốn làm gì, nhưng anh cũng đừng có mở tưởng, người tôi thích là Ngôn, anh đừng có phá hỏng mọi chuyện, còn những chuyện khác tôi mặc kệ.”

“Chậc chậc, thật là phấn khích, nói tiếp đi, còn gì nữa không? Tôi đụng đến hắn ta, cô sẽ làm gì tôi? Giết tôi ư? Tôi thật sự muốn xem đấy.” Hắn cười rộ lên, thật thú vị, người đàn bà này vừa mới xuống khỏi giường của hắn, bây giờ lại nghĩ đến người đàn ông khác, lại còn uy hiếp hắn nữa chứ! Mà tên kia lại là người hắn hận nhất.

“Tôi biết rõ sự uy hiếp của tôi với anh chỉ là trò trẻ con , nhưng anh hãy tin tôi, nếu anh thực sự làm chuyện gì với anh ấy, tôi sẽ không khách sáo với anh. Tôi tin là những hành động của anh gần đây giới truyền thông rất muốn biết.” Đừng tưởng rằng cô không biết hắn đang làm cái gì, chuyện khách sạn, chuyện trên tạp chí đều là do hắn bày ra chỉ vì muốn người nào đó thấy. Nhưng mà chỉ cần không ảnh hưởng tới cô là được.

Bước một bước dài đến trước mặt cô, lấy tay nắm chặt cằm của cô, bất chấp sự giãy dũa mà hung hăng hôn môi cô nói: “Người phụ nữ này, em quả nhiên là rất thông minh, làm sao bây giờ, tôi không nghĩ là sẽ buông em ra.” Hắn lại khẽ cười, giả vờ buồn rầu nói tiếp: “Có lẽ em nên suy nghĩ lại một chút , hay là ở lại bên cạnh tôi, chúng ta cùng là một loại người, em cũng không mất mát gì.”

“A!” Vì bị đau mà hắn kêu nhẹ, liếm vết máu trên môi hung hăng nhìn người đàn bà không biết tốt xấu trước mặt mình. Hắn cũng muốn chấm dứt trước khi bị cô đùa giỡn, có ý tốt muốn để cô ở lại bên cạnh hắn, cô lại không muốn, chỉ muốn đi tìm tên đàn ông khốn kiếp đã có gia đình kia. Hừ! Thẩm Hạo Ngôn có gì tốt, hắn bây giờ rất đắc ý, cứ chờ xem hắn sẽ làm cho tên đó ngã xuống vực như thế nào.

“Chúng ta vui thì hợp tác, buồn thì giải tán, anh không cần phải cố ý bới móc, tôi sẽ không thay đổi ý định, có chết cũng không.” Cô tức giận nói, thật là bực mình, cô chẳng qua chỉ là muốn lợi dụng hắn. Bây giờ người cũng đã tới mà cô còn chưa thấy đâu đã phải đối phó với hắn, vậy làm sao có thể. Nếu không rời đi, cô nhất định nhìn thấy mặt hắn sẽ phải bỏ chạy mất. Cô chỉ muốn đi nói với cô ta rằng cô vẫn còn yêu Ngôn, để cho bọn họ có thể ở chung một chỗ. Cô sẽ vì anh bỏ qua, bỏ qua mọi chuyện, bỏ qua việc cô ta sinh con, chỉ cần anh ở lại bên cô. Nhưng mà cô đã trở về lâu như vậy mà bọn họ cũng chưa từng gặp mặt.

“Bới móc? Không, em sai rồi, tôi chỉ là đang giúp em thôi, bé yêu!” Đúng vậy, chỉ cần chờ Thẩm Hạo Ngôn trắng tay, khi trở thành kẻ nghèo hèn em có thể chọn hắn sao người đàn bà này.