Chương 57

Từ một buổi lễ được tất cả hết sức mong đợi, có ai ngờ nó lại biến thành trò cười. An Nhiên trở thành kẻ đắc tội với tất cả, là kẻ phá hoại mọi thứ.

Cố nén nước mắt, An Nhiên bỏ lại tiếng mắng chửi sau lưng, bước ảm đạm ra hướng cửa.

Hiểu Lộ thoát ra khỏi vòng người, chạy đuổi theo An Nhiên, một đám người cũng đuổi theo cô. Bởi vì bọn họ không thể tin An Nhiên là loại người như vậy.

“Chị, nói với em đó không phải sự thật.” Hiểu Lộ vừa khóc vừa nói.

An Nhiên cảm thấy mình chỉ là kẻ mang đến điềm xấu, tất cả mọi người ở gần cô đều gặp bất trắc. Năm đó Tiểu Mễ cũng ra đi vì vậy, không bằng nhân lúc này cô cương quyết vứt bỏ.

Trở thành trung tâm cho mọi người chỉ trích, chỉ có cách đó họ mới tránh xa cô ra, họ mới an tòan.

“Em thật phiền phức, chị không đóng kịch, đó chính là con người chị.” An Nhiên nóng nảy quát lại.

“Chị, làm sao lại vậy được? Anh rể yêu chị như vậy, làm sao chị có thể làm tổn thương anh ấy?”

“Đó là do anh ta tự nguyện, tôi không rảnh dông dài với các người.”

“Em hận chị, em ghét chị ” Hiểu Lộ nói xong câu đó, vừa khóc vừa chạy ra ngòai.

An Nhiên không biết mình làm sao rời đi, cô cứ bước như kẻ mất hồn.

Ngô Á Phi vẫn đi theo An Nhiên, hắn sợ cô sẽ làm chuyện ngoài ý muốn. Hắn biết, chắc chắn mọi chuyện đều do Tuyên Nguyên bức bách cô.

Thế giới lớn như vậy, An Nhiên không biết mình nên đi đâu. Đâu mới là chỗ yên ổn cho cô đây?

Hay là đi thẳng lên đó, lên tòa cao ốc đó, lên đến tầng thượng rồi nhảy xuống, tự giải thoát cho chính mình!

Ngô Á Phi vẫn đi theo cô, kéo cô lại: “Nhiên Nhiên, đừng.”

“Là anh?” An Nhiên đẩy hắn ra, lùi về phía sau.

Chỉ là một hành động nhỏ, mà cô lại phản ứng mạnh như vậy.

“Nhiên Nhiên, em rất hận anh sao?” Avion ưu thương nói.

“Hận anh? Tôi hận không thể tự tay giết chết anh. Đi đi, tôi vĩnh viễn cũng không muốn trông thấy anh.” An Nhiên chỉ vào cầu thang bên cạnh, lớn tiếng nói.

Avion biết cô hận hắn, nhưng không ngờ cô hận đến mức muốn tự tay giết hắn.

“Anh đi đi, đi, tôi không muốn nhìn thấy anh. Năm đó đã rõ ràng như vậy, anh còn quay lại làm gì.”

“Nhiên Nhiên” Avion chỉ muốn ôm lấy cô.

“Cút, cút ngay, nếu anh không đi, tôi sẽ nhảy xuống.” Nói xong cô lùi về phía sau thêm hai bước.

“Đừng. Được, anh đi, anh đi. Không xuất hiện trước mặt em nữa, vĩnh viễn không xuất hiện nữa.” Ngô Á Phi thâm tình nhìn cô lần cuối, không thể quay đi ngay. Lần này thật sự đã xong, hắn sẽ buông tay. Hắn đáp ứng cô, vĩnh viễn rời xa cô.