Chương 57 – Dưới hang sâu hào kiệt bỏ mình

oOo

Cần Quân Hiệp thấy Vi Cự Phu nắm chặt lấy cổ tay Đường Uyển Ngọc, liền chống kiếm nhảy vọt lại.

Vi Cự Phu lớn tiếng:

– Ngươi hãy khoan rồi sẽ đâm chết ta! Chính ra ta cũng không muốn nói gì nữa. Nhưng các ngươi bức bách ta thế này nên ta buộc lòng nói mấy câu rồi mới chịu chết.

Cần Quân Hiệp thấy Vi Cự Phu nắm chặt tay mẫu thân, chàng sợ hãi không dám động thủ, e rằng đối phương gặp bước đường cùng sẽ hạ sát mẫu thân mình.

Đường Uyển Ngọc la lên:

– Ngươi nói đi. Ta thử xem ngươi nói những gì nữa nào?

Bằng một giọng trầm trầm đượm vẻ thê lương, Vi Cự Phu nói:

– Uyển Ngọc! Trước hết ta hãy hỏi nàng: Nàng có tin là từ lần đầu mới gặp nhau cho đến bây giờ, thủy chung lúc nào ta cũng vẫn yêu nàng không?. . .

Đường Uyển Ngọc mới nghe Vi Cự Phu nói tới đó đã bật lên tiếng cười the thé, gằn giọng ngắt lời:

– Vi Cự Phu! Bây giờ là lúc ngươi chết đến gáy rồi mà ngươi còn nói chuyện dòng dài phỏng được ích gì? Chẳng những ta không trả lời về điểm này mà ta không muốn nghe nữa.

Vi Cự Phu mặt xám như tro tàn, y run người lên hỏi:

– Có phải trước khi nàng biết ta hạ sát Cần lão tam, nàng đối với ta cũng không có một chút tình yêu bằng dây tơ sợi tóc?

Đường Uyển Ngọc hững hờ đáp:

– Khi ta chưa biết ngươi hạ sát Cần lang, tuy ta không bao giờ có lòng yêu ngươi, nhưng ta cũng cảm động ở chỗ ngươi chịu lấy ta làm vợ. Giả tỉ ngươi không lấy ta mà ta với Cần lang cũng chưa thành hôn đã có thai nghén thì ta phải xấu hổ đến chết được, chẳng còn mặt mũi nào trông thấy ai nữa. Nhưng ngươi nên nhớ rằng ta cảm ơn ngươi là một chuyện khác, còn bảo rằng yêu ngươi thì thủy chung chưa bao giờ ta nghĩ tới.

Bây giờ Vi Cự Phu vẻ mặt đã dần dần bình tĩnh trở lại. Y hỏi:

– Trên danh nghĩa chúng ta thành hôn hơn hai chục năm trời. Vậy mà nàng chỉ có một chút cảm ơn là hết cả tình nghĩa ư?

Đường Uyển Ngọc đáp:

– Đúng thế! Ta tưởng chỉ bấy nhiêu là đủ. Trong hai mươi năm trời, ngươi cũng khéo lên mặt giả đạo đức, cố ý không bao giờ đụng đến ta một lần. Nhưng dù ngươi khéo đến thế nào cũng không dấu được cái bản chất tiểu nhân của ngươi. . .

Bà ngừng một lát, không thấy Vi Cự Phu nói gì, bà lại nói:

– Chà chà! Ngươi tưởng rằng cái hành động dã man vô nhân dạo của ngươi sẽ dược bịt kín suốt đời. Ngươi yên trí vụ này sẽ không bao giờ bị vỡ lở và chẳng chóng thì chầy ngươi sẽ chiếm được lòng yêu của ta. Có đúng thế không?

Vi Cự Phu lúc này đã trở lại rất bình tĩnh. Y chậm rãi hỏi:

– Uyển Ngọc! Nếu ngày ấy ta không nhận lấy nàng làm vợ thì nàng sẽ lâm vào tình trạng nào? Nàng nói thực cho ta nghe!

Đường Uyển Ngọc nghe y hỏi vậy không khỏi rùng mình. Sự việc hai mươi năm trước lại hiển hiện ra trong đầu óc bà. Ngày ấy Cần nhật Túy đột nhiên mất tích, chẳng ai biết y lạc lõng nơi đâu. Mà bà đã có thai nghén.

Con nhà cao môn lệnh tộc, hay giòng dõi thế gia trong võ lâm, nếu cho có hôn thú đàng hoàng mà đã chửa hoang thì chẳng những người con gái phải xấu hổ không dám vác mặt đi đâu nữa, mà thanh danh nhà cũng phải chịu phần liên lụy.

Đường Uyển Ngọc nhớ lại cả những lúc bà vừa xót thương Cần nhật Túy vừa bồn chồn trong dạ về chuyện mình mang thai may nhờ Vi Cự Phu đứng ra khẳng khái nhận kết hôn để giải mối sầu khổ cho bà, nên bà cảm ơn y vô cùng!