Chương 57: Mặt dày

Sau khi ăn tối xong, Luck đưa Nó đi dạo, Luck cứ cười nói với Nó tromg khi Nó đang nhớ đến kỉ niệm của Nó và Hắn rồi chợt giật mình, Nó phải quên những chuyện ấy đi.

-Em đợi ở đây để anh đi mua nước nhé_Luck nói

-Vâng_Nó dứt lời Luck liền đi khuất khỏi.

Nó nhìn xuống dưới đường 1 lúc, như cảm nhận có người đang nhìn mình, Nó ngước đầu lên, đập vào mắt Nó là khuôn mặt quen thuộc đó, khuôn mặt mà Nó rất yêu, rất tinh tưởng, và Nó đang nhớ đến, đó chính là Hắn. Sau khi nới chuyện với mama, Hắn cùng những người khác liền bay qua Paris bằng máy bay tư nhân 1 cách nhanh nhất có thể, Hắn liền đi tìm Nó theo như lờ mama là ở tháp Eiffel thì gặp Nó ở đây.

Jonny cũng lập tức đi kiếm Jenny, còn những người khác, họ đòi đi theo để gặp Nó và Jenny thì bị Hắn và Jonny cản lại, họ muốn giải quyết chuyện riêng của mình.

-Nancy… anh_Hắn chưa nói xong thì Nó đã lạnh lùng đi ngang qua Hắn liền níu tay Nó lại

-Anh xin lỗi_Hắn

-Chúng ta có quen nhau sao?_Nó

-Nancy à, anh đã sai rồi_Hắn

-Xin đừng làm tốn thời gian của tôi_Nó

-Em hãy tha thứ cho anh đi, đừng như vậy mà_Hắn

-Anh…_Nó

-Nancy, anh về rồi đây_Luck chạy tới

-Chúng ta đi thôi Luck_Nó quay sang Luck

-Nancy…_Hắn

-Em quen cậu này sao?_Luck

-Em không quen_Nó nói rồi bỏ đi trước. 1 giọt nước mắt rơi xuống, “giữa dòng người hối hả, ta gặp lại nhau” dù gì mọi chuyện cũng chỉ mãi là quá khứ thôi, nên quên đi quá khứ và sống với thực tại.

Sáng hôm sau, Nó mệt mỏi đến công ty

-Thưa chủ tịch, hôm nay có người ở công ty đối tác M.T.P, đến bàn công việc ạ_Nhân viên

-Ừ_Nó đi lên phòng, mở cửa ra nhìn thấy 1 nam nhân ngồi trên sofa, vì ngồi quay lưng nên Nó không thấy mặt được, Nó chỉ cảm thấy người này cao to khỏe mạnh, khí chất lạnh lùng.

-Chào anh_Nó đi đến sofa nhìn nam nhân trước mặt thì đứng hình sao lại là Hắn

-Chào em_Hắn

-Anh…_Nó

-Chắc em cũng biết công ty M.T.P là của anh chứ_Hắn cười

-Chúng ta bàn về công việc đi!_Nó đi lấy tài liệu và bản thiết kế ra đưa cho Hắn -Công ty của anh hãy làm giúp công ty tôi những bộ trang sức hợp với những bộ đầm này

-Việc đò thì không thành vấn đề_Hắn……

Một lát sau

-Mong hợp tác vui vẻ_Hắn đứng lên đưa tay ra phía trước, Nó lưỡng lự không biết có nên bắt tay với Hăn không.

-Hợp tác vui vẻ_Nó đưa tay ra bắt với Hắn 1 lúc mà Hắn chẳng chịu buông. -Buông ra

-Nếu không thì sao?_Hắn

-Anh muốn gì?_Nó

-Đi ăn trưa với anh_Hắn

-Không_Nó nhất định

-2 công ty đang hợp tác vui vẻ đấy, em không muốn công ty của mình đi lên sao?_Hắn cười gian nhìn Nó

-Anh… được rồi, buông ra tôi sẽ đi_Nó

-Anh nắm tay em chứ đâu nắm chân đâu, đi thôi_hắn mặt dày nắm tay Nó lôi đi trước bao ánh mắt ghen tỵ của nhân viên.

Hắn dẫn Nó tới 1 trong các nhà hàng nổi tiếng ở Paris. Đi vào trong nhà hàng ai cũng nhìn người như sinh vật lạ, không phải vì mặt họ dính gì, cũng không phải vì họ mặc đồ kì lạ, chỉ vì 2 người quá đẹp đôi, đẹp giành phần của người khác, m,ng lần lượt gật đầu, họ phát hiện lý do vì sao thế giới toàn người xấu rồi.

Đặt Nó ngồi bên cạnh mình, Hắn gọi món theo sở thích của Nó

-Nè, tôi đâu phải đồ vật đâu, mà anh muốn sách đi đâu thì sách_ Nó

-Em à đồ vật, là đồ vật riêng của anh, chỉ mình anh thôi_Hắn

-Sến súa, chúng ta chỉ là đối tác, tôi cũng chả có quan hệ gì với anh, làm ơn đừng thân mật quá_Nó thẳng tay đâm vào tim Hắn 1 nhát dao thật sâu

-Thì sao chứ? Không lẽ em đã có bạn trai? Là tên hôm qua sao_ Mắt Hắn tối sầm khi nhớ đến Luck, anh ta đẹp trai không thua Hắn, body cũng chuẩn không thua, lại còn rất thân thiết với Nó nữa, muốn chọc tức Hắn sao

-Nè không phải đâu, đừng hiểu lầm_Nó cảm thấy 1 cái núi lửa lớn đang chuẩn bị phun trào thì vội giải thích, nói xong mới chợt nhận ra, “mình giải thích cho Hắn làm gì?”

-Vậy thì tốt_Hắn xoa xoa đầu Nó

Phục vụ đem đồ ăn ra, Nó cầm nỉa lên ăn vài lát thịt rồi ngưng bảo no, Hăn thấy vậy liền lấy hợp đồng ra mà hù dọa bắt ép Nó phải ăn hết cả súp, rau lẫn thịt, nhìn Nó ốm như vậy Hắn không cam tâm.. dù có như thế nào Hắn cũng phải bắt Nó về làm vợ, dù ai ngăn cản hay sóng gió, khó khăn gì… 1 bóng hình luôn theo dõi 2 người nào đó đang hạnh phúc, Luck quay lưng bước đi ánh mắt thoáng buồn, dù gì anh cũng chỉ là người đơn phương…