Chương 57: Ngọt ngào

Một tuần trôi qua thật là nhanh chóng, thoáng cái hai con người đã phải xa nhau. Bịn rịn mãi không rời, Đức Minh nói:

– Hay em ở đây đi, công việc để cho trợ lý với thư kí làm được rồi.

– Anh hâm à, không được, còn rất nhiều đơn hàng chờ em về kí. Vui chơi như vậy đủ rồi.

Ai đó thoáng chẫu cái mỏ ra giận dỗi, thấy vậy An liền hôn chụt một phát vào cái “mỏ” đấy khiến tên đối diện thoáng rùng mình, Ánh mắt chợt sáng lên:

– Hình như em quên cái quyển sổ gì đó trên tầng đấy. Em lên lấy đi.

Nghe thấy “ cái quyển gì” trên tầng, An bỏ mặc con người ở dưới mà chạy vù lên trên tìm kiếm. Nó không hề biết rằng mình vừa sập bẫy của tên yêu râu xanh.

Đảo mắt quanh phòng, nó chẳng thấy quyển sổ nào cả, tức điên định đi xuống thì nó đã thấy Đức Minh lù lù đi lên với bộ mặt nhăn nhở. Tên bố láo đó bước vào rồi khoá cửa lại nhìn An cười đểu cáng. Tức quá, con bé nào đó lên tiếng:

– Anh lừa em à. Làm gì có cái gì trên này.

Ai đó không nửa lời gian dối mà trả lời ngay:

– Đúng. Anh lừa em.

Chưa kịp để người con gái đối diện lên tiếng. Minh đã ôm chầm lấy nó rồi hôn tới tấp. Đến khi con bé biết mình bị mắc mưu của tên cáo già thì đã quá muộn. Bàn tay tham lam của ai đó lại bắt đầu được dịp du ngoạn. An nhắm đôi mắt lại và hôn đáp trả…..

…….

Khi tỉnh giậy lần thứ hai An thấy người con trai nắm bên cạnh vẫn ngủ rất ngon. Nó khẽ đưa bàn tay thon dài của mình vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt anh. Bỗng bàn tay nó bị một bàn tay ai đó nắm chặt. Đức Minh đã tỉnh, bốn mắt cứ nhìn nhau đong đầy yêu thương.

Bỗng nhiên như nhớ ra điều gì, An chợt hỏi:

– Những lần vừa rồi anh đều không có phương pháp bảo vệ à.

Ai đó thản nhiên:

– Đúng. Lần vừa rồi, lần trước và cả trước nữa anh đều không có.

Nghe thấy nói vậy ai đó chợt tá hoả. Nhìn thấy bản mặt của con nhỏ khờ đối diện, ai đó không khỏi bực mình:

– Em không muốn sinh con cho anh.

– Em muốn.

– Vậy tại sao mặt em lại như vậy.

– Em chưa bao giờ mang thai nên sợ.

– Ặc, em học dần đi là vừa. Anh nghĩ chúng ta nên có một đội bóng. Anh sẽ là huấn luyện viên. Em nghĩ thế nào.

– Anh điên à, đẻ nhiều thế nuôi sao được.

– Anh nuôi được.

Nhưng câu nói yêu thương nào đó cứ tràn ngập trong căn phòng mà cả hai nhân vật chính đều không hề biết rằng sắp sửa có sóng gió ập đến.

Sau khi “ăn uống đầy đủ”, tên thanh niên nào đó vô cùng khí thế. Tiễn cô vợ trẻ ra xe, anh hứa hẹn đủ diều, vòng vo tam quốc mãi thì cũng chỉ gỏn gọn có từng ý câu:

– Nhớ giữ gìn sức khoẻ.

– Nhớ chăm sóc bản thân.

– Về đến nơi thì phải gọi điện thoại cho anh.

– Chiều mai anh sẽ qua chỗ em.

– Điều cuối cùng và cũng là điều quan trọng là: Anh yêu em.

Ai đó mỉm cười, hôn chụt lên môi người nào đó rồi ngồi vào trong xe và phóng vụt đi. Con đường phía trước của An như được trải thảm đỏ vậy. Nó rất hạnh phúc vì những gì hiện tại nó đang có. Tình yêu là một phép nhiệm màu. Nó đến thật bất ngờ nhưng để lại cho người ta những dư vị ngọt ngào của cuộc sống.

G…Rừ… G…Rừ… Tinh… Tinh

Đang đi đến con đèo dốc thì điện thoại của An có tin nhắn. Mở máy lên xem thì là một số lạ: mình Hoàng Quân đây, mình đang ở Thái Nguyên. Mình có chuyện muốn nói với cậu. Ta gặp nhau ở quán cafe X lúc 4 giờ chiều nay nhé.

Nhớ tới lời hứa với Đức Minh, An định sẽ không đồng ý nhưng chợt nghĩ gặp nốt hôm nay để giải quyết mọi hiểu lầm, mọi khúc mắc trong lòng nó bấy lâu nay nên An nhắn tin trả lời là “ừ“.

Nhìn lên đồng hồ đã hơn ba giờ, về đến nơi cũng gần bốn giờ nên An đi thẳng đến quán cafe như đã hẹn với Hoàng Quân….