Chương 57: Nham hiểm được cho phép

“Một tuổi kêu gọi được Thiên Trụ Ấn, ba tuổi bắt đầu tu luyện, sáu tuổi tham gia chính sự, mười tuổi thay Đế Lam tiếp quản Thất Sát điện, mười hai tuổi hoàn thành luyện thể bước vào luyện hồn. Mười ba tuổi đi sứ ở các nước, thiết lập giao bang. Mười bốn tuổi đi cứu tế ở phía nam, dẹp loạn sơn tặc ở phía bắc, trừng trị tham quan ở các vùng sâu vùng xa. Mười lăm tuổi nắm giữa quân đội, thao luyện võ trường, hoàn thành việc học ở Thái Học viện rồi đi lịch luyện khắp mọi nơi. Sau đó vắng mặt không biết đi đâu khi rời khỏi di tích của người Iyik.”

“Được đánh giá là một người tinh tường sắc bén, tâm tư khó nắm bắt, xử phạt phân minh, khi cần thì rất lãnh khốc vô tình. Tuy nhiên cũng rất thù dai và thích trêu chọc mọi người nếu có cơ hội, trình độ tự luyến khá cao. Tính cách uy nghiêm trầm tĩnh nhưng dễ chung đụng với mọi người xung quanh, rất xem trọng người thân, đặc biệt không dám làm trái ý của phụ thân.”

“Từ lúc một tuổi đã tiếp nhận thử thách của Ma Hoàng Đại Đế, còn là thử thách khống chế sát niệm khi nhập ma. Tâm ma từng xuất hiện nhưng đã phá giải được vào năm mười hai tuổi. Sát niệm mất khống chế cũng vào thời gian đó, tuy vậy chẳng ai biết được cho đến khi nàng ấy mười lăm tuổi. Sau đó thế nào thì tư luyện không có nói. Ta đoán hẳn là đã thanh lọc sát niệm đi.”

Tích Đào Vy ngồi trên nóc một tửu điếm đọc tóm tắt tiểu sử của Nghiêm Thần. Ngoài ra, trong tay nàng ấy còn cầm thêm vài cuốn sách với tựa đề ‘Cẩm nang du lịch tại Thương Khung’, ‘Danh nhân Thương Khung’, ‘Tình hình các quốc gia ở Thương Khung’…

Ngồi bên cạnh, Kỷ Vô Song nghe mà muốn líu lưỡi. “Nàng ta hiện tại thực sự mới có mười lăm tuổi?”

“Chính xác.” Tích Đào Vy khép sách lại để hết chúng qua một bên rồi cùng Kỷ Vô Song quan sát Nghiêm Thần trong huyễn cảnh đại lục. “Nữ nhân này thật kinh khủng. Một tuổi đã khống chế sát niệm, có là biến thái mới làm được a.”

“Nếu cho nàng ta thời gian bằng chúng ta, khẳng định là chúng ta đánh không lại rồi, còn hơn cả thiên tài.” Kỷ Vô Song rất khách quan mà thừa nhận. Với cơ thể của một đứa trẻ mà khống chế được sát niệm thì cần ý chí sắt đá đến cỡ nào đây? “Một lượt khiêu chiến duy nhất, ta đột nhiên thấy khả năng thắng giảm xuống còn tám phần. Nữ nhân này rất có phong phạm Đại Đế, tiếc rằng hoa tâm, chẳng xứng… phốc!”

“Vô Song!” Tích Đào Vy hốt hoảng đỡ lấy Kỷ Vô Song rồi cảnh giác nhìn xung quanh. Không thể nào, hiện tại ngoài Lý Chương Hải Thụy thì còn ai có khả năng làm Vô Song bị thương chứ?

Lắc đầu trấn an Tích Đào Vy, Kỷ Vô Song lau vết máu ở khóe môi, hít sâu một hơi, hắn cung kính lên tiếng: “Xin hỏi là vị cao nhân nào?”

“Đừng tưởng rằng các ngươi phá vỡ được đại đạo để đến Thương Khung thì muốn ăn nói ngông cuồng sao cũng được. Ta mà còn nghe lời nào chê bai bảo bối nhà ta là mộ các ngươi xanh cỏ đấy!”

Bảo bối??? Một loạt dấu chấm hỏi hiện đầy trên đầu Tích Đào Vy và Kỷ Vô Song.

“Cứ việc quang minh chính đại xuống quảng trường chính nói con gái ta hoa tâm a, sau đó ta sẽ để các ngươi biết cái nhìn của Thương Khung đối với Thương Lan.”

Con gái???

“Có giỏi thì khiêu chiến với con gái ta luôn đi, để ta xem ngươi bị đánh thành đầu heo như thế nào.”

Đầu heo???

“Cùng lắm nếu các ngươi chết, ta khuyên con gái mình nương tay bảo toàn nguyên vẹn thân thể các ngươi rồi đưa về Thương Lan.”

Nguyên vẹn thân thể???

“Kỷ Vô Song, Tích Đào Vy, muốn thắng con gái chúng ta thì dùng thực lực mà nói chuyện, bình phẩm sau lưng con bé thật chẳng đáng mặt tiền bối. Đừng để chúng ta tống cổ các ngươi ra khỏi Thương Khung đấy!”

Kỷ Vô Song và Tích Đào Vy ngơ ngác nghe ‘giáo huấn’, sau đó đồng loạt nhìn về phía đài cao của quảng trường chính, nơi có năm vị cao thủ tiếng tăm lừng lẫy của Thương Khung đang ngồi.

“Vũ Đình Nghiêm Thần lợi hại lắm sao?” Tích Đào Vy theo không kịp diễn biến buộc miệng thốt lên.

“Lợi hại cỡ nào thì ta chưa biết, nhưng hậu trường của nàng ta đủ để san bằng hết các ứng viên nào đến đây rồi.” Kỷ Vô Song cứng ngắc đáp lại.

“…”

“…”

“Họ chắc chắn đã đến được chính nguyên giới!”

“Vậy mà còn giả bộ làm cao thủ luyện đạo trấn giữ Thương Khung.”

Quá nham hiểm!!!

*****

Xoẹt!

Xoẹt!

Xoẹt!

Bốn canh giờ cho vòng một đã kết thúc, những thí sinh còn trụ lại đều được đưa trở về quảng trường chính. Tiếng hò reo cổ vũ vang lên nồng nhiệt. Có thể nói, đây là vòng một đặc sắc nhất từ trước đến nay trong Giao ước trăm năm a.

Chờ khi các thí sinh đều yên vị bên dưới lôi đài, Lý Chương Hải Thụy mới lững thững bước lên thông báo: “Đầu tiên ta xin chúc mừng bốn trăm bảy mươi mốt thí sinh đã vượt qua vòng một trong trận đấu cá nhân. Xét thấy tinh thần của mọi người vẫn còn rất tốt cho nên ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu vòng một thi đồng đội luôn.”

“Tiếp đến, ta xin chia buồn với các thí sinh đã không may mắn trong đợt thi. Hi vọng rằng mọi người sẽ không bị sự thất bại của hôm nay làm quấy nhiễu tâm tình sau này. Mọi chuyện đều dĩ hòa vi quý a!”

Nghe Lý Chương Hải Thụy nói tới đây, rất nhiều thí sinh bị loại đều hướng mắt về phía Nghiêm Thần, ai oán sầu bi khổ não hận cũng chỉ đành ngậm ngùi nuốt vào trong bụng. Nhất là những thí sinh bị loại sau cùng, chỉ nghĩ đến việc họ xém chút ăn… là vị chua đã trào lên tới cổ họng, mặt mày xanh lét, ruột gan sôi trào. Đây sẽ là ác mộng lớn nhất đời của họ!

Trong lúc này, Nghiêm Thần rất bình thản mà đón nhận ánh mắt rửa tội của mọi người. Gương mặt cô bình lặng chuyên chú và uy nghiêm hoàn toàn khác hẳn lúc ở trong huyễn cảnh đại lục, nếu không phải tận mắt chứng kiến thì họ sẽ bị ánh mắt mình lừa dối mất.

“Ta tuyên bố, vòng thi ngày hôm nay kết thúc!”

Từng đoàn người lần lượt rời khỏi quảng trường chính.