Chương 57: Quên

Nói đi, ngươi chọn ai!” Thanh âm tàn nhẫn trêu tức xẹt qua tai.

“Đào Như Lý.” Ba chữ không mang theo chút cảm tình nào đâm vào tim hắn.

Tiếp theo là nước lạnh như băng bao quanh, hắn muốn giãy dụa, lại không thể nhúc nhích; Hắn muốn la lên, lại không ra tiếng. Mặc cho sóng dữ hung ác đánh sâu vào hắn, chìm nổi trong thống khổ tuyệt vọng. Sau đó là ai? Một thân hắc y nhìn không thấy diện mạo liều mạng bơi về phía hắn, cởi dây trói cho hắn, ôm hắn từ sau lưng, kéo hắn ra khỏi dòng nước xoáy……

Chung Như Thủy mạnh mẽ mở to mắt, tay chân lạnh buốt run rẩy, ánh mắt trống rỗng, khí tức dồn dập. Chung Tiểu Trùng thuần thục ngồi dậy, quơ hai chân nhỏ chạy tới dược tương, cầm lấy chai thuốc màu đen, đổ một viên đan dược màu nâu vào tay, bưng trà đã sớm chuẩn bị tốt đặt ở trên bàn bên cạnh giường, đưa đến bên miệng Chung Như Thủy.

“Cha!” Gọng tiểu hài tử đặc biệt non nớt gọi thần trí Chung Như Thủy trở về, “Cha, uống thuốc.” Chung Tiểu Trùng có chút lo lắng nhìn Chung Như Thủy, đem tiểu dược hoàn nhét vào miệng hắn.

Chung Như Thủy suy yếu cười cười, há mồm ngậm lấy dược hoàn, ngồi dậy, nhận lấy ly trà, uống xuống. Chung Tiểu Trùng nhu thuận đem ly trà để lại chỗ cũ, lại bò lên giường, nằm sấp trên đùi Chung Như Thủy, hai mắt sáng rực nhìn hắn.

Tiểu tử này, con mắt không lớn nhưng rất sáng! Chung Như Thủy buồn cười nghĩ, sờ sờ đầu của nó, ôn nhu nói: “Nhanh ngủ, cha không sao, sáng mai ngươi phải luyện công, cẩn thận không tập trung sẽ bị đại bá ngươi phạt a.”

“Ân, ta đợi cha ngủ rồi ngủ.” Chung Tiểu Trùng vẫn không nhúc nhích, nằm yên trên đùi hắn, trong mắt tràn đầy chấp nhất kiên định. Nó biết, nếu không trông chừng cha, cả đêm cha sẽ không ngủ!

“Hảo hảo hảo, giờ cha nằm xuống, ngươi cũng nằm xuống, nhanh ngủ.” Chung Như Thủy bất đắc dĩ nằm xuống, thấy đồng ngọc treo trên cổ Chung Tiểu Trùng lộ ra, ánh mắt tối sầm lại, vô thức sờ lên ngực mình, trong này có một chiếc nhẫn. Nhẹ nhàng kéo chăn lên, ôm thân thể nho nhỏ vào lòng, khẽ vỗ vỗ lưng nó, giúp nó ngủ an ổn. Tuy suốt ngày Chung Tiểu Trùng đều hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng, bộ dáng không tôn trọng Chung Như Thủy. Nhưng mỗi lần Chung Như Thủy nửa đêm gặp ác mộng bừng tỉnh, nó đều có thể mẫn cảm phát giác, hơn nữa nhanh chóng tỉnh lại, đi lấy dược và nước cho hắn, thường thường Chung Như Thủy chỉ cần có chút không thoải mái thì nó luôn bên cạnh trông nom, chăm sóc thư thư phục phục. Chung Như Thủy cảm thấy rất vui vẻ, đồng thời áy náy và đau lòng, có tiểu hài tử nhà ai sớm thành thục như vậy? Tuổi nhỏ, hẳn nên chơi bùn bắt cá, leo cây trốn học, làm ra chuyện điên khùng, coi trời bằng vung. Hắn đã từng muốn cho Chung Tiểu Trùng một tuổi thơ khoái nhạc, tuổi thơ mà mình chưa từng có được. Nhưng ai ngờ, con hắn, lại bước lên lối cũ của hắn…… Vì có được không nhiều lắm, cho nên sống dè dặt, sợ hãi mất đi, cố gắng làm mọi thứ tốt nhất, cố gắng hiểu chuyện một chút, độc lập một chút. Dùng những cố gắng nho nhỏ này bảo vệ thứ nho nhỏ mình có được.

Vì chính mình hại chết nương, nên phải bảo vệ người thân cuối cùng thật tốt, ít nhất, không thể mất đi người này. Đây là ý nghĩ của Chung Tiểu Trùng, Chung Như Thủy hiểu rõ. Tựa như hắn lúc nhỏ, sống nhờ nhà cậu mợ, nên liều mạng làm một tiểu hài tử ngoan ngoãn, vì ít nhất, không thể mất đi chỗ dung thân cuối cùng.

Thực xin lỗi, Chung Như Thủy nhẹ vỗ về cái đầu nhỏ của Chung Tiểu Trùng, trong lòng nói, ta không phải một phụ thân tốt, nhưng ta sẽ đem những thứ tốt nhất cả đời này cho ngươi, kể cả tính mạng của ta.

Tiếng ngáy nho nhỏ truyền đến, Chung Như Thủy mỉm cười, trong lòng cay đắng, nếu hắn có thể giống hài tử, nói ngủ liền ngủ thì tốt rồi. Mỗi lần gặp ác mộng, hắn lại ngủ không được. Lúc này hắn đặc biệt hâm mộ đại ca của hắn Chung Như Phong, quên, quả nhiên là chuyện hạnh phúc nhất thiên hạ.

Cơn ác mộng kia cứ lặp đi lặp lại, tới khi nào mới kết thúc? Sao lúc ấy Phong Hàn Mộ không cho hắn triệt để ngất đi, khiến hắn đau khổ bảy năm qua.

Đúng vậy, lúc ấy Chung Như Thủy tỉnh, nửa tỉnh nửa mê, Phong Hàn Bích nói chọn Đào Như Lý là khoảng thời gian hắn thanh tỉnh nhất. Người nhảy xuống sông cứu hắn là Mạc Tiếu, hiện giờ là Chung Như Phong. Lúc ấy rơi xuống thác nước, Mạc Tiếu vì bảo vệ hắn mà bị thạch bích sắc nhọn đả thương, huyết nhục mơ hồ. Khi đó Mạc Tiếu sắp chết còn ôm hắn không buông tay, bắt lấy một mảnh gỗ nổi, bơi theo dòng nước lũ. Chung Như Thủy chỉ nhớ rõ, hắn ôm thân thể lạnh như băng của Mạc Tiếu, ngâm mình trong biển nước, mờ mịt bất lực, cho đến khi gặp được Hồ Đồ hái thuốc đi ngang qua bờ sông. Hồ Đồ là thần y, Chung Như Thủy luôn cho rằng như vậy, tuy Hồ Đồ chỉ cười nhạt khi nghe danh xưng này. Hồ Đồ kéo Mạc Tiếu từ quỷ môn quan trở về, tuy Mặc Tiếu không nhớ chuyện trước kia, tuy biết Chung Như Thủy là nam nhân mà có thai, Hồ Đồ cũng không hỏi gì, còn thu lưu bọn hắn. Chung Như Thủy nói hai người bọn họ là thân huynh đệ, tuy bộ dáng không giống nhau, bọn họ bị cừu gia đuổi giết, cuối cùng buộc phải nhảy sông, hắn nói hắn là Chung Như Thủy, đại ca là Chung Như Phong. Từ nay về sau, trên đời thiếu một Mạc Tiếu, nhiều thêm một Chung Như Phong. Chung Như Thủy không rõ Hồ Đồ có biết hắn và Mạc Tiếu không phải thân huynh đệ hay không, dù thế nào đi nữa, Hồ Đồ cũng chưa từng hỏi qua. Mạc Tiếu càng mười phân tin lời Chung Như Thủy, đoạn thời gian mang thai Tiểu Trùng đều dựa vào nội lực của Mạc Tiếu chống đỡ, nếu không, thật sự một thi hai mạng. Hồ Đồ nói, không dễ dàng một thi hai mạng như vậy, ngươi ngâm mình trong nước lâu thế mà nó cũng không rơi ra, liền biết sinh mệnh của nó rất mạnh. Chung Như Thủy dở khóc dở cười. Mạc Tiếu cũng từng hỏi Chung Như Thủy, cha của hài tử là ai, Chung Như Thủy dùng trầm mặc và vẻ mặt bi thương trả lời hắn, từ đó về sau hắn không bao giờ hỏi nữa. Thời gian quả thật rất nhanh, để bảo vệ hắn không bị mọi người xem là quái vật mà tránh né, những ngày sau đều lang bạc kỳ hồ, nhưng rất yên bình. Cuối cùng Tiểu Trùng sinh ra, bọn họ định cư ở đây, một ở, chính là bảy năm.

Dù lúc Tiểu Trùng sinh ra thiếu chút nữa lấy mạng hắn, nhưng trên người nó chảy máu của mình; Tuy Mạc Tiếu không phải thân đại ca, nhưng lại là ân nhân cứu mạng của hắn; Tuy Hồ Đồ miệng rất độc, nhưng luôn giúp đỡ hắn những lúc khó khăn nhất. Ba người này, hắn nguyện ý dùng cuộc đời mình thủ hộ.

Hôm nay gặp ác mộng, là vì ngân thương kia? Có thể là duyên phận, ngân thương của đại ca hắn được ngư dân phụ cận vớt được bảy năm trước, hiện giờ ngư dân cần dùng tiền nên đưa ra chợ bán, lúc hắn thấy nó liền có cảm giác quen mắt, hồi lâu mới nhớ, hắn từng chứng kiến Chung Như Phong dùng ngân thương, khi đó, Chung Như Phong vẫn là Mạc Tiếu, người kia vì mình mà bị thương…… Sau đó hắn mua được nó với cái giá vô cùng thấp, đưa cho Chung Như Phong. Tuy đại ca không nhớ rõ, nhưng đối với vật trước kia vẫn quen thuộc, nếu không, y sẽ không nói ngân thương thân kia như thuộc về riêng mình.

Chuyện trước kia a…… Chung Như Thủy đột nhiên đau đớn ôm lấy vùng ngực đặt chiếc nhẫn.

Mị thành, hoàng cung, nghị sự điện.

Phong Hàn Bích xuất thần nhìn chiếc nhẫn trên tay, hôm nay, vừa tròn bảy năm từ ngày y đeo chiếc nhẫn, tròn bảy năm y và Chung Như Thủy thành thân.

“Hoàng thượng?” Thương Giác Trưng kêu một tiếng, thấy Phong Hàn Bích ngẩn người nhìn chiếc nhẫn, lạnh lùng gọi thêm một tiếng: “Hoàng thượng!”

Phong Hàn Bích khẽ giật mình, phục hồi tinh thần lại, nghi hoặc nhìn về phía mọi người, thấy bọn họ có chút mất tự nhiên nhìn y, mới xoa xoa mi tâm, nói: “Tốt, cứ dựa theo ý của Thương tướng quân, nếu Hoàng Diệp và Lang Hiên kết minh, vậy thu thập một lần.” Lang Hiên và Quỷ Tà chiến tranh dây dưa nhiều năm, đại chiến, Lang Hiên chưa từng thắng được, dù kéo Hoàng Diệp – một quốc gia văn nho tới kết minh, cũng không có thêm phần thắng. Nếu không vì nể mặt đương kim hoàng hậu Lang Hiên là thân muội trên danh nghĩa của Chung Như Thủy, y đã sớm thu Lang Hiên vào lãnh địa của mình, chẳng cần tiểu đánh tiểu nháo với họ tận bảy năm. Lần này hai nước lớn kết minh, là nói rõ muốn đánh Quỷ Tà, nếu y không ra tay, thực thẹn với thần dân của mình!

“Vâng! Thuộc hạ tuân mệnh!” Thương Giác Trưng cung kính ôm quyền. Phong Hàn Bích có chút mệt mỏi nhắm mắt lại, Lâm công công tinh ý, hướng các tướng lĩnh nói: “Các vị tướng quân, thỉnh trở về, sắc trời không còn sớm, Hoàng thượng cũng mệt mỏi, nên nghỉ ngơi.”

Các vị tướng lãnh đều bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu, nhất tề cáo lui. Thương Giác Trưng mới ra đến cửa, Lâm công công chạy tới gọi hắn lại.

“Tướng quân xin dừng bước! Hoàng thượng ở bên trong ngài.” Lâm công công ra hiệu với hắn, Thương Giác Trưng sững sờ, gật gật đầu, sắc mặt có chút lạnh lùng, đi vào.

“Hoàng thượng một mình triệu kiến mạt tướng, không biết có chuyện gì quan trọng?” Thương Giác Trưng cúi đầu, cung kính ôm quyền hỏi.

“Như Lý, gần đây khỏe không?” Ngữ khí Phong Hàn Bích trầm xuống, Thương Giác Trưng bỗng nhiên ngẩng đầu, thấy bộ dáng vô cùng mỏi mệt của Phong Hàn Bích! Trong lòng đau xót, Thương Giác Trưng lại cúi đầu xuống, cắn cắn môi: “Mạt tướng, không biết! Nếu Hoàng thượng muốn biết, nên tự mình đi xem.”

Phong Hàn Bích mở to mắt, không nói một lời nhìn Thương Giác Trưng. Thương Giác Trưng cảm nhận được ánh mắt của y, lại lựa chọn cúi đầu. Bảy năm, bọn họ vẫn không bỏ được quá khứ. Chung Như Thủy chết, đồng thời tỏ rõ kết cục của cảm tình giữa ba người bọn họ.

“Thôi, lui xuống đi……” Phong Hàn Bích trầm giọng nói, sau đó không liếc hắn một cái, cầm tấu chương bên bàn phê duyệt.

Thương Giác Trưng xoay người: “Mạt tướng cáo lui.” Ngay một khắc lúc xoay người này, khóe mắt hắn nhìn thấy Phong Hàn Bích nhìn chiếc nhẫn trên tay đến thất thần, trong lòng khó chịu đau khổ. Trước khi đi, hắn hướng Phong Hàn Bích nói một câu: “Hoàng thượng, xin bảo trọng long thể.” Phong Hàn Bích sững sờ, vẫn nhìn chiếc nhẫn trên tay.

Bảy năm trước, Phong Hàn Bích nhảy vào Si Mị hà, lại tìm không thấy bóng dáng Chung Như Thủy, Thương Giác Trưng, Mạc Hoan cùng phần đông thị vệ cũng nhảy vào trong nước kéo Phong Hàn Bích gần như điên cuồng lên bờ. Sau đó Lê Khổ đánh y ngất xỉu, đem y trở về Mị thành. Ngày đó trời mưa rất lớn, không nói người, kể cả một chiếc thuyền lớn chạy vào Si Mị hà cũng một đi không trở lại, không ai dám xuống nước tìm người lần nữa, Phong Hàn Bích và Đào Như Lý muốn nhảy xuống đều bị Lê Khổ trói lại. Cho đến ngày hôm sau, mưa ngừng, Thương Giác Trưng luôn thủ ở Đồng Châu thành mang theo người bơi lội tốt nhất trong quân đội, dùng sáu chiếc thuyền đi vào sông. Tìm hơn một tháng, mười mấy ngày đầu bọn họ còn hy vọng, vì mặc dù người không thấy, nhưng cũng không tìm được thi thể. Cho đến khi Phong Hàn Bích sắp đăng cơ, bọn họ mới chính thức từ bỏ việc tìm kiếm, lựa chọn đối mặt sự thật. Tìm không thấy thi thể, nguyên nhân chỉ có một, táng thân bụng cá. Kỳ thật Phong Hàn Bích luôn cho rằng Chung Như Thủy sẽ không sao, vì Mạc Tiếu không trở lại, y biết rõ lúc ấy Mạc Tiếu chắc chắn nhảy vào trong sông, nhất định Mạc Tiếu có thể cứu được hắn. Nhưng đợi một năm, chút tin tức cũng không có. Sau đó Thái tử Lang Hiên lên ngôi, hoàng hậu Thuần Vu Anh vì huynh báo thù, khơi mào bảy năm chiến tranh giữa Lang Hiên và Quỷ Tà. Một năm chờ đợi, rốt cục y phải đối mặt với sự thật, người rơi vào Si Mị hà lúc giông bão, thật không có khả năng sống sót. Mạc Tiếu là ám vệ, chủ nhân chết, dĩ thân tuẫn chủ (lấy thân táng chủ).

Đuổi Lâm công công đi, Phong Hàn Bích mới cau mày xoa lên vị trí trái tim, để bút trong tay xuống, thói quen xuất ra một cái hộp nhỏ, sau khi mở nắp, tất cả đều là ngân châm vừa dài vừa mịn. Thuần thục cầm lấy một cây hướng đầu ngón tay của mình, đâm, giống như không biết đau nhức, máu theo lỗ kim chảy ra. Sau đó lại là một cây, đến khi mười đầu ngón tay đều cắm đầy ngân châm, lông mày Phong Hàn Bích mới dần dần giãn ra. Như vậy, tâm sẽ không đau. Một lúc sau, tất cả ngón tay đều đau nhức đến chết lặng, Phong Hàn Bích mới chậm rãi rút châm, mười ngón tay thon dài đã sưng đỏ không chịu nổi. Phong Hàn Bích lại như không biết đau đớn, cười cười, thờ ơ tẩy đi vết máu. Phương pháp giảm đau này y phát hiện sáu năm trước, lúc ấy trông thấy một cung nữ đang thêu hoa bị châm đâm tay, đau nhức anh anh khóc, sau đó Lâm công công nói một câu, mười ngón đau nhức nỗi nhớ nhà. Y tới Thái y viện cầm một hộp ngân châm, lúc đau lòng liền dùng ngân châm đâm vào tay, càng sâu đầu ngón tay càng đau nhức, lòng của y sẽ dễ chịu một chút, thoải mái một chút. Mỗi lần đâm xong, dùng cao dược đặc chế, tất cả dấu vết đều biến mất, sẽ không ai phát hiện hoàng để vĩ đại của bọn họ thật đáng thương hại, phải dùng đến phương pháp như vậy, tự làm khổ mình để giảm bớt đau đớn trong lòng.

“Như nhi……” Phong Hàn Bích nhìn đầu ngón tay sưng đỏ của mình, thì thào: “Ngươi xem, không bao giờ có người đau lòng vì ta nữa. Mà ngay cả ngươi, cũng sẽ không ……”

Túy Long thôn.

“Sách!” Sáng sớm Hồ Đồ thức dậy, nhìn thấy hai mắt Chung Như Thủy thâm đen, nhíu mày, xoay người hướng về phía Tiểu Trùng, nói: “Tiểu Trùng, lần sau cha ngươi ngủ không được, không cần cho hắn uống dược, trực tiếp dùng cái côn đuổi chuột trong bếp đánh hắn hôn mê đi!”

Chung Như Phong lạnh lùng liếc Hồ Đồ, đi về phía Chung Như Thủy vẻ mặt uể oải, giơ tay đặt sau lưng hắn, nội lực mạnh mẽ khiến Chung Như Thủy có chút tinh thần . Một lát sau, Chung Như Phong thu tay lại, Chung Như Thủy cảm giác tỉnh táo hơn nhiều, quay đầu cười sáng lạn: “Cám ơn ca! Hôm nay ta làm thịt kho tàu cho ngươi!” Chung Như Phong cười gật đầu, hắn không thích gì, nhưng lại thích ăn thịt kho tàu, tuy nhìn một cách đơn thuần bên ngoài, khó mà phát hiện được……

Hồ Đồ sờ sờ cái mũi, rất không tiếp thu nghĩ, hai người các ngươi huynh hữu đệ cung, song sinh nhà cách vách một trắng một đen thật không bằng hai ngươi!

Chung Như Phong nắm tay Chung Tiểu Trùng, lúc đi qua Hồ Đồ thì rất thuận tay xoa đầu hắn, nói: “Hôm nay Phúc thẩm muốn ngươi đến khám chân.”

Hồ Đồ ôm đầu tức giận hướng sau lưng y mà le lưỡi, Chung Như Thủy quay đầu nhìn hắn cười trộm, có chút hả hê: “Đừng để lão nhân gia chờ, không tốt a!”

Hồ Đồ giận sôi lên, cầm dược tương đuổi theo, cũng không lo lắng cửa khóa hay chưa. Dân phong nơi này thuần phác, đêm không cần đóng cửa cũng chẳng sao!

“Tử câm điếc, đừng tưởng rằng ngươi cao hơn ta một chút là có thể đánh ta thuận tay như vậy! Ta đã cảnh cáo ngươi bao nhiêu lần, không cho phép xoa đầu! Có tin tối nay ta hạ xuân dược vào thịt kho tàu của ngươi, rồi đem lão heo mẹ A Hoa nhà Nạo gia gia lên giường ngươi hay không!” Hồ Đồ ồn ào, lớn giọng nói khiến các đại thẩm đại tỷ sáng sớm xuất môn giặt quần áo, bán món ăn, đưa hài tử đến học đường đều che miệng cười. Chung Như Thủy vội vàng kéo Chung Tiểu Trùng tránh xa, theo chân bọn họ xuất môn, thực quá mất mặt!

“Tiểu Trùng, ngươi biết hai người kia sao?” Chung Như Thủy cố ý lớn giọng.

“Không biết!” Chung Tiểu Trùng phụng phịu dùng thanh âm hài tử lớn tiếng đáp, muốn bao nhiêu chân thật có bấy nhiêu chân thật!

“Vụt!” Bốn đạo hàn quang bắn thẳng tới, tâm Chung Như Thủy “Lộp bộp” một tiếng, kéo Chung Tiểu Trùng vội vàng chạy, trước khi đi vẫn không quên nói: “Ai nha nha, thời gian nhanh đến, làm phu tử không thể tới trễ, không thể tới trễ a!”

Chờ hai phụ tử Chung Như Thủy chạy xa , Hồ Đồ lại nhảy dựng lên, nhéo cánh tay Chung Như Phong, Chung Như Phong đau đến nhíu mày, lại không dám dùng công phu đẩy hắn, sợ làm tiểu đại phu không chút võ công bị thương, sẽ chẳng còn ai chữa bệnh! Đành phải kéo tay hắn ra, bước nhanh về phía trước, trời biết y cũng muốn giống Chung Như Thủy, đi ngược hướng với Hồ Đồ! Nhưng nơi y bán da thú và y quán của hắn lại cùng phương hướng!

“Này, ngươi nghe chưa, triều đình muốn tuyển tráng đinh, mọi nhà khắp thôn huyện phải có một nam đinh trưởng thành nhập ngũ!” Đến chợ, Hồ Đồ nghe được Nhị Lăng bán banh bao nói chuyện, người dân cũng tụ tập xung quanh. Hồ Đồ lập tức dừng lại, kéo Chung Như Phong chen vào.

“Nhị Lăng, cho năm cái bánh bao!” Hồ Đồ thuận tay cầm lên một cái bánh bao đưa cho Chung Như Phong, lại cầm lấy một cái nhét vào miệng mình, hàm hàm hồ hồ hỏi: “Ngươi vừa nói trưng binh nhập ngũ, có đáng tin?”

“Ôi chao ôi chao, ngươi cầm hai cái rồi, ta gói cho ngươi ba cái a!” Nhị Lăng cầm lấy ba cái bánh bao, gói kỹ, đưa cho Hồ Đồ: “Đương nhiên là thật! Trong huyện đều dán hoàng bảng! Chắc chắn chiều nay đến tay chúng ta!”

Hồ Đồ đem bánh bao cho Chung Như Phong, hỏi tiếp: “Đang tốt đẹp sao lại muốn trưng binh chứ? Ta và Lang Hiên chỉ tiểu đánh tiểu nháo mà? Chả nhẽ, rốt cục Hoàng thượng nghĩ thông suốt, muốn thu Lang Hiên hở?”

“Hắc! Thu mới tốt! Nháo nhiều năm như vậy, người không biết còn tưởng Quỷ Tà chúng ta đánh không lại Lang Hiên! Hiện tại chủ nhân của chúng ta phát uy!”

“Không đúng không đúng, ta nghe biểu ca trong quân đội nói, là Lang Hiên và Hoàng Diệp kết minh! Hai nước hợp lại đánh chúng ta! Hoàng thượng hạ lệnh trưng binh, chuẩn bị đối phó hai nước!”

“Thật sao? Nhưng chúng ta cũng không sợ, chúng ta dân giàu nước mạnh, binh hùng tướng dũng, sao phải sợ bọn họ? Thu một lúc hai nước!”

Hồ Đồ trả tiền, kéo Chung Như Phong đang trầm tư suy nghĩ rời đi, Chung Như Phong không nói một lời theo bên cạnh hắn. Hoàng thượng hạ lệnh trưng binh, nhà họ phải đi một người, bốn nam đinh, có thể đánh, cũng chỉ Chung Như Phong.

Sự tình có chút khó đối phó, Hồ Đồ nghĩ.

“Ta đến, bánh bao ngươi cầm, giữa trưa mua chút thịt bò ăn, phải nhớ lúc người khác thách giá với ngươi, đừng ngốc nghếch nhượng bộ a! Còn nữa, chuyện hôm nay nghe được đừng nói cho Như Thủy, có thể gạt thì gạt, đừng khiến hắn quan tâm……” Hồ Đồ nhìn Chung Như Phong, Chung Như Phong hiểu rõ gật đầu.

Đáng tiếc, bọn họ không biết rằng, Chung Như Thủy đã biết chuyện này.

Chung Như Thủy là phu tử duy nhất trong thôn, phu tử đại biểu cho cái gì? Chính là phần tử trí thức cao nhất! Thôn trưởng nhận được tin tức liền vui vẻ chạy đến học đường, nói cho Chung Như Thủy.

Sau khi nghe xong, sắc mặt Chung Như Thủy ngưng trọng, nặng nề thở dài, lắc đầu ra khỏi học đường, ngồi dưới cây mận cho tới trưa, ngay cả dạy học cũng không. Chung Tiểu Trùng theo sát, tuy nó không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cha nó lo lắng, nó không nên ồn áo.

Cuối cùng, Chung Như Thủy ra một quyết định khó khăn, về nhà thu thập y phục và ngân lượng, chuẩn bị chạy trốn!