Chương 57: Quỷ cảnh

Cửa tò vò mở ra, Thượng Quan Nghi rít giọng nói:

– Tiết Mạc Chược…

Mạc Chược đang ngồi vận công điều tức, từ từ ngẩng mặt nhìn lên:

– Thượng Quan lão tặc đó à?

– Chính lão đây.

– Nghe chất giọng của lão, bổn nương biết có chuyện chẳng lành rồi. Lão có điều gì muốn nói với bổn nương thì cứ nói ra đi.

Hừ nhạt một tiếng, Thượng Quan Nghi gằn giọng nói:

– Mụ đã truyền cho lão phu tâm pháp công phu gì mà không thể thắng nổi tên tiểu tử Trương Quảng. Lão phu suýt chút nữa bị vong mạng bởi gã súc sinh đó rồi.

Tiết Mạc Chược phá lên cười.

Nghe Tiết Mạc Chược cười, Thượng Quan Nghi càng tức giận hơn nữa. Lão rít giọng nói:

– Mụ cười cái gì hở?

– Lão đã gặp phải đối thủ rồi ư? Ngay như bổn nương đây đối phó với Trương Quảng cũng còn e dè đôi phần đó, huống chi là lão. Mặc dù bổn nương đã truyền tâm pháp hấp huyết đại tà công cho lão rồi, nhưng trong một sớm một chiều, lão đâu thể đạt tới cảnh giới tối thượng để khả dĩ chống lại tiểu tử Trương Quảng.

Tiết Mạc Chược nhìn lại ô cửa tò vò, từ tốn nói tiếp:

– Lần đầu tiên giao thủ với tiểu tử Trương Quảng, bổn nương đã nhận ra y không phải là một cao thủ tầm thường. Nếu như y tầm thường thì bổn nương đã lấy mạng được y rồi.

Thượng Quan Nghi buông tiếng thở dài rồi nói:

– Mụ có công phu gì để truyền thụ cho lão để đối phó với gã không?

– Cho dù bổn nương có truyền tâm pháp tối thượng võ công của bổn nương cho lão thì lão cũng không thể đối phó lại được Trương Quảng đâu. Trong một sớm một chiều, lão không thể là đối thủ của gã tiểu tử đó. Muốn trở thành võ lâm minh chủ e rằng lão phải cần tới vài mươi năm… để tu luyện võ công.

Mụ nói xong phát lên cười:

– Vài mươi năm đó e rằng lão đâu có đủ kiên nhẫn để chờ để đợi.

– Tiết Mạc Chược! Lão phụ buột mụ phải truyền võ công tối thượng để ta đối phó với tiểu tử Trương Quảng.

Tiết Mạc Chược lắc đầu:

– Lão quỷ! Bổn nương có đề nghị thế này.

– Mụ nói đi.

– Lão thả bổn nương và đồng tủ Kiến Văn ra, bổn nương sẽ đối phó với Trương Quảng dùm cho lão.

Thượng Quan Nghi phá lên cười khành khạch. Lão vừa cười vừa nói:

– Tiết Mạc Chược! Mụ tưởng lão phu là trẻ nít sao?

Lão hừ nhạt một tiếng rồi nói tiếp:

– Không có chuyện thả mụ ra đâu. Mụ đừng nằm mơ. Lão phu biết tâm địa tàn nhẫn vô lương của mụ mà.

– Thế thì tự lão hãy giải quyết lấy tên tiểu tử Trương Quảng…Bổn nương không chen vào.

Thượng Quan Nghi buông tiếng thở dài.

Lão gằn giọng nói:

– Khi nào mụ chi điểm cho lão cách thức diệt trừ được mối họa là tên tiểu tử Du Thiếu Bảo kia thì lão sẽ thả mụ ra… Bằng như không chỉ điểm thì mụ sẽ chết dần chết mòn trong đói và khát.

Tiết Mạc Chược đứng bật lên:

– Thượng Quan lão tặc… Lão…

Thượng Quan Nghi hừ nhạt:

– Lão phu đã nói hết lời rồi, tự mụ suy nghĩ lấy hành động của mình.

Ô cửa tò vò đóng sập xuống.

Kiến Văn nhìn Tiết Mạc Chược:

– Nương nương…

Mạc Chược nhìn Kiến Văn buông tiếng thở dài:

– Thật ra bổn nương có truyền cho lão tặc đó tâm pháp tối thượng của thập đại tà công thì lão cũng không thể luyện thành trong một sớm một chiều. Nếu như có truyền cho lão tặc kia thì bổn nương cũng biết lão không cho bổn nương và đồng tử ra khỏi đây.

Tiết Mạc Chược buông tiếng thở dài nhìn Kiến Văn.

– Ngươi giờ sao không còn giữ được nét anh tuấn như lúc đầu ta gặp ngươi.

Kiến Văn hồi hộp khi nghe Tiết Mạc Chược thốt ra câu nói đó. Y miễn cưỡng nói:

– Nưong nương, sống trong tình trạng này thì sao Kiến Văn có thể gợi được sự khôi ngô tuấn tú của mình.

– Càng lúc bổn nương càng thấy ngươi trở nên xa lạ vô cùng.

Mụ bất ngờ buông tiếng thở dài rồi nói:

– Kiến Văn! Nếu như lão tặc Thượng Quan Nghi không cho bổn nương và ngươi cái để ăn, cái để uống thì ngươi có vì bổn nương không?

Kiến Văn nhìn Tiết Mạc Chược:

– Kiến Văn không hiểu ý của nương nương.

– Ngươi giả vờ không hiểu ư? Nếu không có cái để ăn, cái để uống thì bổn nương sẽ ăn gì… uống gì?

Chân diện Kiến Văn biến qua màu nhợt nhạt:

– Nương nương! Chẳng lẽ nương nương định ăn thịt Kiến Văn và uống máu Kiến Văn.

– Bổn nương đã vì ngươi mà rơi vào bẫy của Thượng Quan lão tặc, chẳng lẽ ngươi không vì ta?

Kiến Văn đang quỳ đứng phắt lên, lùi sát vô vách. Y lắc đầu:

– Nương nương…

– Bổn nương nghĩ ngươi cũng không cần thiết lắm…

Tiết Mạc Chược lắc đầu:

– Ngươi bây giờ không còn như ngày hôm nào nữa. Ngươi đã mất hẳn vẻ phong độ của một trang nam tử hán. Đôi lúc bổn nương cảm thấy mình quá ư dại dột, vì một gã chẳng ra gì mà bị giam hãm trong thạch thất này…

Kiến Văn nghe Tiết Mạc Chược nói mà tứ chi bủn rủn. Y muốn nói muốn van xin nhưng cổ họng như thể có cái gì đó chặn lại chẳng làm sao thốt được ra lời.

Kiến Văn từ từ quỳ xuống nhìn Tiết Mạc Chược.

Tiết Mạc Chược hỏi:

– Bổn nương đã vì người, vậy ngươi có vì bổn nương không?

Kiến Văn lắp bắp nói:

– Kiến Văn vì nương nương.

Gã vừa dứt câu thì trảo quỷ của Tiết Mạc Chược vụt thoát ra chụp tới tâm huyệt Kiến Văn.

– Phập…

Kiến Văn giẫy dụa trong sự tuyệt vọng. Hắn muốn gào thét nhưng chẳng thể thốt ra lời.

Bất giác tiếng gào của y trở thành những tiếng rên ư ử.

Tiết Mạc Chược rút tay về, móc luôn quả tim của Kiến Văn ra ngoài.

Cùng lúc ở ô cửa tò vò lại mở ra.

– Tiết Mạc Chược! Mụ nghĩ ra điều gì khác chưa?

Lão nói dứt câu thì thấy Mạc Chược đang nhai quả tim Kiến Văn ăn ngon lành. Toàn thân Thượng Quan Nghi nổi đầy gai ốc. Lão miễn cưỡng hỏi:

– Mụ quỷ! Mụ ăn thịt đồng tử của mình rồi à?

Tiết Mạc Chược nhìn lên, vừa nhai quả tim Kiến Văn vừa nói:

– Thịt người tươi cũng có thể giúp cho bổn nương công lực phá thạch thất này đó. Nếu một khi bổn nương trở ra ngoài được thì việc đầu tiên bổn nương làm là ăn thịt Thượng Quan lão tặc.

Mồ hôi xuất hạn ra trán Thượng Quan Nghi:

– Mụ biến thành quỷ sống rồi.

Lão nói xong sập ô cửa tò vò xuống.

Ăn xong quả tim của Kiến Văn, Tiết Mạc Chược ngồi vận công điều tức rồi bất ngờ đẩy về phía thạch môn hai đạo kình uy mãnh.

– Ầm…

Thạch thất run lên bần bật cùng với bốn luồng khói độc phả ra tràn ngập.

Mặc nhiên với bốn luồng khói độc đó, Tiết Mạc Chược vẫn vỗ tiếp hai đạo chưởng vào thạch môn. Mặc dù thạch thất rung chuyển dữ dội nhưng tuyệt nhiên chưởng của mụ không thể phá vỡ được thạch môn cực kỳ kiên cố.

Chân diện của Tiết Mạc Chược sa sầm, đanh hẳn lại. Mụ hú lên một tiếng khủng khiếp, cùng với tiếng hú đó, mụ lao thẳng vào thạch môn.

– Ầm…

Tiết Mạc Chược bật ngược trở ra sắc diện đỏ như than hồng. Mụ ngồi bật xuống sàn thạch thất vận công điều tức. Mụ vừa vận công điều tức vừa nghĩ thầm:

– “Tiết Mạc Chược ta mạng vong trong thạch thất này ư? Chết bởi sự gian trá của Thượng Quan lão tặc.

Ý niệm đó trôi qua khiến mụ chán nản cực kỳ.

Ô cửa tò vò mở lên.

Tiết Mạc Chược nhìn lên ô cửa tò vò:

– Thượng Quan lão tặc…

– A… Không phải là Thượng Quan Nghi.

– Ngươi là ai?

– Mạc Dân.

– Mạc Dân! Thượng Quan lão tặc sai ngươi đến phải không?

– Mạc Dân tự tìm đến. Mụ có phải là Tiết Mạc Chược?

– Chính bổn nương. Mạc Dân! Ngươi có muốn luyện võ công tái thế của bổn nương không?

Mạc Dân buông một câu cụt lủn:

– Không… Thế mụ có muốn rời khỏi thạch thất này không?

– Mạc Dân! Ngươi không cần hỏi bổn nương điều đó. Chẳng ai muốn bị giam cầm cả, nhứt là bổn nương. Nếu ngươi phóng thích bổn nương, bất cứ điều gì ngươi muốn, bổn nương sẽ bồi tiếp ngươi.

– Được! Mạc mỗ muốn mụ làm cho một việc.

– Truyền thụ võ công cho ngươi?

– Mạc mỗ không cần thụ học võ công của người! Ta cần mụ làm một chuyện khác.

– Nói đi.

– Giết Trương Quảng cho Mạc mỗ.

Tiết Mạc Chược ngửa mặt cười khành khạch. Mụ cắt tràng tiếu ngạo rồi nói:

– Được! Bổn nương hứa với ngươi.

– Mụ hãy thề độc đi.

– Tiết Mạc Chược xin thề sẽ lấy mạng tiểu tử Trương Quảng. Nếu không ta sẽ bị giam mãi mãi trong ngôi thạch thất này.

– Được! Mạc mỗ tin mụ.

Liền ngay sau câu nói của Mạc Dân, thạch môn từ từ dịch chuyển rồi mở toan ra.

Thạch môn vừa mở thì Tiết Mạc Chược đã lao ra ngoài.

Mụ vừa thoát khỏi chốn giam cầm, ngửa mặt cười vang dội. Mụ vừa cười vừa nói:

– Ta lại trở về với cõi nhân sinh rồi.

Mạc Dân bước ra tiến đến trước mặt Tiết Mạc Chược.

– Đã được tự do vẫn còn nhớ lời hứa của mình chứ?

– Tất nhiên bổn nương nhớ chứ. Nhưng bây giờ bổn nương muốn thử nội lực của mình trước.

Mụ cười mỉm rồi nói:

– Mạc Dân! Bổn nương hứa giết Trương Quảng nhưng không có nói sẽ không giết ngươi.

Mạc Dân sa sầm xuống:

– Mạc mỗ vừa phóng thích mụ sao mụ lại đòi giết ta.

– Trong thạch lao, bổn nương đã nghiệm ra, bất cứ ai gần bổn nương, giúp bổn nương đều có ý hại ta cả. Ngay cả đồng tử Kiến Văn, mặc dù được bổn nương ưu ái cũng tự nguyện làm mồi cho Thượng Quan lão tặc giam hãm bổn nương. Nên bổn nương buột phải giết tất cả.

Mạc Dân lòn tay sau lưng rút đôi nhật nguyệt song hoàn.

Y gằn giọng nói:

– Mạc mỗ không dễ lấy mạng đâu.

Tiết Mạc Chược phá lên cười:

– Trò trẻ nít thì đâu làm gì được bổn nương. Hay nhất là ngươi nên tự kết liễu mình đi.

Mạc Dân chờ cho Tiết Mạc Chược nói dứt câu thì chớp động nhật nguyệt ma hoàn. Đôi ma hoàn cắt đến cổ mụ và đầu nhưng chúng đều bị Tiết Mạc Chược thộp lấy như bắt một đôi bướm.

Mạc Dân biến sắc bởi hành động quá ư thần kỳ của Tiết Mạc Chược.

Mụ nói:

– Đúng là đồ trẻ nít. Bổn nương nói có sai đâu.

Mụ vừa nói vừa nhảy sổ tới.

Trảo quỷ vươn ra thọc ngay vô tâm Mạc Dân.

– Phập…

Mạc Dân giẫy dụa trong sự tuyệt vọng, rồi đờ người ra khi Tiết Mạc Chược rút trảo quỷ về kéo theo trái tim của gã. Mụ bỏ trái tim Mạc Dân vào miệng nhai ngon lành.

Đang nhai quả tim của Mạc Dân, Tiết Mạc Chược chợt ngừng nhai và mặt đanh lại. Mụ khẽ lắc mình lướt lên trần mật đạo. Mụ bám vào nóc đại đạo như một cánh dơi.

Thượng Quan Nghi chạy vội vào. Lão đứng thừ ra khi thấy cửa thạch thất mở toan hoác, cùng với cái xác của Mạc Dân.

Thượng Quan Nghi mặt xanh như chàm đổ:

– Chết ta rồi.

Lão vừa nói vừa toan quay bước trở ra thì chiếc bóng của Tiết Mạc Chược vụt qua đầu lão. Mụ đứng chặng ngay địa đạo, nhe hai hàm răng lởm chởm.

Thượng Quan Nghi thấy Tiết Mạc Chược liền lùi bước.

– Thượng Quan lão tặc, ngày tàn của lão đến rồi.

Thượng Quan Nghi khoát tay:

– Tiết Mạc Chược! Lão phu định đến phóng thích mụ đây. Bọn võ lâm đã kéo đến tổng đàn Kim Tiền giáo rồi. Lão phu và mụ phải hợp nhau thôi. Chúng ta nên bỏ qua người hiềm khích mà lo đại cuộc cho Kim Tiền giáo.

Thượng Quan Nghi nói xong thì Tiết Mạc Chược ngửa mặt cười khằng khặc.

Mụ cắt tràng tiếu ngạo, nheo nhéo nói:

– Bọn võ lâm ngoài kia thì có gì đáng để bổn nương phải quan tâm mà hợp nhất với lão tặc chứ. Tự bổn nương cũng có thể giải quyết được bọn chúng mà… đâu cần đến lão tặc.

Thượng Quan Nghi lùi bước khi nghe Tiết Mạc Chược thốt ra câu này, lão miễn cưỡng nói:

– Tiết Mạc Chược! Mụ hãy nghe lời lão phu một lần. Ngoài kia không chỉ có cao thủ võ lâm bạch đạo mà còn có cả Trương Quảng với Huyết tử lệnh.

Tiết Mạc Chược hừ nhạt rồi nói:

– Bổn nương đã nghe lão một lần rồi, đâu thể nghe lần thứ hai nữa. Với lại bổn nương cũng đang cần công lực hấp huyết tà công của lão để bồi bổ chân khí quỷ ảnh của mình.

Lão đừng nói thêm nữa.

– Lão phu đã hết lời với mụ rồi.

Thượng Quan Nghi nói dứt câu bất ngờ phát tác Hấp huyết thần chưởng vỗ đến Tiết Mạc Chược. Mụ không né tránh cũng không hề có hành động chống trả mà mặc nhiên để Hấp huyết chưởng của Thượng Quan Nghi vỗ vào thể pháp mình.

Chẳng có sấm chưởng phát ra cũng chẳng có dư kình. Hấp huyết chưởng của Thượng Quan Nghi như thể dính chặt lấy thể pháp của Tiết Mạc Chược.

Thượng Quan Nghi há hốc miệng. Toàn thân lão có một màn huyết khí xuất hiện bao bọc, rồi màn huyết khí đó rào rào chuyển qua Tiết Mạc Chược. Khi màn huyết khí biến mất thì Thượng Quan Nghi chỉ còn là bộ khô cốt lâu ngày.

Y ngã xuống đất vỡ vụn ra thành từng khúc.

Đôi chân nhãn của Tiết Mạc Chược sáng rực lên với màu tử quang xanh rờn.

Mụ nhìn xác Thượng Quan Nghi một lần nữa rồi chấp tay sau lưng quay bước chậm rãi theo địa đạo quay trở ra. Trong tâm tưởng của Tiết Mạc Chược hằn lên một ý niệm giết người.