Chương 57: Sống lại lần nữa

Bọn gác cổng thấy một chiếc xe ngựa dừng lại trước cửa nha môn, không biết người ngồi trên đó là ai, liền bước ra cửa lớn nhìn. Đến khi chúng nhìn rõ người ngồi trên xe chính là Tống Vân Nhi, cùng kêu lên chói lói: “Mẹ ơi! Quỷ….” Vừa nói tới đây, thì chúng đã vội vã lấy tay che miệng, vì giữa thanh thiên bạch nhật thế này mà quỷ ở đâu ra? Hơn nữa, dám nói thiên kim tiểu thư của tri huyện đại lão gia là quỷ, thì trừ phi chúng không muốn ở tại nha môn nữa rồi!

Bọn gác cổng tuy kinh hãi trong lòng, nhưng vẫn làm gan bước đến nhìn cho rõ. Tống Vân Nhi hất gương mặt xinh xắn, đoạt lấy roi ngựa của mã phu, quất một cái đánh phách ở giữa không trung: “Sao rồi? Không nhận ra bổn tiểu thư nữa rồi sao?”

Nghe lời, nhìn người, phát hiện rõ ràng là Tống đại tiểu thư vẫn còn chưa chết, nên dù trong lòng vẫn còn nghi hoặc, bọn gác cổng vẫn cười hề hề ngờ nghệch hỏi: “Đại tiểu thư, cô, cô không bị, bị thiêu chết hay sao?”

“Ngươi mở to con mắt ra mà coi nè! Bổn tiểu thư là người hay là quỷ?” Tống Vân Nhi nhẹ lắc đầu roi, cười hi hi nói. Tối qua nàng mang Bạch Tố Mai vượt qua trận lửa lớn đó, trong lòng vô cùng đắc ý, do đó những tên gác cổng này tuy hỏi có chút vô lễ, nhưng vị đại tiểu thư điêu ngoa này lần đầu tiên không hề bực mình.

Bọn gác cổng sau khi nhìn trên nhìn dưới kỹ càng, len lén nhìn thêm cái bóng của Tống Vân Nhi, mới mừng rỡ kêu lên: “Đại tiểu thư không chết! Đại tiểu thư trở về rồi!…” Vừa la hét điên cuồng, chúng tranh nhau quay đầu chạy vào trong nha môn, “Đại tiểu thư không có chết! Đại tiểu thư đã trở về!….”

Tống Vân Nhi đỡ Bạch Tố Mai xuống xe ngựa, cùng Dương Thu Trì từ từ tiến vào nội nha. Họ vừa xuyên qua đại đường đến Thiêm áp phòng thì đã nghe xa xa có tiếng người kêu lớn: “Vân nhi của ta, Vân nhi của ta đâu?” Tiếng chân chạy loạn càng lúc càng đến gần, đầu hành lang đã xuất hiện một đám người, có nam có nữ, người chạy trước nhất chính là Tống tri huyện có bộ râu dê.

Con gái chết rồi, vị Tống tri huyện này suốt ngày nay không thiết tha gì đến công việc, nhất mực rút trong nội nha than vắn thở dài. Bọn vợ lớn vợ bé của lão chỉ còn biết tự đưa ra chủ ý xem nên làm thế nào để lo liệu cho lễ tang.

Chính vào lúc ấy, từ ngoài cửa có người chạy vào báo là đại tiểu thư chưa chết, và đã trở về. Đột nhiên nghe tin tức này, Tống tri huyện cao hứng đến nổi suýt ngất đi ngay tại chỗ, phải cố dằn lòng dẫn bọn thê thiếp chạy ra đón. Từ xa xa, lão thấy có ba người đang đi đến, trong đó có một tiểu cô nương chính là con gái bảo bối của mình. Tống tri huyện hưng phấn đến nỗi lệ già tuôn rơi, không cần thiết gì sự tôn nghiêm nhà quan gì nữa, chạy lên ôm choàng lấy con gái vào lòng.

Hàn thị đi rất chậm, nhưng cũng lật đà lật đật ào tới, cùng ôm Tống Vân Nhi vào lòng khóc lóc như mưa. Các bà vợ lẽ cũng lay láng lệ nơi mắt, ngập tràn nước mũi nơi môi cùng ùa tới, chẳng hiểu là họ đang khóc hay là đang cười.

Tống Vân Nhi tránh khỏi vòng ôm của cha già, cười hì hì nói: “Được rồi được rồi! Đừng có khóc nữa, con không phải là còn sống nhăn răng đây sao?”

Tống tri huyện cặp vai con gái, lắp bắp nói: “Vân nhi, ta, ta và mẹ con, đã, đã tưởng con…, chúng ta đều, đều sắp đau lòng mà, mà chết rồi….”