Chương 57: Thần nữ tôn chủ

Phan Tịnh vội rượt theo. Mắt chàng lại hoa lên, mé hữu cũng chỉ là một bức tường đá mà loáng một cái, Thúy Nương đã mất hút.

Phan Tịnh giận như điên lên sờ soạng bốn mặt tường đá từng ly từng tý mà không tìm ra cửa của căn nhà này. Chàng không khỏi nao núng trong lòng vì một gian nhà đá nhỏ xíu này mà cách bố trí cơ quan đã tinh xảo đến thế. Chàng cũng không biết đây là đâu.

Phan Tịnh vừa tức mình vừa buồn phiền, đứng thộn mặt ra giữa nhà, lẩm bẩm một mình: “Điệu này mình chỉ còn cách chờ mụ trở lại mới có cơ hội ra khỏi nơi đây?” Rồi chàng lại tụ nhủ: “Chẳng lẽ Phan Tịnh này lại bị một đám đàn bà con gái cầm tù được ư?” Nghĩ vậy, chàng cảm thấy yên tâm đôi chút.

Giữa lúc ấy, trên nóc nhà đá có thanh âm Thúy Nương nói vọng xuống: -Phan Tịnh! Bây giờ mi tính sao đây?

Chàng ngẩng đầu nhìn lên thì chỉ thấy trên nóc nhà có một lỗ nhỏ. Thanh âm do lỗ đó vào. Chàng cười ha hả đáp: -Thúy Nương! Ta tưởng mi giết quách ta thì hơn. Nếu để ta sống thì mi không khỏi mất mạng về tay chúa phái Cờ máu đâu.

Trên nóc nhà có tiếng người thở dài rồi nói: -Thư thư! Bây giờ tiểu muội đành giao gã cho thư thư vì không thể rời khỏi động Hoàng Tuyền lâu được. Tiểu muội xin đi đây! Thư thư phải để ý lắm mới được và đừng buông tha gã này. Gã mà thoát được thì tai họa vô cùng!

-Thúy muội cứ yên tâm! Không khi nào thư thư lầm lỡ đâu!

– Thư thư ơi! Khi mà thư thư chế phục được gã rồi đừng quên cho tiểu muội một chén canh.

Rồi có tiếng cười hì hì vọng xuống.

Trên nóc nhà lại có tiếng một mụ đàn bà khác hỏi vọng vào: -Phan quan nhân! Ta nghe nói thanh danh Lôi Thần phò mã vang dội võ lâm, mà sao lại để Thúy muội bắt giữ được?

Phan Tịnh nhìn lên nóc nhà thì chỉ thấy trước lỗ hổng một đôi mắt sáng như sao đang nhìn xuống.

Chàng vừa tức giận vừa buồn cười quát hỏi: – Ngươi là ai? Hay cũng là một con đàn bà dâm tiện như Thúy Nương?

Mụ đàn bà trên nóc nhà cười mát đáp: – Phan quan nhân! Quan nhân nói đúng quá! Ta cũng chỉ là một mụ đàn bà dâm tiện, so với Thúy Nương còn dâm đãng gấp mười vì…

Rồi mụ im lặng không nói tiếp nữa.

Phan Tịnh rất lấy làm kỳ tự hỏi: -Trong thiên hạ sao có kẻ tự xưng mình là con người dâm đãng ty tiện. Bất luận người đàn bà nào dù dâm đãng, dù ty tiện đến đâu cũng không muốn thừa nhận tính nết bỉ ổi này.

Phan Tịnh nghĩ lại không khỏi động tính hiếu kỳ nhẹ nhàng đáp: – Tại sao thế?

Người đàn bà kìa khẽ đáp: – Vì trời sinh ta ra là một con đàn bà dâm tiện.

Phan Tịnh cười ha hả hỏi: -Trên đời làm gì có người trời sinh ra đã là một kẻ dâm tiện bao giờ?

– Quan nhân không tin ư?

– Dĩ nhiên là ta không thể tin được.

Mụ đàn bà cười lanh lảnh nói: – Phan quan nhân! Khi ta đã nói ra mà ngươi không bài bác được thì ngươi phải chịu khuất thân theo ta nhé!

Phan Tịnh cười lạt, bụng bảo dạ: – Thật là một mụ đàn bà giỏi mưu mẹo. Nhưng ta chắc không có lý nào trời sinh ra con người đã dâm đãng ty tiện được.

Nghĩ vậy, chàng giục: -Được rồi, ngươi thử nói đi!

Mụ đàn bà đáp: – Ta đây không cha không mẹ, không họ không tên, không người thân thích, không kẻ bạn bè. Từ lúc hiểu việc đời là thành một gái mãi dâm lưu lạc phong trần. Vậy như thế có phải là trời sinh ra ta là một gái dâm tiện hay không?

Phan Tịnh chưng hửng nghĩ thầm: – Trên đời sao có người đáng thương như vậy?

Mụ đàn bà cười hích hích nói: – Phan quan nhân! Như vậy tỏ ra người đã tin lời ta là đúng?

Phan Tịnh cãi: – Ta vẫn chưa tin!

-Quan nhân lấy lý do gì mà không tin?

Câu hỏi này khiến cho Phan Tịnh rất khó nói. Nhưng chàng là người thông minh tuyệt đỉnh chỉ suy nghĩ một chút rồi hỏi lại: -Theo lời ngươi nói mà thật thì trong thiên hạ thiệt ít người đáng thương như ngươi. Nhưng ngươi nói là tự trời sinh ra thì không đúng. Ta hỏi ngươi: Ngươi cũng có tấm thân bằng da, bằng thịt chứ?

-Dĩ nhiên là thế, người nào chẳng bằng da bằng thịt.

Phan Tịnh lại cười rộ hỏi: – Vậy ngươi cũng là người chứ?

Mụ đàn bà cười rộ hỏi: – Quan nhân bảo ta không phải là người hay sao?

Phan Tịnh không cười nữa hỏi: -Ngươi bảo trời sinh ra ngươi là nói láo. Ngươi cũng do người ta sinh ra chứ đâu phải trời sinh. Nếu trời sinh thì đã là thần chứ không phải người.

Phan Tịnh dứt lời. Trên nóc nhà hồi lâu không có tiếng người đáp lại. Rồi sau một lúc, mụ đàn bà lại lên tiếng: – Phan quan nhân! Người nói đúng đó!

Phan Tịnh thích chí hỏi: – Thế là ngươi không phải là một mụ đàn bà trời sinh ra với tính dâm đãng.

– Ta không chịu. Ta nhất định là trời sinh ra ta với tính dâm đãng.

-Nhưng ngươi là người kia mà!

– Không phải! Ta là thần!

Câu đáp này khiến cho Phan Tịnh sửng sốt lớn tiếng hỏi lại: – Ngươi là thần ư? Ngươi không có da thịt hay sao mà bảo là bậc thần thánh? Rõ là một người đàn bà sao lại bảo là thần? Như thế là ngươi ngụy biện, ta không phục đâu.

Mụ đàn bà buồn rầu đáp: – Ta là thần, người đời kêu ta bằng thần nữ.

Phan Tịnh cứng họng không nói được nữa. Chàng biết rằng thần nữ cũng chỉ là người, nhưng không biết lấy câu gì để bác khước. Chàng đi lui đi tới rồi bất giác tự cười mình là một văn trạng nguyên mà không áp đảo nổi một thần nữ.

Mụ đàn bà thấy Phan Tịnh hồi lâu không lên tiếng liền nói tiếp: -Phan quan nhân! Bây giờ ngươi tin ta rồi chứ? Ta là người đàn bà trời sinh ra tính dâm đãng!

Phan Tịnh sực nhớ ra điều gì liền la lên: -Phải chăng ngươi là người của Thần nữ tôn?

-Ủa! Mụ đàn bà trên nóc nhà ủa lên một tiếng rồi điềm tĩnh lại hỏi: -Phan quan nhân! Ngươi bảo sao?

Phan Tịnh mừng thầm, lớn tiếng gọi: -Ngươi đừng giả vờ nữa. Ngươi là Thần Nữ tôn rồi. Ta cho ngươi thấy vật này thử xem ngươi có nhận ra vật gì không?

Chàng nói xong thò tay vào bọc móc ra hạt Châu đăng của Thất Tuyệt giáo chủ đã cho chàng, giơ lên hỏi: -Ngươi có nhận ra đây là cái gì không?

Trên nóc nhà có tiếng la hoảng đột nhiên tại bức tường mé bên trái vang lên lách cách rồi một người đàn bà đứng tuổi búi tóc dài hấp tấp từ trong vách xuất hiện.

Dường như mụ không tin ở mắt mình nên nhìn chằm chặp vào hạt châu trên tay Phan Tịnh.

Phan Tịnh cũng nhìn nàng lạnh lùng nói: – Như vậy đúng ngươi là Thần Nữ tôn rồi.

Mụ dàn bà thản nhiên hỏi lại: – Hạt Châu đăng của tôn chúa, ngươi lấy được ở đâu?

Phan Tịnh đã chứng thực mụ đàn bà này quả là người của phái Thần Nữ tôn mà Thất Tuyệt giáo chủ đã nhận ra tôn chủ là Trần Thường Tú. Phan Tịnh thở phào một cái nói: -Ngươi đã là người của Thần Nữ tôn, vậy dẫn ta đến ra mắt Thần Nữ tôn chủ. Ta cần được gặp bà.

-Hừ! Tôn chủ há phải là người dễ được ra mắt đâu!

– Ta nghĩ rằng người rất vui lòng được gặp ta.

-Ngươi nhận biết Tôn chủ ư?

– Rồi ngươi sẽ biết!

Mụ đàn bà nhìn Phan Tịnh chòng chọc dường như muốn nhìn thấu tâm trạng chàng. Mụ nói: -Ngươi ưng thuận với ta một điều kiện thì ta sẽ dẫn ngươi đi?

-Điều kiện gì?

– Đừng tố cáo chuyện Thúy Nương với chúa phái Cờ máu.

Phan Tịnh tủm tỉm cười nói: – Xem ra ngươi cũng chưa phải là người hư đốn. Được lắm! Ta chịu diều kiện này.

-Còn nữa! Ngươi cho ta biết tìm Tôn chủ về việc gì?

-Cái đó ra ngoài phạm vi của ngươi.

-Không phải thế. Ta muốn biết ngươi có hiểu gì về bản tôn không?

-Thành thực mà nói, ta không hiểu mấy đâu. Ta đến yết kiến Tôn chủ chỉ là vâng lệnh trên đến truyền tin mà thôi. Nhưng ta chắc rằng đây là một tin mà Tôn chủ ngươi vẫn đem lòng hoài vọng.

Mụ đàn bà trở gót đi về phía vách đá mé hữu đồng thời bảo Phan Tịnh: -Bây giờ ngươi hãy theo ta.

Phan Tịnh sửng sốt hỏi: – Đi ngay bây giờ ư? Tôn chủ ngươi cũng ở gần đây hay sao?

– Cái đó ngươi bất tất phải hỏi cứ đi theo ta là được Phan Tịnh gật đầu ưng thuận, mụ đàn bà đưa tay ra ấn vào vách đá rồi đi vào.

Phan Tịnh cũng đi theo. Lần này chàng đi được thong dong chứ không bị ngăn trở.

Phan Tịnh ngoảnh đầu lại thì chẳng thấy nhà đá đâu hết mà phía sau chỉ là một con đường hầm.

Chàng lẩm bẩm: -Thật là cách xếp đặt của quỉ phủ thần.

Mặt trước cũng là một đường hầm.

Hai người đi đến chỗ nghẽn lối, mụ đàn bà lại đưa tay ra đẩy. Mấy tiếng lách lách vang lên rồi hở ra một cái cửa nhỏ. Hai người dở cái cửa đó chui ra thì thấy đá núi lởm chởm, cỏ dại mọc đầy.

Bấy giờ trời đã sáng rõ. Mụ đàn bà chau mày nói: -Phải chờ đến đêm hãy đi yết kiến tôn chủ.

Mụ lại nhìn Phan Tịnh rồi trỏ vào một ngọn núi nói: – Chỗ đó có một thạch động nhỏ, ngươi hãy tạm vào ẩn ở trong đó một ngày. Thúy Nương lại sắp đến rồi, ngươi không thể qua mắt y được đâu, thôi đi đi.

Mụ đàn bà nói xong co người lại rồi chuồn vào sau tảng đá mà đi.

Phan Tịnh đành theo lời mụ đến tạm ẩn vào trọng hang động. Bây giờ chàng chợt nhớ tới Phan Tiểu Hoàn. Chàng chờ cho trời sáng rõ đi tìm quanh một lúc nhưng chẳng thấy nàng đâu.

Phan Tịnh biết rằng cô em mình cũng chẳng ngu dại gì, chắc y thấy mình bị quỉ bắt đi tất gặp dữ nhiều lành ít, hẳn y quay về khe Lạc Hiền rồi.

Nghĩ vậy chàng cảm thấy yên tâm.

Chàng liền lẻn vào trong động ngồi chờ cho đến đêm tối. Suốt ngày hôm ấy chàng ngồi điều dưỡng, công lực đã khôi phục được quá nửa. Thúy Nương có vào căn thạch thất kia hay không chàng cũng chẳng hay.

Vào khoảng canh hai đêm hôm ấy một bóng đen vợt tới mau lẹ phi thường. Chớp mắt bóng người đã đến trước cửa động.

Phan Tịnh cất tiếng hỏi: -Ngươi đã đến đấy ư?

-Phải! Ta đã đến đây.

Phan Tịnh nghe khẩu âm thì rõ ràng là biết Thúy Nương. Chàng giật mình kinh hãi lớn tiếng hỏi: – Thúy Nương, ngươi đấy ư?

-Là ta thì làm sao? Ngươi mau giao hạt châu đăng cho ta. Có phải ngươi định đi lấy âm thư không? Ha ha! Mình tìm mãi Sơn Thần nữ tôn ở đâu té ra mụ là người của bọn ấy.

Phan Tịnh vội hỏi: -Mụ làm sao?

-Mụ không chịu nói địa chỉ tôn chủ nên ta đã giết chết rồi.

Phan Tịnh nghe câu này khác nào sét đánh bên tai Chàng nổi giận đùng đùng quát mắng: -Mi là một giống cầm thú. Mụ nhường nhịn mi mà mi lại giết mụ. Hãy tiếp chưởng của ta đây.

Chàng đánh ra một phát Lôi Đình chưởng lực. Tiếng vang rầm rĩ. Bóng người thấp thoáng. Phan Tịnh đã đứng trước mặt Thúy nương.

Thúy Nương lớn tiếng quát: – Phan Tịnh! Mụ dẫn mi đi kiếm tôn chủ để trừ diệt cả phải Cờ máu của bọn ta. Mụ nhân nhượng ta ở chỗ nào. Ha ha! Mau đưa hạt Châu đăng cho ta và nói địa chỉ tôn chủ cho ta biết. Hoặc giả ta còn tha mạng cho nếu không thì mi sẽ biết Thúy nương lợi hại thế nào.

Phan Tịnh căm hận không biết đâu mà nói nhưng chợt nhớ ra điều gì chàng hỏi: – Mi giết mụ thật rồi ư?

– Thật thế!

– Mụ là người của Thần nữ tôn, tất nhiên học được võ công trong sách âm thư. Sao ngươi lại giết được mụ?

Thúy Nương cười rộ nói: – Phan Tịnh! Ngươi còn non mặt quá? Chưa hiểu việc gì hết.

Mụ vừa dứt lời nhảy xổ lại Phan Tịnh.

Chàng quát lên: – Mi thừa lúc mụ không đề phòng để ra tay. Thật là một con đàn bà độc ác. Đêm nay một là ta giết được mi hai là vĩnh viễn không ra khỏi nơi đây.

Thúy Nương đã nhảy tới nơi Phan Tịnh không né tránh, vận chân lực toàn thân vừa phóng chưởng ra vừa nói: – Thúy Nương, nhất định mi phải chết!

Sầm! Một tiếng kinh thiên động địa.

Thúy Nương rú lên một tiếng, người mụ bị hất ra ngoài một trượng. Phan Tịnh cũng loạng choạng lùi lại ba bước đến cửa động. Mặt chàng sát khí đằng đằng. Chàng nghiến răng nhảy xổ tới.

Thúy Nương nói: -Phan Tịnh! Công lực mi đã tiến bộ rồi.

– Lại tiếp ta một chưởng nữa.

Người chàng lạng đi phóng Tuyệt Tình chưởng ra. Thúy Nương không tránh được đành phải nghinh đánh. Ngờ đâu chưởng lực gần chạm nhau thì hai luồng ánh sáng mãnh liệt tự lòng bàn tay Phan Tịnh phát ra, Thúy Nương hoảng hốt rú lên: – Ta chết mất rồi!

Đùng một tiếng. Đồng thời một tiếng rú thê thảm cũng vang lên. Thúy Nương đã bị Phan Tịnh đánh hất xuống núi. Phan Tịnh vẫn chưa yên lòng băng mình rượt theo.

Bỗng thấy người Thúy Nương đập mạnh vào một tảng đá xương thịt nát nhừ ra trông thật rùng rợn.

Phan Tịnh cười ha hả nói: -Mi chết là đáng kiếp.

Chàng bỏ mặc xác Thúy Nương lại đấy rồi nhắm về phía thạch thất của mụ thuộc hạ Thần nữ tôn chạy đi. Nhưng khối đá đã đóng lại rồi, chàng không tìm được cửa vào bên trong nữa.

Phan Tịnh đứng ngơ ngẩn hồi lâu. Chàng tự hỏi: “Mình biết đi đâu tìm cho ra Thần nữ tôn chủ là Trần Thường Tú đây?” Chàng lại nghĩ thầm: “Vân muội cùng chúa phái Cờ máu có lời ước hẹn ba ngày. Bây giờ đã quá hai bữa rồi. Đêm nay ta phải tìm cho thấy Trần Thường Tú.”

Chàng nhớ lại Thất Tuyệt giáo chủ có nói: Chỉ cần đem hạt châu đăng đến đặt tại nơi nhiều mồ mả là tìm được bà ta. Chàng lập tức thi triển khinh công đi tìm một nghĩa địa. Chạy được chừng mười dặm, chàng chợt nhớ lại lời mời người đàn bà trong thạch thất là sẽ lập tức dẫn chàng đi yết kiến tôn chủ thì chắc hẳn chỗ ở của tôn chủ quyết không còn xa nữa. Chàng thắp châu đăng lên thì có chiếu ra ánh lửa xanh lè như ánh ma trơi.

Chàng tìm đến một khu mộ địa có chừng bảy, tám ngôi mộ rồi vung hạt châu đăng lên. ánh sáng vọt ra thành đường hình cánh cung. Nhưng hồi lâu vẫn không thấy phản ứng, chàng thất vọng lẩm bẩm: “Mụ không ở đây rồi!” Chàng lại chạy đi ước chừng mười dặn nữa mà chẳng thấy có gì khác lạ.

Lúc này công lực chàng đã khôi phục lại rất nhiều. Mắt sáng tai tinh có thể nghe cả tiếng vạt áo của người đứng xa trăm bước. Đột nhiên chàng dừng bước quay đầu lại xem thì chỉ thấy núi non tịch mịch không một bóng người nhưng lúc chàng trở gót toan đi thì lại có tiếng gọi vút lên trên không.

Trong lúc bất thình lình mà nghe tiếng gọi ấy, Phan Tịnh dù lớn mật đến đâu cũng không khỏi ớn da gà. Chàng quay lại lạnh lùng nói: – Bất luận ngươi là thần, là quỉ hay là người. Hãy lộ diện cho ta coi!

Rồi chàng ngạo nghễ đứng chờ câu trả lời. Hồi lâu chẳng thấy gì chàng lẩm bẩm: -Vừa rồi mình quá đa nghi, có lẽ tiếng kêu đó chỉ là tiếng mèo.

Phan Tịnh cười lạt lùi lại mấy bước rồi mới trở gót. Ngờ đâu lúc chàng vừa xoay mình bỗng thấy cách chàng chừng ba thước một quái vật mặt xanh răng lồi, đầu bù tóc rối hiện ra.

Phan Tịnh gầm lên một tiếng, chàng chí đầu ngón chân xuống rồi lộn vào đi lùi lại đến bảy tám trượng. Chàng đứng không vững, lảo đảo ngã lăn xuống đất, nhưng vội vàng đứng dậy lộn tung người đi cách xa quái vật chừng ba chục trượng. Chàng mới vỗ ngực thở phào một cái mạnh bạo quát to: – Mi không phải là sơn quỉ, cũng không phải là dạ xoa, vậy mi là cái gì?

Quái vật lại nhảy về phía Phan Tịnh. Trống ngực Phan Tịnh đánh thình thình, chàng quát lên: – Nghiệt súc! Đêm nay gặp ta chắc là mi phải chết.

Chàng vận chân lực vào hai cánh tay. Dè đâu quái vật lại gầm lên một tiếng nghe chói tai. Sau giây lát quái vật càng kêu lớn hơn. Phan Tịnh cảm thấy cả bốn phía đều có tiếng kêu như vậy. Dù chàng có lớn mật đến đâu cũng không khỏi run sợ. Chân rủn ra, chàng run lật bật.

Phan Tịnh liền cầm Nhật Nguyệt lệnh chiếu ánh sáng vào quái vật. Chàng chắc mẫm dù quái vật đã thành tinh cũng phải khiếp sợ.

Ngờ đâu quái vật này không sợ hãi chi hết, trái lại tiếng kêu càng nhiều và càng dữ dội hơn. Phan Tịnh quay đầu lại xem thì thấy mấy chục con quái vật rất khủng khiếp không biết đã xuất hiện từ lúc nào đang bao vây chàng vào giữa.

Người ta đã đến lúc nguy hiểm quá thì lại đâm liều không sợ nữa. Phan Tịnh ở vào trường hợp này nên một lúc sau chàng bình tĩnh trở lại và phấn khởi tinh thần thét lên: -Bọn quỉ quái hại người kia. Đêm nay ta là khắc tinh của bọn mi đây.

Rồi chẳng những chàng không lùi lại mà còn tiến về phía quái vật, chàng định bụng: – Chúng không hề sợ ánh sáng Nhật Nguyệt lệnh thì cũng phải sợ lửa.

Bầy quái vật dường như không biết sợ là gì vẫn tiến về phía Phan Tịnh.

Phan Tịnh còn cách chừng ba trượng, đột nhiên quát lên một tiếng thật to, đồng thời phóng chưởng ra mãnh liệt như tiếng sét chụp xuống quái vật. Một con quát vật gầm lên, vung một tay ra thì lạ thay. Phát chưởng Lôi Hỏa tương bạc mà chàng đã vận hết công lực đột nhiên tiêu tan như đá chìm đáy biển mất tăm.

Phan Tịnh giật mình quát hỏi: – Mi là người hay là ma? Chàng chờ cơ hội để lại phóng Lôi ấn vô tình chưởng ra đánh nữa. Ngờ đâu quái vật đột nhiên cất tiếng nói, mà khẩu âm dịu dàng như tiếng đàn bà con gái.