Chương 57: Tiến triển

Người nọ tên Diêu Chung Văn, là anh họ Diêu Chung Hoa – bạn học thời đại học trước kia của tôi. Nhà bọn họ là thư hương thế gia, hai anh em thi đậu đại học đã rất tốt. Nhưng hiển nhiên người anh giỏi hơn một chút, ở nhà cũng tương đối kiên định, kiếp trước lúc tôi biết tới anh ta, anh ta đã là trụ cột của cả nhà. Nhưng bây giờ Diêu Chung Văn mới vừa học đại học năm 3, chừng hai năm nữa mới có thể tốt nghiệp.

Cho nên tôi rất có ấn tượng với anh ta, bởi vì Diêu Chung Hoa thường xuyên nhắc tới Diêu Chung Văn với tôi. Nói anh ta ưu tú đến cỡ nào, thi tốt nghiệp trung học thành tích quá tốt, là người đứng thứ nhất của thành phố, làm hại ngày sau cậu muốn vượt qua anh ta cũng khó khăn. Còn nói anh học trang hoàng thiết kế, lúc đi học chịu khó, năm thứ hai đại học đã đi làm đồ họa đồ cho người ta. Công việc mệt muốn chết, có một lần được nghỉ hè, nguyên năm ngày cũng không ra khỏi cửa phòng ngủ. Người trong nhà mới đầu không thèm để ý, sau này ngửi thấy trong phòng có mùi thối còn tưởng rằng anh chết trong phòng ngủ rồi, lúc mở cửa mùi hôi bay ngập trời, thì ra đều là mùi mồ hôi và mùi mỳ ăn liền.

Hấp dẫn tôi dĩ nhiên không phải là trình độ học vấn cao hoặc kiếp trước tiền lương của anh tính bằng đơn vị hàng nghìn. Mà là chuyên môn của anh ta, trừ trang hoàng thiết kế, anh ta còn bắt đầu dự thính thuế vụ quản lý vào năm nhất đại học, lúc tốt nghiệp lấy được bằng hai.

Trương Mông đã từng oán trách với tôi, y nói y nộp thuế thật sự là quá rắc rối, y không rõ ràng lắm, cần một người hiểu thuế. Tôi vốn nghĩ lên đại học thì đi học thêm, nhưng dù sao cũng phải học một năm. Bây giờ trước mắt có một người, ngu hay sao mà không dùng.

Lần đầu tiên nhìn thấy Diêu Chung Văn tôi còn không dám nhận, nhưng anh ta thật sự quá giống Diêu Chung Hoa —— người anh em luôn giúp tôi múc nước kiếp trước, tôi nhịn không được đi tới hỏi, kết quả anh ta thật sự là Diêu Chung Văn.

Tính tình Diêu Chung Văn sáng sủa, hỏi tôi:

“Đàn em, cậu muốn nộp đơn vào câu lạc bộ nào?”

Tôi không nói gì, đang suy nghĩ uyển chuyển từ chối thì Diêu Chung Văn cố làm vẻ thần bí tiến tới bên tai tôi, nói: “Tôi thấy cậu và tôi có duyên, cậu tới câu lạc bộ của tôi đi, không cần phỏng vấn, có thể trực tiếp tiến vào.”

Tôi nói: “Thật xin lỗi, tôi không phải tới nộp đơn, tôi tới tìm anh.”

Diêu Chung Văn sửng sốt, hỏi ngược lại: “Tìm tôi?”

“Ừ, tôi có chút vấn đề về nộp thuế muốn hỏi anh. . . . . .”

Diêu Chung Văn càng buồn bực hơn : “Không phải cậu học ngành thương nghiệp sao? Sao lại. . . . . . , sao cậu lại biết tôi?”

Tôi nuốt nuốt nước miếng, tránh trọng điểm, nói: “Tôi có một người chú, chú ấy mơ hồ về chuyện thuế, muốn anh giúp một tay.”

“Chuyện như vậy phải tìm luật sư.”

“Mời luật sư phải mất bao nhiêu, anh cũng biết.”

Diêu Chung Văn cười ha ha , vỗ vỗ bả vai của tôi, nửa ngày mới nói:

“Pháp luật vô tình, tình không thể tha.”

Bị anh vỗ như vậy, tôi cũng tỉnh táo, cảm giác mình có chút ý nghĩ kỳ lạ.

Tôi nhìn trúng chính là Diêu Chung Văn đã có thành tựu kiếp trước, khi đó anh đã có 4~5 năm kinh nghiệm, bởi vì danh tiếng tốt cho nên bận rộn đến không có thời gian rãnh, tết cũng không trở về nhà, tôi chỉ mới nghĩ ngày sau mời anh sẽ khó khăn, nhưng không nghĩ bây giờ Diêu Chung Văn vẫn chưa tốt nghiệp, chứ đừng nói giúp tôi – một đàn em không biết từ đâu ra này.

Tôi có chút hối hận, gật đầu với anh một cái, rời đi nơi đó.

Mấy ngày đầu đi học hầu như không có khóa gì, tất cả đều là gia nhập câu lạc bộ và học nội quy, không có gì khác. Sau đó là rãnh rồi ngồi không, tôi hận không thể lập tức trở về nhà nhưng mặc dù ít khóa lại không có ngày nào nghỉ trọn, tôi chỉ có thể nén tâm tư, ngồi ở phòng tự học, cúi đầu viết viết đề.

Có lúc sẽ gọi điện thoại cho Mạnh Khung. Tôi không nói chuyện, nhưng nghe giọng anh một chút cũng tốt .

Trương Mông cũng gọi một cú điện thoại cho tôi, y nói tôi mau mua một cái máy vi tính, như vậy y có thể đưa số liệu thông qua Internet cho tôi, cũng dễ dàng để tôi quản lý trang web.

Tôi nói:

“Tôi cũng không quá rành websites , làm tiếp không có ý tưởng gì mới, tại sao chú không mướn một người chuyên nghiệp đi.”

Trương Mông cười nói: “Bởi vì tôi rất bài ngoại, dù mệt chết cậu tôi cũng sẽ không mướn người khác.”

Vì vậy tôi chỉ có thể cố gắng sắp xếp thời gian đến những học viện khác dự thính.

Mới học tuần thứ nhất thì không có ngày nghỉ, chờ khi về nhà tôi và Mạnh Khung đã không gặp mặt mười lăm mười sáu ngày, ước chừng nửa tháng, Mạnh Khung không kềm chế được ngồi xe đến trước trường học đón tôi. Chuông tan học vừa vang lên tôi liền thấy anh nhón chân, dòm qua cửa sổ nhìn vào trong.

Khóe miệng tôi không nhịn được giơ lên, thu dọn balo, hỏi:

“Sao chú lại tới đây?”

“Nhớ cháu.” Mạnh Khung đưa tay muốn cầm balo của tôi. Tôi nhẹ nhàng tránh không cho anh đụng phải.

Tôi nói: “Tự cháu xách. Chú đến đã bao lâu?”

“Vừa tới.”

“Đói không?”

“Ừ, nhanh về nhà đi, chú làm cơm cho cháu.”

Tôi nói: “Theo cháu trở về ký túc xá, cháu muốn thu dọn một chút quần áo.”

Ký túc xá chỉ có một người, nghe thấy tôi mở cửa, cậu ta ở giường trên cúi đầu, thấy Mạnh Khung liền ngồi dậy lên tiếng chào hỏi.

Bởi vì không quen, cậu ta cũng không hỏi nhiều, nhìn Mạnh Khung một chút liền nằm úp sấp trên giường.

Mạnh Khung cẩn thận nhìn cái bàn, giường của tôi, lấy tay vuốt ve ga giường, chăn, sắc mặt có chút phức tạp.

Đêm hôm đó tôi đè ở trên lưng anh, dùng môi hôn xương bả vai cùng sống lưng của anh. Mạnh Khung rất kháng cự tư thế này, anh giùng giằng, nói nhìn không thấy mặt của tôi.

Sau đó anh ôm chặt tôi, nói với tôi, những buổi tối này anh vẫn ngủ không yên, chỉ có thể nằm trên ghế sa lon, nhìn đèn đường phía ngoài, nếu như nhìn không thấy một chút ánh sáng, anh sẽ lo lắng tôi xảy ra chuyện gì.

Tôi nói đó là do anh nghĩ nhiều, tôi có thể xảy ra chuyện gì?

Mạnh Khung không lên tiếng, anh mất ngủ quá lâu, rất mệt mỏi ngủ mất. Tôi thì làm sao cũng ngủ không được.

Tôi đang nghĩ có nên thuê một căn phòng ở gần trường hay không. Mạnh Khung luôn ngủ không ngon cũng không phải chuyện tốt. Lúc này mới nửa tháng, về sau thời gian dài thì sao đây?

Nhưng thuê phòng trọ, lấy tiền ở đâu ra?

Tôi tự giễu cười cười, ôm Mạnh Khung, nhắm hai mắt lại.

Sáng ngày hôm sau, tôi còn đang đánh răng thì Trương Mông gọi điện thoại cho tôi. Mạnh Khung giúp tôi lấy điện thoại tới, tôi vừa súc miệng vừa nghe, hỏi:

“Sao vậy?”

Tôi thấy rất kỳ lạ tại sao y lại có thể thức dậy sớm như vậy.

Trương Mông không nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề liền hỏi: “Khi nào nhóc mua máy tính?”

Tôi nói: “Chú chờ một chút đi.”

Khi đó máy vi tính không dễ mua như sau này, thứ nhất là đắt, thứ hai là ký túc xá rất khó đồng ý cho đưa máy vào. Tôi hỏi những người khác trong phòng ngủ, bọn họ đều không muốn dùng máy tính, vậy chỉ có mình tôi bỏ tiền.

Trong thẻ còn có chút tiền, nhưng tôi sợ nghèo, luôn muốn để dành một chút, sợ ngày sau Mạnh Khung cần dùng đến thì tôi lại không có. Những ngày qua tôi luôn đi dạo Electronic City, nghĩ tự mình lắp ráp một cái máy tính có thể sẽ rẻ hơn một chút.

Trương Mông oán trách một tiếng, sau đó nói cho tôi biết:

“Chị Thẩm đó nói tuần sẽ đến trường tìm nhóc, tôi đã đưa số điện thoại của nhóc cho cô ta rồi, nhóc đừng quên đó.”

Tôi nói: “Được, lần này cô ta định lấy bao nhiêu hàng?”

“Không đặt hàng, mua đồ trang sức gia công, tôi chỉ tính lời mười lăm xu, cô ta khoái muốn chết, nói muốn giới thiệu cho bạn bè của cô ta tới chỗ chúng ta.” Trương Mông mang theo ý cười nói, “Chờ chính là cái này.”

Tôi nghĩ nghĩ, nói: “Vậy chú chú ý một chút, đừng quên nếu có chỗ nào thích hợp thì nhất định phải chuyển quán.”

“Rồi tính sau.” Trương Mông lại muốn qua loa.

Cúp điện thoại, tôi phát hiện Mạnh Khung đang ngồi ở trên bàn ăn, không nhúc nhích nhìn chiếc đũa.

Tôi giúp anh hâm nóng chén, đứng ở trước mặt bới cơm cho anh, anh mới phục hồi tinh thần lại.

Tôi nói: “Ông chủ nói một số chuyện với cháu.”

Vừa nghe tôi chủ động nói tới, Mạnh Khung dường như có chút không kịp chờ đợi hỏi: “Sao tán gẫu lâu vậy? Cháu. . . . . . cháu.”

Cháu tại sao có thể nói nhiều với anh ta như vậy?

Sắc mặt của Mạnh Khung có chút cổ quái, anh hạ thấp giọng nói: “Lúc cháu gọi điện thoại cho chú, luôn một câu cũng không nói.”

“. . . . . .”

Tôi nhai bánh bao trong miệng, không có nói cho anh biết, đó là vì tôi muốn nghe anh nói.

Mạnh Khung thở dài, hỏi:

“Người nọ tên là gì? Trương gì?”

Tôi nói: “Trương Mông, có thời gian giới thiệu hai người nhận thức.”

Mạnh Khung đành phải thỏa hiệp, anh tôn trọng sự lựa chọn của tôi, cũng biết tôi nói được sẽ làm được.

Bây giờ nộp thuế còn dễ, ngày sau đều là dùng thẻ, tiền lương cũng gửi thẳng vào thẻ, hơn phân nửa tiền thuế đều bị khấu trừ trong ngân hàng. Tranh cãi về thuế càng ngày càng nhiều, tôi phải bắt đầu học những gì liên quan đến thuế pháp vào năm thứ hai đại học.

Đồng thời tôi cũng đang suy nghĩ làm sao để tiếp xúc nhiều với Diêu Chung Văn, ngày sau mối quan hệ của anh cực kỳ rộng, tôi không thể xác định tương lai tôi sẽ như thế nào nhưng tiếp xúc với anh luôn sẽ không có hại .

Xa không nói, nếu như Mạnh Khung muốn mở tiệm bánh mà có thể mời anh giúp một tay thiết kế. Danh tiếng của anh ta tốt như vậy, dù sao cũng hơn mấy nhà thiết kế hạng ba không quen biết nhiều.

Tôi muốn anh thiếu tôi nhân tình, lại không biết nên làm như thế nào. Lúc vô kế khả thi thì anh ta lại chủ động tìm tôi.

Ngày đó tôi mới vừa hết khóa, Diêu Chung Văn liền đứng ở cửa phòng học chờ tôi, đi theo tôi đến phòng ăn ăn cơm trước. Tôi gọi hai suất cơm, Diêu Chung Văn vừa nhìn liền khoát khoát tay, nói:

“Tôi đã ăn rồi.”

Tôi ừ một tiếng, thả cơm vào trước mặt mình.

Sau đó Diêu Chung Văn trợn mắt há mồm xem tôi ăn cơm, chờ tôi hỏi anh: “Có chuyện gì sao?”, anh mới phục hồi tinh thần lại.

Anh nói: “Quả thật có chuyện muốn xin cậu giúp đỡ.”

Tôi nói: “Vậy anh nói đi.”

Diêu Chung Văn có chút ngượng ngùng. Bởi vì mấy ngày trước anh vẫn nói với tôi ‘ tình không thể tha ’, bây giờ liền muốn tìm tôi hỗ trợ.

Nhưng thật ra là việc nhỏ. Bạn gái Diêu Chung Văn thích khiêu vũ và cũng đã tham gia câu lạc bộ khiêu vũ. Lúc tựu trường lại không tuyển được nhiều người nên muốn Diêu Chung Văn giúp một tay. Diêu Chung Văn nghĩ tới nghĩ lui, quyết định mời tôi giúp chiêu mộ.

Tôi rất kỳ quái chuyện này tại sao phải nhờ tôi. Diêu Chung Văn tỏ vẻ, mời người đẹp trai tới mới có thể hấp dẫn nhiều học sinh mới hơn.

Tôi gật đầu một cái, nói: “Tốt.”

Xế chiều hôm đó tôi liền cùng Diêu Chung Văn ngồi ở cổng trường. Mặt trời thật chói chang, người cũng không ít, cho dù ngồi ở dưới gốc cây cũng nóng muốn chết. Mỗi khi tôi cúi đầu ghi chép người tới nộp đơn thì sẽ có mồ hôi từ tóc của tôi chảy xuống.

Diêu Chung Văn rất ngại, anh mua bình nước đá cho tôi, lúc nghỉ trưa nói với tôi, nhiều người như vậy, đều là công lao của tôi.

Tôi lạnh nhạt nói: “Không có, tôi chỉ giúp ghi chép mà thôi.”

Cách đó không xa có một nữ sinh lôi kéo nam sinh đi tới phía này, giọng nói của nữ sinh kia sáng ngời, kêu một tiếng:

“Không được tuyển cũng không sao. Nghe nói người ghi danh siêu cấp đẹp trai.”

Nam sinh rất buồn bực nói: “Làm ơn, tính hướng của tôi bình thường, nếu là mỹ nữ thì. . . . . .”

Lời còn chưa nói hết, hắn liền ngẩng đầu lên, tùy ý nhìn bên này. Nam sinh đột nhiên sửng sốt, thân thể cứng đờ, mặt có chút ửng hồng không tự nhiên.

Hắn nhẹ nhàng mắng một câu.

“Con mẹ nó chứ. . . . . .”

Diêu Chung Văn nói muốn mời tôi đi ra ngoài ăn cơm, tôi từ chối, lúc đến phòng ăn ăn cơm tối vẫn là tôi mời anh.

Anh có vẻ vô cùng xin lỗi, càng không ngừng chà xát vạt áo, lăn qua lộn lại nói:

“Thật là phiền cậu. Aiz, có bạn gái đúng là mệt mỏi, bỏ cũng bỏ không được.”

Tôi lắc đầu một cái, không cẩn thận ăn trúng một hột muối, cau mày uống nước.

Tôi chờ anh sám hối đủ mới hắng giọng, nói:

“Vậy học trưởng, có phải anh cũng nên giúp tôi một chuyện hay không.”