Chương 57: Tranh giành tình nhân 1

Sau một ngày đi dạo vương phủ, một lớn một nhỏ đều mệt muốn chết, hai người nằm song song trên giường, chết sống cũng chịu ngồi dậy.

Tát Hoàn buồn cười nhìn một lớn một nhỏ không hề hình tượng, chỉ mới một cái vương phủ đã thu phục được hai người này, chỉ nghĩ đến cảnh một lớn một nhỏ suốt dọc đường cứ kêu mệt, hắn cũng rất đắc ý.

“Các ngươi nghỉ ngơi trước đi, buổi tối ta lại đến đem các ngươi ăn cơm.” Hắn dặn dò xong rồi đi ra ngoài.

Lăng Nhược Nhược lúc này đã không còn hơi sức đâu mà để ý đến hắn, hiện tại nàng chỉ muốn nghỉ ngơi, nghỉ ngơi thật nhiều, ngủ một giấc no nê, rồi sẽ tiếp tục sinh long hoạt hổ.

Bé đã sớm ngủ trước nàng, nằm bên cạnh nàng vù vù ngủ, hai tay hai chân giang rộng, cái miệng nhỏ lúc khép lúc mở.

Nàng bất giác nở nụ cười, cũng nhắm mắt lại, theo nhịp thở vững vàng của bé dần dần nhập mộng đẹp.

Không biết một lớn một nhỏ ngủ bao lâu, bé tỉnh lại trước, hai mắt mở ra, đầu nghiêng nghiên, mơ hồ nhìn ra bốn phía.

“Mẹ.” Bé rốt cuộc hoàn toàn thanh tỉnh, nằm sấp lên người nàng, nũng nịu kêu lên.

Từ trong mông lung mơ hồ, Lăng Nhược Nhược chợt nghe tiếng gọi của bé, chậm rãi tỉnh lại, mở mắt ra thì thấy bé đang nhìn mình cười tủm tỉm.

“Cục cưng, tỉnh nhanh như vậy a?” Nàng ôm thân mình nho nhỏ của bé, nhịn không được hôn mấy cái lên mặt bé.

Bé cũng bắt chước nàng, hôn mấy cái lên mặt mẹ, nũng nịu nói: “Mẹ, cục cưng đói bụng.” Nói xong, khuôn mặt nhỏ nhắn đều nhăn lại.

Nàng vừa định trả lời, ngoài cửa bỗng truyền đến giọng của Tát Hoàn: “Vương phi và Tiểu Vương gia tỉnh chưa?” Vừa dứt lời, tiếng bước chân của hắn liền đến gần bọn họ.

“Nô tỳ không biết.” Hai tỳ nữ ngoài cửa vội vàng kinh sợ đáp.

Tát Hoàn đẩy cửa bước vào, thân hình cao chừng thước tám của hắn thình lình xuất hiện, nhìn một lớn một nhỏ trên giường.

“Phụ vương.” Bé lập tức đứng dậy khỏi người nàng, vẫy vẫy tay với hắn, mặt mày vui vẻ hớn hở.

Tát Hoàn lập tức bị nụ cười của bé mua chuộc, bước nhanh lại chỗ bé, xuyên qua người nàng, nhấc bổng bé lên.

“A, tiểu bảo bảo tỉnh ngủ, đã đói bụng chưa?” Hắn như một phụ thân hiền lành, sủng nịch nhìn bé.

Bé vội vàng gật đầu, kêu to: “Phụ vương, cục cưng đã đói bụng, cục cưng muốn ăn.” Hắn đem câu vừa nói với mẹ nay nói lại với phụ vương.

“Vừa lúc, chúng ta đến tiền thính ăn cơm chiều đi, tiểu đệ đệ mà hôm nay ngươi gặp cũng sẽ đến cùng ăn cơm.” Hắn hòa ái mỉm cười nói.

“Hay quá, hay quá, chúng ta đi ngay, hiện tại đi liền.” Bé vừa nghe đến tiểu nam hài mình gặp lúc nãy đã đến, liền cao hứng vô cùng, “Mẹ, mau rời giường, chúng ta nhanh đi ăn cơm đi.”

Nàng bất đắc dĩ nhìn bộ dáng sốt ruột của bé, đành phải đứng dậy, tùy tiện cột tóc một chút, sửa sang lại quần áo trên người, xong xuôi mới nói: “Được rồi, chúng ta có thể đi rồi.” Kỳ thật nàng cũng đã đói bụng.

“Ngươi không cần sửa soạn gì sao?” Hắn tò mò hỏi, nàng không đánh phấn trang điểm, quần áo mộc mạc, trang sức trên người chỉ là một cây trâm vàng chạm hoa nho nhỏ. Nàng rất khác so với những nữ nhân của hắn, hoàn toàn không giống, không có hương khí, không có phục sức xa hoa, càng không yếu ớt.

“Không cần.” Nàng không kiên nhẫn nói, chỉ trong chốc lát nàng đã ra đến ngoài cửa.

Hắn đành phải ôm bé đi theo sau, một hàng ba người một đường đến tiền thính.

***

Ở tiền thính.

Quanh chiếc bàn lớn là ba vị mỹ nhân mặc áo gấm thêu hoa, bên cạnh còn có một tiểu nam hài đang ngồi hết sức quy củ.

“Tỷ tỷ a, nghe nói Vương gia cùng Vương phi và Tiểu Vương gia mới sẽ lại đây ăn cơm.” Tiếu Phi – một trong các sườn phi trong vương phủ nhàn nhạt nói, trong mắt rõ ràng có ý xem kịch vui.

Vũ Sương Nhi hung hăng trừng mắt liếc nàng một cái, xoay người không để ý tới nàng.

Một sườn phi khác là Lương Phi lạnh nhạt nói: “Tiếu muội muội hãy bớt tranh cãi, nếu để Vương gia nghe được thì không tốt đâu.” Nàng là một trong ba vị phi vào phủ sớm nhất, cũng là người lớn tuổi nhất. Địa vị trong vương phủ của nàng rất vững chắc, vì tính tình của nàng rất tốt, thiện người am hiểu ý, chưa bao giờ tham dự phân tranh, nên rất được Tát Hoàn tán thưởng.

“Hừ.” Tiếu Phi lạnh lùng hừ một tiếng, không đem lời nói của Lương Phi để trong lòng.

Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, liền nghe bên ngoài truyền đến: “Vương gia, Vương phi, Tiểu Vương gia giá lâm.” Sau đó là những tiếng bước chân xen lẫn vào nhau.

“Vương gia.” Ba nữ nhân đồng thời đứng dậy, cung kính nói với người tới.

“Phụ vương.” Tiểu nam hài cũng vội vàng bước xuống ghế, cung kính đoan đoan chính chính hô.

Tát Hoàn thản nhiên gật đầu với các nàng, một tay ôm bé, một tay nắm tay Lăng Nhược Nhược đi qua mặt các nàng, thẳng về hướng chủ vị.