Chương 57: Về chuyện “chen chân”

“Dương Viễn này, cậu thử nói xem, bọn họ liệu có đấu súng không?”

“Không biết.”

“Hầy, tôi còn chưa thấy bắn nhau bao giờ đâu, thật là mong chờ a!”

“…”

“Yên tâm đi. Chẳng may đánh nhau thật thì bên ta nhiều người hơn, nhất định sẽ thắng thôi!”

Hướng Dương Viễn nhìn Lục Tây đang hưng phấn mà thấy khó chịu.

Cảnh sát bắt tội phạm vốn không phải chuyên bên nào thắng bên nào thua mà… Hùng Hạo Nhiên không phải chưa từng bị thương, chẳng may thể chất anh là trời sinh hấp dẫn đạn thì sao…

Hướng Dương Viễn không dám nghĩ nữa, chỉ có thể yên lặng lấy chân tâm của mình ra mà cầu bình an cho Hùng Hạo Nhiên.

“Này, Dương Viễn, Dương Viễn! Sao lại ngây người ra thế?” Lục Tây chọc cùi chỏ sang Hướng Dương Viễn mấy lần: “Hình như có động tĩnh rồi.”

Cậu giật mình, bỗng nín thở theo bản năng.

Trong hành lang truyền đến giọng nói, có vẻ cũng không quá kịch liệt. Là bên hình sự đang khuyên nhủ, một lúc sau bỗng có một tiếng động lớn, kèm theo tiếng cửa bị đập ra, rất dọa người, Hướng Dương Viễn còn chưa kịp nghĩ là tiếng gì thì đã có tiếng súng nổ.

Trong nháy măt, cậu có cảm giác như mình bị hút hết sức lực, bao nhiêu suy nghĩ đáng sợ ùa về, chờ đến khi lấy lại tinh thần, muốn làm gì đó thì thấy lòng bàn tay mình lạnh toát, đầy mồ hôi.

“Lục Tây…” Giọng cậu run run.

“Hả?” Lục Tây cũng đang hồi hộp,

“Đưa cho tôi súng của cậu.”

“À ờ…” Lục Tây đặt súng vào tay Hướng Dương Viễn, lo lắng nhìn sắc mặt cậu: “Cậu không sao chứ?”

“Không sao, tôi đi xem có chuyện gì,”

“Rất nguy hiểm đó…”

“Tôi đi xem chút rồi về luôn, yên tâm đi, tôi chưa muốn làm liệt sĩ đâu.” Hướng Dương Viễn tặng Lục Tây một nụ cười gượng rồi lảo đảo chạy vào.

Lục Tây sợ hãi nhìn theo bóng lưng cậu, do dự chốc lát rồi đuổi theo.

“Tên khốn này! Chết đến nơi rồi mà còn cứng đầu! Yên tâm đi, viên đạn này nhất định tao sẽ trả lại cho mày.” Tạ Cảnh Địch ấn tên tội phạm xuống đất, thô lỗ còng tay hắn lại, còn đấm cho mấy phát, lúc sau thấy chưa đã liền đạp thêm vài cước.

Đội trưởng Lương Kiện đứng bên cạnh Tạ Cảnh Địch hắng giọng một cái.

Tạ Cảnh Địch quay sang, thở phì phì: “Có chuyện gì thì tôi chịu trách nhiệm là được! Cơn tức này tôi không xả là không được!”

Lương Kiến dời tầm mắt, mặt không biểu cảm: “Cái gì tôi cũng không thấy. Nhưng chẳng lẽ cậu không thấy nên xem thương binh có bị sao không trước chứ?”

Tạ Cảnh Địch nghe thế, lập tức tha cho tên tội phạm, đưa hắn cho Lương Kiến giữ.

Hùng Hạo Nhiên đuổi những người khác ra, ngồi một mình chỗ đầu cầu thang, mặt không đổi mà bụm cổ mình, chỉ thấy có vết máu chảy qua kẽ tay, men theo bàn tay mà rơi xuống.

Hướng Dương Viễn vừa chạy đến đã thấy cảnh này, bị dọa đến tim bay ra ngoài.

“HÙNG HẠO NHIÊN!!!”

Hùng Hạo Nhiên ngẩng lên, biểu tình thay đổi hoàn toàn, giọng nói nghe rất yếu ớt: “Sao em lại quay lại? Chỗ này…” Rất nguy hiểm.

Đáng tiếc lời còn chưa nói hết thì Tạ Cảnh Địch vừa cởi áo sơ mi vừa đẩy Hướng Dương Viễn sang một bên: “Đi đi, đừng đứng vướng chỗ này, bọn tôi đang có người bị thương. Hạo Nhiên mau ấn áo vào chỗ thương, tôi đưa anh đi bệnh viện.”

Hùng Hạo Nhiên cau mày nhìn gã, đang định nói thì lại bị chặn: “Đừng có lề mề! Thử xem có đứng lên được không? Anh xem anh đi, sao không biết nghe lời người khác gì cả, nhất định phải ăn đạn mới hài lòng sao? Tên này đang điên rồi còn dám kích động hắn! Cái tính cứng đầu bao năm rồi vẫn chưa đổi! Đã mù còn cậy mạnh!”

Mắt thấy Tạ Cảnh Địch không chịu nghe lời mà đỡ Hùng Hạo Nhiên dậy, còn cẩn thận rịt chỗ bị thương của anh lại, Hướng Dương Viễn đứng ngốc một bên, chân tay luống cuống.

Cũng đừng trách cậu, cậu bị dọa sợ mất hồn rồi.

“Hướng Thang Viên, anh…”

“Được rồi được rồi, có phải anh không muốn sống nữa không? Đi nhanh lên! Trần Hân, qua giúp tôi đỡ Hạo Nhiên!”

“Ờ!” Trần Hân nghe gọi liền chạy tấy, đỡ lấy tay Hùng Hạo Nhiên: “Hạo Nhiên anh đi từ từ thôi.”

Hướng Dương Viễn lo lắng muốn đi theo nhưng lại thấy Lương Kiến gọi: “Vị đồng chí kia có thể qua giúp tôi không?”

“Hùng đại ca! Anh bị sao vậy!” Lục Tây chạy đến thấy Hùng Hạo Nhiên được hai người đỡ trái phải mà cả kinh, hô to: “Anh bị thương sao? Đã xảy ra chuyện gì rồi!”

Tạ Cảnh Địch không nhịn được mà gạt tay, nghiêm mặt nói: “Lúc này không phải lúc xem náo nhiệt! Cần làm gì thì cậu đi làm đi!”

Hùng Hạo Nhiên lung lay, hữu khí vô lực nói: “Tạ Cảnh Địch, anh nói chuyện khách khí một chút.”

Nhìn bộ dáng sắp không chống đỡ nổi của Hùng Hạo Nhiên, Tạ Cảnh Địch quýnh lên: “Còn không phải vì anh sao!”

“…” Hùng Hạo Nhiên hơi lắc đầu, lúc đi qua Lục Tây thấp giọng nói: “Đừng để em ấy lo.”

“Được rồi…” Lục Tây ngây ra nhìn theo anh bị hai người đỡ xuống, chợt nhớ ra còn Hướng Dương Viễn liền chạy lên.

^^^

mấy chương trước có loạn xưng hô của Tạ Cảnh Địch với con Gấu, khi nào beta mình sẽ sửa lại ^^ Thống nhất là ‘anh – tôi’ vì ko biết tuổi của Tạ Cảnh Địch ^^