Chương 570: Truyền ngôi Thái Tử

Xe lộc cộc, ngựa rít gào, một đội quân khổng lồ đang uốn lượn dọc theo đại lộ về hướng đông.

Chu Á Phu người mặc giáp nhẹ, cưỡi ngựa trắng, dưới sự vây quanh của mấy trăm thân binh đi trong đội ngũ hành quân, nhìn đội ngũ đi đầu, đột nhiên Chu Á Phu hoảng hốt.

Bốn tháng trước, khi Chu Á Phu nhận được thánh chỉ cũng không dám tin, không ngờ Hoàng đế hạ chỉ để hắn suất lĩnh năm vạn kỵ binh cộng thêm hai trăm ngàn bộ binh đi thảo phạt Cao Cú Lệ. Điều này sao có thể? Phải biết rằng Chu Á Phu hắn dù là tướng nước Hán đầu hàng nhưng Hoàng Đế và hắn lại có thù giết cha, chẳng lẽ không sợ hắn mang theo đại quân tạo phản sao?

Sau đó Chu Á Phu mới biết, là do Thái Tử Hạng Chính đề cử hắn.

Đối với Thái Tử Hạng Chính, Chu Á Phu cảm thấy vô cùng phức tạp, ban đầu ở đất Tề, Chu Á Phu hắn liên tục chịu thua dưới tay Hạng Chính, đến nỗi đồng minh liên hoành hoàn toàn tan rã, điều này mới dẫn đến có mười lộ quân Sở quy mô phạt Hán, cho nên theo ý nào đó giải thích, cuộc đua giữa Chu Á Phu và Hạng Chính trực tiếp quyết định kết cục tranh chấp giữa Sở Hán.

Chu Á Phu không chút do dự tiếp nhận thánh chỉ, bởi vì hắn có cùng tâm tư giống Bạch Mặc, chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có lấy tín nhiệm của Hoàng đế hoàn toàn mới có thể khôi phục nước Hán. Mà nếu muốn tạo tín nhiệm với Hoàng đế, biện pháp tốt nhất không thể nghi ngờ là thành lập đầy đủ công huân để mình trở thành đại tướng công huân hiển hách nhất trong triều.

Công tác chuẩn bị viễn chinh Cao Cú Lệ vô cùng bề bộn.

Dù đó là đế quốc Hoa Hạ khổng lồ như vậy cũng phải chuẩn bị đầy đủ mấy tháng!

Giữa tháng tư Hoàng đế hạ chỉ, tận đến giữa tháng sau đại quân mới hoàn thành tập kết, cuối tháng bảy đại quân mới ra khỏi Liêu Đông.

Một đội thám mã từ phía trước chạy như điên đến, tiểu giáo đi đầu ở trên lưng ngựa chắp tay vái chào Chu Á Phu, thở dốc nói:

– Đại tướng quân, phía trước chính là vương đình của Man Tộc, nơi đó có xây dựng một tòa thổ thành diện tích chừng hơn 10 dặm, tường thành cao hơn một trượng, tuy nhiên Man tộc này hình như không gọi là Cao Cú Lệ, mà gọi là nước Phù Dư.

– Đúng vậy, chính là nó.

Chu Á Phu thản nhiên nói.

Lúc chuẩn bị xuất chinh, Hạng Trang từng gọi Chu Á Phu đến trước ngự tiền, từng nói lần này nước cần chinh phạt có lẽ cũng không gọi là Cao Cú Lệ, nhưng tên gọi là gì không quan trọng, dù sao cũng nằm ở Liêu Đông, là một trong những Man tộc vừa thành lập chính quyền ở giữa Cơ Tử Triều Tiên. Sao có thể để Man tộc thành lập chính quyền được? Nhất định phải kiên quyết phá hủy.

Kỳ thật, cái gọi là Cao Cú Lệ chính là bởi một người là Phù Dư, người Ốc Trở thành lập chính quyền Man tộc. Về phần lúc nào chọn dùng quốc danh Cao Cú Lệ, giới sử học cũng có vài cách nói, người thì nói thế kỷ thứ 1 trước công nguyên; người thì nói là thế kỷ thứ 2 trước công nguyên, có thể khảo chứng chính là đầu Tây Hán là khẳng định đã có Cao Cú Lệ rồi.

Chu Á Phu giơ roi ngựa trong tay lên, lạnh nhạt nói:

– Truyền quân lệnh của ta, toàn quân hạ trại ngay tại chỗ, truy trọng doanh bắt đầu triển khai lắp ráp khí giới công thành, sau một ngày nghỉ ngơi và chỉnh đốn thì tiến hành công kích Vương đình Man tộc.

***

Đầu tháng mười, Hạng Trang tuần tra Đan Dương xong thì quay về Lạc Dương.

Tại Quận Đan Dương, trên trăm mẫu hoàng điền đã được mùa thu hoạch, nửa giỏ khoai tây đã trở thành mấy chục giỏ, nửa giỏ ngô đã thu hoạch trên trăm giỏ,tuy nhiên thu hoạch lớn nhất vẫn là khoai lang, bởi vì khoai lang sau khi cắt mầm lại vẫn có thể nảy mẩm tiếp, non nửa giỏ khoai lang không ngờ sau đó lại trồng được trên diện tích năm mươi mẫu!

Chu kỳ trưởng thành của khoai lang, khoai tây và ngô không khác nhau lắm, đều là bốn tháng, hiện tại đã làm đầu tháng mười, đã không kịp để mùa gieo hạt quý hai rồi, nhưng rõ ràng là ít nhất có thể gieo hai mùa. Sau đó là có thể đem gieo trồng quy mô mở rộng vạn mẫu, đến năm sau bốn quận Giang Đông đã có đầy đủ hạt giống để tiến hành đại quy mô gieo trồng rồi.

Hạng Trang vừa mới quay về Lạc Dương thì nhận được tin chiến thắng của Chu Á Phu.

Trên Phụng Thiên Điện lộng lẫy chói vàng, Thái Tử Hạng Chính đang tấu với Hạng Trang:

– Phụ hoàng, Chu Á Phu đã công phá vương thành Cao Cú Lệ, chém đầu hơn tám vạn, bắt phụ nữ và trẻ em hơn mười vạn. Nam đinh thân cao tám thước trong vương thành Cao Cú Lệ đã bị chém tận giết tuyệt, một số ít đã trốn vào núi, đang phái du kỵ đuổi giết, ít ngày nữa có thể đánh tan.

Hạng Trang nhẹ nhàng vuốt cằm, kết quả như vậy đã nằm trong dự liệu của hắn.

Năm đó nước Tần dù không đủ năm triệu nhân khẩu, nhưng ẫn có thể phát động trăm vạn đại quân nam chinh bắc chiến, trước sau càn quét sáu nước, là dựa vào cái gì? Dựa vào lực lượng hệ thống canh chiến! Bây giờ đế quốc Hoa Hạ ước chừng có được hai ngàn vạn nhân khẩu, vả lại có được hệ thống canh chiến, hệ thống thương chiến vừa làm việc vừa đi học vừa chiến đấu càng hoàn thiện, sao không thể tiêu diệt được một Cao Cú Lệ?

Đừng nói lúc này Cao Cú Lệ mới chỉ là một chính quyền Man tộc vừa mới lập quốc không lâu, nhưng quốc lực, quân lực của Cao Cú Lệ không thua kém gì quốc lực, quân lực của Thất hùng trong nước Tần, tuy vậy cũng không thể ngăn nổi hai mươi lăm vạn đại quân kỵ bộ của Chu Á Phu, phải biết rằng, hai mươi lăm vạn đại quân này bất kể là binh khí, huấn luyện hay là khí giới đồ quân nhu cũng vượt xa quân Tần!

Về phần tại sao phải giết tuyệt nam đinh Cao Cú Lệ mà không phải giống thời Đường thịnh mà “nạp hải bách xuyên” (ý là dung nạp chứ không phải giết tuyệt), áp dụng chính sách mở rộng dung nạp dân tộc, Hạng Trang cũng là bị bất đắc dĩ, bởi vì giai đoạn hiện tại nhân khẩu tộc Hoa Hạ cũng chỉ có hơn hai ngàn vạn, dù tính cả quần cư tại hai đại khu truyền thống là Trường Giang và Hoàng Hà cũng còn xa mới tới mức bão hòa, càng không nói đến việc di dân quy mô lớn đi đối ngoại.

Nhân khẩu còn chưa tới sáu ngàn vạn, nên không đủ để di dân quy mô lớn, bởi vậy chỉ có thể áp dụng chính sách máu tanh, tàn khốc đối với các Man tộc xung quanh, đợi cho nhân khẩu Hoa Hạ vượt qua quy mô sáu ngàn vạn thì có thể bắt đầu áp dụng quy mô di cư rồi, sau đó mới dung nhập gien di truyền Man tộc với tộc Hoa Hạ cũng không muộn.

Dù sao, ở góc độ theo sinh vật học, di truyền học mà nói, việc duy trì huyết thống thuần khiết thật ra lại không hề tốt, một dân tộc chỉ không ngừng dung nhập gien của dân tộc khác mới càng trở nên ưu tú, càng hùng mạnh hơn. Thí dụ như nói đến đế quốc đại Đường, thậm chí ngay cả huyết mạch hoàng thất mẫu hệ đều đến từ Man tộc thảo nguyên.

Hạng Trang cũng không bài xích việc dẫn gien mẫu hệ Man tộc để cải thiện hệ thống gia phả gien tộc Hoa Hạ.

Chính là vì gien mẫu hệ Man tộc đến từ thảo nguyên đã khiến Hoàng Đế Lý Đường là vị hoàng đế có tinh thần khai phá và tham vọng khuếch trương hơn so với các hoàng đế tiền nhiệm trong lịch sử, tiến tới khiến Đại Đường trở thành vương triều mở mang lãnh thổ quốc gia nhất trong lịch sử Hoa Hạ. Tuy rằng lãnh thổ quốc gia Mông Nguyên ngày càng mở mang hơn so với đế quốc Đại Đường nhưng đây căn bản không phải vương triều Hoa Hạ.

Ánh mắt Hạng Trang ôn hòa nhìn Hạng Chính, nói:

– Thái tử, con đã đề cử một thống soái giỏi.

– Nhi thần không dám kể công.

Hạng Chính nói:

– Hết thảy đều là công lao của Chu Á Phu cùng với các tướng sĩ đã xuất chinh.

Hạng Trang khẽ mỉm cười, bỗng nhiên nói:

– Thái tử, con còn nhớ trước đây phụ hoàng đã ước hẹn với con ba năm không? Tính toán thì giờ cũng đã đến rồi, ha hả.

Tim Hạng Chính khẽ nảy lên, trong lúc nhất thời lại không biết nên trả lời sao.

Chẳng phải lúc trước phụ hoàng nói đùa đấy sao? Nói đùa gì vậy, có câu “quân vô hí ngôn”, nói vậy chẳng phải là coi rẻ phụ hoàng? Phụ họa theo phụ hoàng cũng hình như không ổn, như vậy chẳng phải là vội vàng đoạt quyền rồi sao?

Các đại thần dưới thềm cũng ngơ ngác nhìn nhau, căn bản không biết ước hẹn ba năm là cái gì.

Ánh mắt Hạng Trang chuyển hướng sang các quần thần trên điện, lãnh đạm nói:

– Ba năm trước đây, trẫm cùng Thái Tử từng có ước định, là ba năm sau sẽ nhường đế vị cho Thái tử, hiện tại kỳ hạn ba năm đã đến, trẫm cũng nên thực hiện lời hứa của mình rồi.

Nói tới đây khẽ dừng một chút, Hạng Trang lại nói với Hạng Chính:

– Chính nhi, con lên đây, đến bên cạnh phụ hoàng.

Quần thần trên điện giật mình sợ hãi, vẻ mặt Hạng Chính cũng hoảng loạn, không biết làm sao, nói:

– Phụ hoàng, nhi thần…

Hạng Trang cười cười đích thân bước xuống thềm ngọc dắt tay Hạng Chính lên trên, ấn Hạng Chính ngồi vào ghế rồng, sau đó quay đầu lại nói với quần thần cả điện:

– Cũng không cần phải nghi thức rườm rà, từ ngày hôm nay, trẫm chính thức thoái vị, Chính nhi là Hoàng đế Nhị thế của đế quốc Hoa Hạ, các ngươi sao không mau khấu kiến Tân Hoàng?

– Việc này…việc này…

Mặt mũi văn võ cả triều đều lúng túng, không biết phải làm sao, tận đến khi Hạng Trang luôn giục, tất cả mới quỳ xuống thềm son, hô to vạn tuế.

***

Đêm, thượng thư phòng tại Đại Hoa Cung.

Sau khi dập đầu hành lễ, Hạng Chính cung kính ngồi đối diện với Hạng Trang.

Tuy rằng đã là Hoàng đế đế quốc rồi nhưng Hạng Chính vẫn luôn cẩn trọng, cung kính như một trước mặt Hạng Trang, bởi vì Hạng Chính hiểu rõ, uy quyền của phụ hoàng không phải là Nhị Thế Hoàng Đế hắn có thể khiêu chiến, nếu hắn có gì làm không đúng, phụ hoàng chỉ nói một tiếng, hắn sẽ ngoan ngoãn mà bị hạ tước vị.

Nói tóm lại, ngôi vị hoàng đế thay thế chỉ là ở bề ngoài.

So sánh với trước đây, khác biệt duy nhất là Hạng Trang không còn ngồi nghe báo cáo và quyết định chính sự,mà Hạng Chính lại từ ghế dựa Thái tử dưới thềm ngọc lại được lên thềm ngọc ngồi trên ghế rồng.

Đương nhiên Hạng Trang hiểu rõ, bất kể hắn ủy quyền thế nào, bất kể Hạng Chính điều chỉnh quan viên Nội Các, lại giản lược tướng tá Võ viện thế nào, nó cũng tuyệt đối không thể khiêu chiến được với quyền uy của mình, bởi vì Hạng Trang hắn là một người duy nhất không cần binh phù, chỉ dựa vào thể diện là có thể điều động được ba đại cấm quân cùng với quận phủ các quận.

Nhìn Hạng Chính, Hạng Trang bình tĩnh nói:

– Chính nhi, Vạn Thọ Cung đã khánh thành, ngày mai phụ hoàng chuyển qua đó, Đại Hoa Cung này từ nay về sau là của con rồi, ha hả.

Hạng Chính vội hỏi:

– Không bằng phụ hoàng hãy ở Đại Hoa Cung, để nhi thần ngày ngày được yết kiến…

– Cha con ta không cần phải rườm rà.

Hạng Trang khoát tay áo, từ tốn nói:

– Tuy nhiên, trước khi di chuyển đến Vạn Thọ Cung, phụ hoàng muốn thương lượng với con một chút về chuyện Thái tử. Thái tử là gốc rễ của một nước, việc công tư lớn nhỏ cần phải cẩn trọng.

– Thái tử?

Hạng Chính ngạc nhiên nói:

– Phụ hoàng, Sở nhi vừa mới đầy tháng, có phải quá sớm hay không?

Bốn năm trước Hạng Chính đã đại hôn, có ba con gái một con trai, Hoàng Tử trưởng Hạng Sở chính là Sở Đản con của Thái Tử Phi, vừa mới đầy tháng.

– Sở nhi?

Hạng Trang lắc đầu nói:

– Sở nhi còn quá nhỏ, năng lực, tâm tính còn chưa biết, thậm chí dù đã lớn khôn cũng khó mà hiểu được, sao đảm đương tước vị Thái tử?

Hạng Chính khó hiểu:

– Vậy ý phụ hoàng là…

Hạng Trang lãnh đạm nói:

– Ý phụ hoàng là mấy đệ đệ của con đã trưởng thành rồi, hãy đề cử một người hoặc là võ tướng có công huân trong võ viện hoặc Đại học sĩ Nội Các để làm Thái Tử.

– Hả?

Hạng Chính quá sợ hãi nói:

– Phụ hoàng, việc này…hình như không phù hợp với chế độ xưa nay?

Hoa Hạ từ triều Hạ đã có chế độ cha chết con kế thừa, cùng với chế độ huynh chết đệ kế thừa, ý là, lão quốc quân chết thì con đầu kế thừa, nếu không có con trai thì đệ đệ của quốc quân lên kế thừa. Hiện tại Hạng Chính rõ ràng đã có con, vì sao phải chọn đệ đệ làm Thái tử? Cho nên Hạng Chính mới không hiểu.