Chương 574: CHIẾN SĨ MẠNH NHẤT (THƯỢNG)

Nàng đã gặp Tư Đặc Ân ư? Sở Thiên theo thói quen bế Tiểu Bạch lên, rồi đặt lên đùi mình theo thói quen, mặc dù hình dáng cơ thể của Tiểu Bạch trước sau khác nhau rất nhiều, nhưng hắn không cảm thấy có gì là không tự nhiên

“Gặp trong đường hầm thời không, nhưng đáng tiếc lúc đó muội muội đang kó chế cơ thể, ta chỉ có thể nói vài câu với Tư Đặc Ân.” Tiểu Bạch nói với giọng tiếc nuối

“Vậy nàng còn đi tới những thời đại nào nữa? Có đi tới tương lại không?” Sở Thiên hỏi: “Ta muốn biết, tương lai ra sao?”

“Tương lại thì không xác định được, ta đã đi đến tương lai, hơn nữa còn trông thấy hết mọi việc, nhưng nó không chính xác, những việc chàng làm hiện nay, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến tương lai.” Tiểu Bạch cắn tai Sở Thiên, nhưng động tác rất nhẹ, “ví dụ như ta đã xem thấy một tương lai ở trong đường hầm thời không, nói rằng mười bốn năm sau Bố Lai Ân Đặc sẽ hủy diệt tam giới, chàng và Sắt Lâm Na, Chu Lệ Á muội muội đều sẽ chết.”

“Cái gì? Không thể nào!” Sở Thiên cầm tay Tiểu Bạch thốt lên ngạc nhiên.

“Rất có thể, nhưng tương lai đó sẽ không xảy ra, vì trước lúc Bố Lai Ân Đặc hủy diệt tam giới, A Mạt Kỳ chưa lĩnh ngộ được sinh tử luân hồi chi tâm, nhưng bây giờ A Mạt Kỳ đã lĩnh hội được, vì vậy tương lai rất có thể Bố Lai Ân Đặc sẽ chết trong tay A Mạt Kỳ.”

“Số phận Bố Lai Ân Đặc lại có liên quan tới A Mạt Kỳ sao?” Sở Thiên hỏi.

Tiểu Bạch hất tay Sở Thiên, nói: “Đó đều là trò quỷ của cha ta! Ông ấy…. phải nói sao đây, hừ!” Tiểu Bạch cười gượng, nói: “Ông ấy luôn thích sự cân đối!”

Sở Thiên sửng sốt, “cân đối? là ý gì? Loại cân bằng này thường thì chỉ có đế vương mới thích, nhạc phụ đại nhân sao cũng thích cái này sao?”

“Ai biết được? trước đây rất lâu ta có nghe Nữ thần Vận Mệnh nói, cha ta đã vì sự cân bằng của Tam giới, mà tạo ra rất nhiều điều kỳ quặng, nhất trác nhất ẩm, không có gì là tuyệt đối cả, ví như Tư Đặc Ân, thực ra khi thực lực hắn đạt đỉnh phong, trong tam giới đã có một truyền thuyết, nói rằng phụ thân của ta đã lưu lại một sức mạnh hạn chết Thần Hoàng, nhưng không ai biết nó như thế nào.”

“Còn nưa,ví dụ Thần chi hồn của Sáng Thế Cửu Thần, thật ra cha ta đã giấu Thần Chi Tâm để hạn chế Thần chi hồn trong trí tuệ của một tộc nhân nào đó, bất kỳ ai lĩnh hội được thần chi tâm đều có cơ hội để tấn cấp thần vương để đánh đổ Sáng Thế thần tộc.”

Tiểu Bạch cắn ngón tay, nói: “Vì vậy chắc chắn có người có thể cân bằng được Bố Lai Ân Đặc, nhưng còn phải xem thử có ai phát hiện ra người cân đối này không, còn Tư Đặc Ân đã phát hiện ra rồi, hắn nói với ta, vòng luân hồi của A Mạt Kỳ có thể đối phó được với sự vĩnh hằng của Bố Lai Ân Đặc! Hắn còn nói bản chất của thần lực vĩnh hằng là sự tĩnh lặng tuyệt đối, ái chà, lộn xộn lắm, ta cũng không hiểu được.”

“không hiểu thì cũng đừng chú ý tới nó nữa, còn sớm để lo chuyện của Bố Lai Ân Đặc, bây giờ Khố Khoa Kỳ mới là phiền phức lớn!” Sở Thiên bế Tiểu Bạch đứng lên, “Có lẽ Khố Khoa Kỳ đã dẹp được loạn ở vùng đất chuộc tội từ lâu, chúng ta phải mau chuẩn bị, đúng rồi, vừa rồi nàng nói thả Kiệt Khắc Tốn ra, có cách gì không?”

“Có chứ, tìm người thay hắn trấn thủ Tiếp Nguyệt Tháp là được rồi.”

Sở Thiên và Tiểu Bạch đi ra, vừa đi đường, vừa nói chuyện, “trong tam giới phải tìm ai mới có tư cách để trấn thủ Tiếp Nguyệt Tháp?”

“Ta đã nghĩ tới một người, nhưng phải xem chàng có đồng ý không.”

“Ai? Không phải là nàng chứ?”

“Chết đi, bổn tiểu thư cũng chưa ngốc đến vậy, người ta nói tới là chiến thần Khảm Phổ, hắn và Tru thần hoàng Lăng Vệ nếu liên thủ lại, triển khai Phán Quyết trận, có thể sẽ thay thế được kiệt khắc tốn.”

Khảm Phổ? Sở Thiên vẫn hơi do dự, hiện giờ, một thuộc cấp vừa có thực lực vừa biết nghe lời không dễ tìm, đặc biệt là một người còn có khả năng huấn luyện quân sĩ như Khảm Phổ.

“Ta biết chàng không đồng ý, hơn nữa, Khố Khoa Kỳ cũng không dẹp loạn vùng đất chuộc tội nhanh đến vậy, nên vẫn còn có thời gian để suy nghĩ.”

“được rồi, hiện nay ta đã biết chữa trị cho linh hồn, có cần…”

“Chàng không cứu nổi ta đâu, thứ nhất là linh hồn ta có thần vương bảo vệ, chàng khó lòng vào được, thứ hai, chàng đừng quên, trong tay Cáp Địch Tư còn có một nửa Sáng thần chi tâm, nếu cô ta muốn liều chết, thì mọi người sẽ cùng chết!”

Vừa đi vừa nói chuyện, bọn họ đã về tới quang minh thánh điện, chỉ tháya người trong thánh điện đang ngồi quanh bàn nghị sự, cười nói không ngớt.

Khách Thu Sa đang đứng trên bàn, đỏ mặt, hai tay bưng mắt, nhăn nhó, trước mặt hắn là Tây Mễ Cách do Mỹ Nhân Ngư nuôi dưỡng, tiểu tử kia lúc này đang nhảy nhót bên cạnh Khách Thu Sa, còn Sở tiểu thiếu gia Mạt Khắc Nhĩ lại nhìn Khách Thu Sa đồng tình, “Huynh đệ, ta cũng không giúp được gì cho ngươi rồi!”

Thì ra vừa rồi Khách Thu Sa nhàn rỗi không có việc gì làm, dùng mắt thần nhìn lén xung quanh, không ngờ hắn phát hiện ra Tây Mễ Cách trong tóc Mỹ Nhân Ngư, lúc đó Khách Thu Sa rất vui mừng, “Tiểu tử này làm gì vậy? Còn nhỏ hơn cả ta nữa, ha ha, huynh đệ à, đưa con vật nhỏ trong tóc ngươi cho ta mượn chơi vài ngày được không?”

Mỹ Nhân Ngư còn chưa kịp trả lời, Tây Mễ Cách đã nhảy ra, trừng mắt nhìn Khách Thu Sa, “ca ca, ngươi muốn ăn thịt Tây Mễ Cách ư? Bây giờ thịt ta ăn không ngon đâu, đợi đến lúc ta hai tuổi rồi ăn được không?”

“Ăn?” Khách Thu Sa đứng sững, mở to mắt, trong lòng thầm nghĩ, một tiểu nha đầu để ta “ăn thịt” nó? Trời ơi, ta mới có bốn tuổi, làm sao có thể “ăn thịt” được?

(huynh đệ tỷ muội đọc sắc hiệp nhiều sẽ hiểu, bần đạo ăn chay, không hiểu được (=^.^=) )

“Không phải đâu, ta chỉ muốn chụp cho ngươi hai bức ảnh ma pháp thôi!” Khách Thu Sa vừa nói xong, Mạt Khắc Nhĩ liền tiếp lời: không mặc y phục

“Cái gì gọi là ảnh ma pháp chứ?” Tây Mễ Cách nhảy tới trước mặt Khách Thu Sa, “Tây Mễ Cách không mặc y phục cũng được, chỉ cần ngươi không ăn thịt Tây Mễ Cách, làm gì cũng được!”

Nói xong, Tây Mễ Cách xoa hai chân, vểnh tai lên, nằm không nhúc nhích trước mặt Khách Thu Sa, tư thế này đối với Tây Mễ Cách không có gì đặc biệt, thái thú tộc bọn chúng khi bị ăn thịt đều có bộ dạng này, nhưng Khách Thu Sa lại choáng váng, hoảng loạn nhìn quanh, “làm gì vậy?”

Mạt Khắc Nhĩ lại lớn tiếng hô hoán, “Miêu miêu huynh đệ, ta ủng hộ ngươi, “ăn thịt” cô ta đi, vinh quang của kỵ sĩ Bố Lôi Trạch ở trong tay ngươi!”

Khách Thu Sa đờ ra, Tây Mễ Cách lại cảm thấy kỳ quái, cô ta đứng lên, nhảy lên đầu Khách Thu Sa, “nhanh lên, Tây Mễ Cách đang chờ ngươi mà! Ngươi còn đứng đó nữa, Tây Mễ Cách sẽ ăn thịt ngươi đó!”

Không bị ăn thịt thì sẽ ăn thịt kẻ khác, đây là quan niệm sinh tồn của Thái nhục thú, Tây Mễ Cách nói như vậy không có gì sai, nhưng Khách Thu Sa lại sợ hãi, “cứu mạng, cô ta muốn “ăn thịt” ta, đừng, ta mới có bốn tuổi, đợi đến lúc ta mười tám tuổi rồi hãy “ăn thịt” ta, được không!”

Lúc này Sở Thiên đã vào bên trong, hắn nhấc tên Hùng Miêu lên trong tiếng cười của mọi người, ném hắn vào tay người hầu, “Đem nó tới chỗ Phan Đa Lạp tiểu thư!”

Khách Thu Sa hét tướng lên như heo bị mổ thịt, nhưng hắn vẫn bị đem đi

Sở Thiên vỗ vỗ đầu Tây Mễ Cách, con vật nhỏ này không tồi, ít nhất cũng có thể trị được Khách Thu Sa. Khẽ cười, hắn ngẩng đầu lên, “Sắt Lâm Na, vừa rồi nàng nói An Cát Lệ Na gặp chuyện, là chuyện gì vậy?” Truyện được copy tại Truyện FULL

Hiện nay phân thân của An Cát Lệ Na ngoài cái đã chết rồi, những cái còn lại đều nằm trong tay Sở Thiên, có đầy đủ lợi thế, Sở Thiên an tâm thả cô ta về địa ngục, thu nạp Ma Căn gia tộc theo ý cô ta, để giữ trị an của địa ngục.

“Là Trương Bá Luân, hỏa diễm phụ thần vốn định lôi kéo An Cát Lệ Na, không muốn bị cô ta chê trách, sau đó…”

Hú! Hú!

Sắt Lâm Na vừa nói được một nửa, liền chau mày nhìn ra cửa sổ, “Gió lớn quá, bầu trời sao lại đen như vậy.”

Tiểu Bạch nằm sấp trước cửa sổ, đột nhiên cơ thể run lên, “không thể nào, lẽ nào Khố Khoa Kỳ nhanh như vậy đã dẹp yên được vùng đất chuộc tội? không thể được, ít nhất cũng phải tốn mất vài ngày!”

Sở Thiên vội vàng chạy đến bên cạnh Tiểu Bạch, xem tình hình bên ngoài, chỉ thấy bầu trời trong xanh giờ đang u ám, mặt trời cũng bị ẩn sau những lớp mây đen, trong màn mây có tiếng thét thị uy, “Tề Bách Lâm, mở phòng ngự trận ra, Sắt Lâm Na, nàng dẫn những người khác đến mật thát dưới lòng đất.”

Những người khác cũng vây quanh Sở Thiên, đám mây đen đang gần dần, tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt bầu trời Bố Lôi Trạch đã bị bao phủ.

Chỉ trong chốc lát, bầu trời đã tối sầm.

Mỹ Nhân Ngư chăm chú nhìn một đám mây vừa nổi lên, “Có một dao động thần lực rất mạnh, nhưng không chắc đó là do Khố Khoa Kỳ!”

“không phải Khố Khoa Kỳ thì là ai?” Tiểu Bạch phản bác: “Dùng thất trọng thần lực của ngươi xem thử xem, trên trời là sức mạnh linh hồn, đến nay ngoài Khố Khoa Kỳ, ai còn có thể có được sức mạnh linh hồn mạnh như vậy?”

“Thiên phạt!”

Âm thanh trầm thấp, chiến thần Khảm Phổ đang trấn giữ bên ngoài đã nghênh chiến, theo sau, các Chu Thần Hoàng Lăng Vệ cũng dàn trận xong.

“Hừ, tiểu bổi, khi ta tung hoành thiên hạ, ngươi còn chưa ra đời nữa kìa.”

Bóng người trong đám mây đen xuất hiện một bóng dáng mờ ảo phía đối diện với Khảm Phổ.

Hàn quang của Chiến Thần Kích ẩn động, nhưng bóng dáng kia cũng không mảy may sợ hãi.

Hai bên va chạm vào nhau, tiếng nổ vang dôi, Chiến Thấn chấn động, hét lớn, “thần quyết!”, những hàn quang sẽ ra hàng ngàn mảnh, rơi xuống như lân tinh, sau đó tụ về một điểm, tạo thành một lưỡi đao sắc bén lao ra.

Phốc!

Bóng người đó bị trường kích đâm thủng, nhưng không hề nghe thấy một tiếng rên xiết nào, dường như đối thủ của Khảm Phổ cũng là một chiến sĩ dũng mánh

Trong đám mây đen, một âm thanh trầm thấp vang lên, “Phán Quyết vũ kĩ, do Sáng thần khâm tứ, giết kẻ địch trong nháy mắt! Hắn là đệ nhất đẳng dũng sĩ của Tam giới! Muốn thắng, nhất định phải có chí liều chết!”

Bóng đen có được chỉ dẫn, phân thành hai luồn như hai cánh tay, quấn lấy trường kích, xuyên qua trường kích vọt lên phía trước, chấp nhận bị trường kích xuyên qua chính mình, là vì muốn đánh bại Khảm Phổ.

Mắt Khảm Phổ lóe sáng, “Đánh hay lắm!”, một tay hắn nắm chắc trường kích, một tay vòng lại giơ cao, Chiến Thần Kích hấp thụ thần lực nhanh chóng, đánh tan đạo hàn quang kia

“Hay lắm!” người trong đám mây đen lớn tiếng ca ngợi, “trong nhân thần quả thật vẫn còn bậc dũng sĩ này, để ta tiếp ngươi!”

Lại có một đạo hàn quang khác bắn ra, mục tiêu, chính là chiến thần Khảm Phổ!

“Quả nhiên là bọn chúng…”Tiểu Bạch dường như tuyệt vọng nhìn Sở Thiên cười khổ, “bọn họ sao lại ra được vậy, chẳng lẽ cha ta… Tên ngốc Khố Khoa Kỳ chắc chắn đã dùng cửu trọng thần lực phá hủy Vạn Thú Tỏa!”

“Bọn chúng là những linh hồn trong Vạn Thú Tỏa?” Sở Thiên vội hỏi: “Lẽ nào Khố Khoa Kỳ đã thu phục được bọn chúng?”

“Đừng nghĩ đến Khố Khoa Kỳ nữa, có lẽ hắn đã bị bọn người này chọc điên rồi!” Tiểu Bạch chỉ Sở Thiên, “Phụ thân tại thượng, có lẽ đây chính là những tuyệt đại thú thần dũng sĩ năm đó đã tham gia đại chiến chúng thần lần thứ nhất, được chọn ra từ những chiến sĩ mạnh nhất trong vạn thú tộc!”